Chương 194: Hồi âm
Cửa trắc thí thứ hai sẽ diễn ra sau ba tháng, vì thế không cần các đại phu phải lưu lại tại chỗ, đến lúc đó sẽ công bố địa điểm thi cùng với thời gian cụ thể, trong lúc nhất thời, Ngư Trạch Trấn vốn dĩ chứa đầy người lập tức vơi đi không ít.
Mà Hàn Phỉ sau khi mang theo chút muối liền cáo biệt Hác lão bản, tự thân một mình ra khỏi thành, tìm đến một nơi vắng vẻ ít người, đem một chút muối để vào trong miệng, trực tiếp liền từ một thiếu nữ tuyệt mỹ biến thành một nữ nhân đầy đặn.
Hàn Phỉ vỗ vỗ bụng mình, có chút cảm thán nói: "Sau này gầy rồi ta sẽ nhớ cái bụng này a."
Hệ thống: "..."
Kí chủ! Ý nghĩ này của ngươi rất nguy hiểm biết không!
"Haha, đùa thôi, ta vẫn chờ sau khi giảm béo thành công mới xứng với nam thần!"
Hàn Phỉ lúc nói ra câu nói này cũng không có tự tin như vậy, ngay cả nụ cười cũng có chút gượng ép, nàng không hề quên giấc mộng kia, cùng với câu nói của Tần Triệt, hắn nói nàng đừng quay về. Nhưng, làm sao có thể không quay về? Nàng không chỉ phải đi về, đường đường chính chính trở lại, mà còn muốn đứng trước mặt hắn, muốn hắn cho nàng một đáp án.
Ánh mắt Hàn Phỉ dần dần kiên định, nói: "Ta sẽ chiến thắng trở về!"
Thời khắc này, dường như có cái gì đó đã phát sinh thay đổi.
Ra khỏi cửa thành là một đoạn đường rất hẻo lánh, Hàn Phỉ đi tới địa điểm ước định, đã nhìn thấy mấy người Tiểu Ngọc cùng Tiểu Giáp, Tiểu Ất, Tiểu Bính đang chờ ở đó. Mấy người họ sau khi gặp được Hàn Phỉ liền có chút thở phào một hơi.
Hàn Phỉ quan sát, nghiên cứu xem phần tình cảm được họ biểu hiện ra kia là thật hay giả, khi nàng xác định được biểu hiện của mấy người Tiểu Ngọc không giống giả bộ liền câu lên khóe môi, nếu như ngay cả hộ vệ nàng chọn lựa cũng đối với nàng là hư tình giả ý thì đúng là có chút làm lòng người mỏi mệt a.
"Tiểu thư, lần sau vẫn để cho ta đi theo đi, ngài ở trong thành nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì cũng không dễ ứng cứu!"
Hàn Phỉ hiểu ý nở nụ cười, nói: "Không có chuyện gì, một chút năng lực tự vệ ta vẫn có, đi thôi, chúng ta nhanh trở về thôn Thủy Biên."
Năm người vội vã chạy đi, Ngư Trạch Trấn và Thủy Biên Thôn vẫn có chút khoảng cách, đoạn đường này Hàn Phỉ cũng chưa từng kêu một tiếng khổ, nói thật điểm này đúng là khiến cho Tiểu Ngọc hơi kinh ngạc, nhưng điều này cũng chứng minh lý do vì sao tên Ngộ Không kia lại trung thành tuyệt đối với nàng như vậy.
Nghĩ đến Tề Ngộ Không, trong lòng Ngọc Long vẫn còn có chút bận tâm, thực lực của tên kia hắn rõ ràng hơn ai hết, theo lý thuyết lần này tiến vào hoàng cung tuy có chút khó khăn, nhưng cũng không phải lâu như vậy mà vẫn chưa trở về chứ? Chẳng lẽ đúng là đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Tề Ngộ Không bị Ngọc Long nhớ nhung đúng là đang có chút khóc không ra nước mắt, giờ khắc này tay chân hắn đang bị trói chặt chẽ vững vàng, nhét vào trong một gian phòng tối, ngoài Vận Đào thi thoảng sẽ tới cho hắn ăn chút gì đó còn lại cũng không có ai thèm quản hắn, Tề Ngộ Không rất tức giận, hắn đã bao giờ phải ăn qua thiệt thòi như vậy chứ! Ngoại trừ lần gặp phải Hàn Phỉ kia, lần này thật sự là uất ức cực điểm! Không thể nghĩ đến có một ngày hắn lại bị nhạo báng dưới tay những tinh anh của một tên Vương gia phế phẩm vô năng! Đã thế hắn còn chưa từng đánh thử chút nào! Còn có cái gì xui xẻo hơn không đây? Cũng không biết vị Vương gia kia đến cùng thì có tính toán gì?
Tề Ngộ Không thậm chí còn có chút bận tâm Hàn Phỉ, hắn thật vất vả tìm được một người có thể giải được độc trên người hắn, mắt thấy mình cũng sắp được tự do, vì thế hắn không bao giờ hy vọng Hàn Phỉ có chuyện, nhưng xem tình huống trước mắt, vị Vương gia này tựa hồ đối với Hàn Phỉ không quá thân thiện.
Còn không chờ Tề Ngộ Không hiểu rõ, cửa gỗ đã bị đẩy ra, Tật Phong đầy mặt nghiêm túc đứng ở trước mặt Tề Ngộ Không, mà trong tay, còn cầm một phong thư.
Tật Phong mở dây trói cho Tề Ngộ Không, cũng đưa lá thư cho hắn, nói: "Trở về đi, đem thư này đưa đến tận tay Hàn cô nương."
Tề Ngộ Không có chút sững sờ tiếp nhận thư, tung ra một câu: "Muốn thả ta ra ngoài sao?"
Tật Phong mỉm cười nói: "Ngươi muốn lưu lại sao?"
Tề Ngộ Không lắc đầu điên cuồng.
Tật Phong nghiêng người, tránh cho hắn một đường ra ngoài, nói: "Trở về đi, nhớ đem thư của Vương gia đích thân giao tận tay cho Hàn cô nương."
Tề Ngộ Không chỉ sợ hắn đổi ý, vội vã lao ra ngoài, chỉ là lúc đi ngang qua Tật Phong, Tề Ngộ Không nghe thấy vị hộ vệ thân tín của Tần Vương trầm thấp nói với hắn một câu: "Bảo vệ thật tốt cho Hàn cô nương."
Tề Ngộ Không tưởng bản thân mình nghe lầm, quay đầu lại liếc mắt nhìn, Tật Phong vẫn là một bộ mặt vô cùng nghiêm túc, phảng phất câu nói kia không phải là hắn nói vậy. Tề Ngộ Không không hỏi tại sao, mà trực tiếp lắc người một cái thân ảnh liền biến mất.
Tật Phong nhìn theo phương hướng Tề Ngộ Không biến mất, thở dài một hơi, Vận Đào từ khúc quanh đi ra, phức tạp nói: "Mộc đầu, ngươi nói Vương gia đến cùng là muốn làm cái gì?"
"Suy nghĩ của Vương gia không phải là điều chúng ta có thể suy đoán."
Vận Đào nói giọng khàn khàn: "Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy.. Vương gia thật biết.."
"Vận Đào."
"Vâng, nô tỳ không nên ngông cuồng bình luận."
Lúc Hàn Phỉ sắp chạy tới thôn Thủy Biên, Đào Bảo đột nhiên lên tiếng: "Kí chủ chờ chút! Đừng đi nữa! Dừng lại!"
Hàn Phỉ lập tức bảoTiểu Ngọc dừng xe ngựa lại, cũng dò hỏi Đào Bảo: "Làm sao thế?"
Giờ khắc này, bọn họ đã rất gần thôn Thủy Biên, vì thế Hàn Phỉ mới cảm thấy Đào Bảo vào lúc này lên tiếng có chút kỳ quái.
"Không đúng, ta cảm thấy có rất nhiều, rất nhiều người ở xung quanh thôn Thủy Biên."
Hàn Phỉ kinh ngạc: "Rất nhiều người?"
"Đúng! Hơn nữa rất nguy hiểm! Không phải là thôn dân thôn Thủy Biên!"
Mặt mày Hàn Phỉ nhăn nhó, nàng lập tức xuống xe ngựa, ngoắc ngoắc tay, để Tiểu Giáp lại đây, nói: "Ngươi đi lên phía trước dò xét đường một chút, xem xét tình huống thôn làng."
Tiểu Giáp lĩnh mệnh lên đường, những người còn lại có chút nghi hoặc vì hành động của Hàn Phỉ, nhưng cũng không có ai đưa ra nghi vấn. Rất nhanh, Tiểu Giáp sắc mặt có chút trầm trọng trở về, nói: "Tiểu thư, thôn Thủy Biên bị bao vây rồi."
"Bao vậy? Bị ai bao vây?"
"Là thổ phỉ."
Hàn Phỉ nhíu mày lại, nói: "Ta nhớ rằng phụ cận thôn Thủy Biên không hề có thổ phỉ."
"Là Hồng Cân Phỉ, một đám thổ phỉ ác danh lan xa."
Hàn Phỉ nghe xong đáy lòng trầm xuống, một thôn làng nghèo rớt mùng tơi như thôn Thủy Biên làm sao lại bị thổ phỉ nhớ thương cơ chứ? Nơi đó căn bản không có một chút mỡ để kiếm chác, không đáng để những tên thổ phỉ này đến đây, huống chi.. Làm sao đột nhiên lại như vậy?
Ngọc Long sau khi nghe xong liền nghiêm túc nói: "Hồng Cân Phỉ ác danh lan xa, thủ đoạn nổi danh là độc ác, hơn nữa đại đương gia của bọn họ ta đã từng giao thủ qua, là một kẻ lợi hại, tiểu thư, chúng ta không thể trở lại a!"
Hàn Phỉ nhàn nhạt nói: "Không, chúng ta nhất định phải trở lại."
Bốn người cùng ngăn cản nói: "Tiểu thư, không thể.."
"Bách Lý điện hạ đang ở chỗ này, hắn không thể xảy ra bất cứ chuyện gì, bằng không chúng ta ai cũng trốn không thoát, hơn nữa ta sẽ không bỏ mặc người của thôn Thủy Biên."
Lúc biết rõ thôn Thủy Biên chính là một nhánh quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, Hàn Phỉ đã sớm chú ý, thậm chí nhiệm vụ kia của nàng, cứu vãn thôn Thủy Biên, sẽ không phải chỉ là lần này. Nếu là như vậy, nàng càng không thể trốn tránh, bất kỳ nhiệm vụ nào có liên quan đến nam thần nàng đều sẽ không bỏ qua!
"Đi, vứt bỏ xe ngựa, chúng ta đi bộ đi qua, xem thôn dân thôn Thủy Biên như thế nào?"