Chương 168: Giấc mộng kì lạ
Hàn Phỉ sững sờ, nói: "Vậy thần nữ tên là gì?"
Nói đến mới nhớ, nàng cũng đã từng thắc mắc vấn đề này, đến cùng là một người như thế nào lại được gọi bằng một cái danh xưng chí cao vô thượng như thế?
"Không biết." Hệ thống nói thẳng, không chút nào che giấu.
Khóe miệng Hàn Phỉ co quắp: "Ngươi sẽ không uyển chuyển che giấu đấy chứ?"
"Ai nha, kí chủ, ta đã cố gắng nỗ lực lắm mới tra ra vấn đề này, nhưng trong những tư liệu hiện có về thế giới này đều không ghi chép về điều này, ngay cả một chút dấu vết cũng không có, ta cũng rất tuyệt vọng mà!"
Hàn Phỉ bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi tiếp tục đi."
"Nói chung, thần nữ ở trong niên đại kia đã đứng lên thống lĩnh quân đội để dẹp loạn, nàng suất lĩnh chín quân tác chiến, tiến hành 18 trận đại chiến, đều toàn thắng, từ đây nhất chiến thành danh, uy danh lan xa."
Giọng nói hệ thống khi nói những câu này cũng thổn thức không ngớt, giống như đang tận mắt chứng kiến lịch sử hào hùng kia vậy, ngữ khí nhân tính hóa này khiến Hàn Phỉ tương đối bất đắc dĩ.
"Người như vậy, ai dám cưới nàng?" Hàn Phỉ nhỏ giọng oán giận một câu.
Đúng vậy a, đặt ở hiện đại, người như thần nữ cũng chính là nữ cường nhân, hoặc là giống như tổng tài của một công ty vậy, người như thế phỏng chừng là không cần nam nhân.
"Ồ. Kí chủ ngươi khoan hãy nói, ta thấy trong một cuốn sách dã sử đề cập đến tin tức này, thần nữ cũng đã thành hôn, nàng là người phu quân đấy!"
Hàn Phỉ kinh ngạc đến ngây người: "Người nào? Ai dám cưới thần nữ, đừng nói là.. Thần Đế?"
Hệ thống: "..."
Hàn Phỉ cũng cảm giác câu nói này của nàng đến là khôi hài, lúng túng ho khan mấy lần, nói: "Ta chỉ đùa giỡn thôi, rốt cuộc là người nào?"
"Không biết, trong tài liệu kia chỉ là nói qua loa một chút, không đề cập tỉ mỉ, ngược lại là có một suy đoán, nói rằng đó là người dưới trướng nàng."
Hàn Phỉ chậc, chậc vài tiếng: "E là lâu ngày sinh tình a."
"Suy đoán của kia chủ lúc nào cũng thật thanh tân thoát tục.."
"Quá khen, quá khen."
Hệ thống muốn bạo phát a, cái này thật không phải là khích lệ đâu!
"Quay về đề tài chính, cửu quân hành lệnh, tự nhiên là có chín nhánh quân đội, trong đó một nhánh chính là thôn Thủy Biên ngươi đang ở đấy, tên vốn là Thủy Vân thôn, là một đội ngũ trong chín cánh quân, xếp hạng coi như không quá cao, cho nên mới có thể sống đến tình cảnh này cũng không kỳ quái."
"Vậy tám cánh quân khác thì sao?"
"Điểm này cũng rất kỳ lạ, tư liệu cũng không có nói rõ, nhưng có lưu lại một bài thơ, giống như đang ám chỉ gì đó."
"Bài thơ gì?"
"Sao kí chủ lại có hứng thú thế?"
Hàn Phỉ tương đối tự nhiên nói: "Sau này nói không chừng sẽ đυ.ng phải nha. Ngươi nói mau đi!"
"Áo Vũ Long tụ tập Khôi Chính/ Phó Hưng Thịnh cạnh Hạ Hầu/ Biên Thiện kết Mang Bang/ Vũ Bá cùng Ngu Tường/ Thủy Vân phụ đoạn hậu/ Thần quang vĩnh viễn không bao giờ diệt."
Khóe miệng Hàn Phỉ co quắp, nói: "Ngươi xác định đây là thơ sao? Không vần, không ý nghĩa, quả thực chính là.. đánh rắm không kêu."
Hệ thống trầm mặc, kỳ thực.. Nó cũng cảm thấy..
"Khụ khụ, trong tư liệu viết thế, cũng không nói rõ tường tận cụ thể tên của chín nhánh quân đội là gì, hơn nữa đặc điểm của từng người cũng bị ẩn giấu, bài thơ hay này có thể do người hậu thế biên soạn."
Hàn Phỉ lành lạnh nói: "Cái người sáng tác này cũng quá là ngu ngốc, ngươi xem ngay câu thứ 5 đã xuất hiện hai chữ Thủy Vân, bỏ đi câu cuối cùng, như vậy bốn câu phía trước đối ứng với tám đội ngũ còn lại, a, nhìn những câu thơ đánh rắm không kêu này, phỏng chừng cũng không quá khó khăn để hiểu đâu."
Hàn Phỉ vươn mình, bấm ngón tay, nói: "Nếu ta đoán không sai, hẳn là Áo Vũ Long, Khôi Chính, Phó Hưng Thịnh, Hạ Hầu.. ừm, phía dưới là Biên Thiện, Mang Bang, Vũ Bá, Ngu Tường, chính là 8 cái danh tự này đi."
Hàn Phỉ vừa nói vừa đánh giá mấy câu thơ: "Đây là cách hiểu đơn giản nhất rồi, nhưng mấy cái danh từ này cho người ta cảm giác so sánh rất thích hợp."
Hệ thống trầm mặc thật lâu, nó lại một lần nữa bị trực giác của kí chủ làm cho mở mang tầm mắt, năng lực phán đoán cùng trực giác của Hàn Phỉ quả thực vô cùng đáng sợ, trong vô thức, hệ thống liền ẩn giấu vế sau của bài thơ, ngay cả nó cũng không biết tại sao phải làm như thế.
"Còn có tin tức gì nữa không?"
Hệ thống phục hồi tinh thần lại, nói: "Không, kỳ thực những ghi chép liên quan đến thần nữ đều rất ít ỏi, tư liệu trên đại lục này giống như bị tổng thanh lý một lần vậy, có thể tìm ra đã không nhiều."
Hàn Phỉ ngáp dài một cái, bị cơn buồn ngủ bao phủ, nói: "Nếu vậy thì ta đi ngủ đây, cả ngày mệt sắp chết rồi."
Hệ thống bổ sung một câu: "Ngủ ngon, kí chủ."
"Ngủ ngon."
Rất nhanh, Hàn Phỉ liền hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Hàn Phỉ mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ là một mảnh trời đất đầy tuyết trắng mênh mang, ban đầu mới nhìn thấy, nàng còn tưởng mình lại đi vào trong mộng cảnh của Tần Triệt, nhưng may mà thế giới này còn có trồng hoa cỏ, từng nhánh Đông Mai nở ra rất rực rỡ, ở dưới trời tuyết rơi càng lộ ra vẻ đẹp tuyệt vời. Xa xa còn có vài căn nhà, khói trắng lượn lờ bay lên, nhiều hơn vài tia nhân khí, mà điều này cũng khiến Hàn Phỉ khẳng định mình đang nằm mơ, chứ không phải là đi vào mộng cảnh của Tần Triệt.
Nàng tung bay ở giữa không trung, thân thể giống như không có trọng lượng, nếu miễn cưỡng phải dùng một từ để hình dung, đó chính là nàng giống như một hồn ma, một linh hồn đang phiêu phù. Cảm thụ này quá mới lạ, nàng không nhịn được mà bay rất cao, đem vùng thế giới này thu vào trong đáy mắt, tinh khiết, đẹp đẽ, từng đóa hoa tuyết xuyên qua thân thể nàng chậm rãi bay xuống.
Hàn Phỉ bay xa hơn, lại nghe thấy âm thanh nói chuyện nho nhỏ, nàng theo thanh âm mà đi, sau khi đi tới trên vực sâu của một ngọn núi, liền nhìn thấy hai người đang đứng ở đó, nàng muốn tới gần, nhưng giống như đυ.ng phải một tầng bình chướng ngăn cản, mặc cho nàng va đập thế nào cũng không thể bay qua được.
Hàn Phỉ ảo não, chỉ có thể mơ hồ nhìn không rõ hai nhân ảnh kia, trong không khí còn truyền đến tiếng bọn họ nói chuyện, chỉ là nghe được không được rõ ràng.
Hàn Phỉ nín hơi nghe qua, miễn cưỡng nghe ra vài chữ.
"Hàn.. Trở về.."
".. Chắc chắn diệt.. Không về."
".. Giải tán.."
"Không thể.."
Hàn Phỉ nghe thấy mà căm tức, chỉ có thể nghe bập bõm được vài chữ như thế, có quỷ mới hiểu được đến cùng là bọn họ đang nói cái gì! Nàng không nhẫn nại được gõ gõ tấm bình chướng vô hình trước mặt, nhưng gõ đến đau cả tay, thứ này cũng không thay đổi chút nào, quả thực giống như là một hàng rào vậy.
Hàn Phỉ bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy hai người kia quấn quýt ở cùng một nơi, tựa hồ như đang ôm nhau. Hàn Phỉ líu lưỡi, chuyện này.. ôm cũng thật chặt a!
Tuy vậy, Hàn Phỉ cảm thấy hai dáng người kia rất quen thuộc, đây mới là nguyên nhân nàng không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhào qua đó, nhưng nàng không qua được, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, mơ hồ, nàng tựa hồ nghe thấy một ca khúc, tiếng ca biến ảo khôn lường, lúc ẩn lúc hiện, nhẹ nhàng như gió.
Hàn Phỉ nghe đến nhập thần, toàn bộ chột dạ cùng nghi ngờ cũng biến mất.
"Lạc Hà bay tán loạn, trông mong quân trở về bình an, một đời một kiếp sánh đôi, bất tử bất diệt luân hồi bên nhau.."
"Trở về đi, trở về đi thôi.. Nơi này tạm thời không phải là kí ức ngươi có thể chạm đến.. Trở về đi thôi.. Thời cơ chưa tới a.."