Chương 145: Như đã một đời, quân có nguyện cũng ta mãi không chia lìa?
Rõ ràng khuôn mặt không hề đẹp đẽ vô cùng mập mạp còn nước mắt, mước mũi tèm lèm nhưng lại làm một vị trí nào đó trong lòng hắn sụp đổ trong nháy mắt. Cảm xúc tiêu cực cùng hắc ám tồn tại trong mấy ngày nay vào lúc này đã bị đè nén trở lại. Chỉ vì.. nước mắt của nàng quá nóng. Đem linh hồn hắn cũng bị phỏng.
"Hàn Phỉ." Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng.
Hàn Phỉ lấy tay mạnh mẽ lau đi nước mắt, vò đã mẻ không sợ rơi nói: "Đừng gọi tên của ta! Đừng dùng cái âm điệu này gọi ta! Ta tức giận! Ta tức điên! Ta muốn đi!"
Nói xong, Hàn Phỉ liền xoay người, giống như thật sự muốn đi.
Bàn tay rũ xuống đột nhiên bị nắm lấy. Hàn Phỉ đưa lưng về phía hắn, trong ánh mắt dâng lên một tia vui mừng không làm sao che giấu được.
Hắn tóm lấy tay nàng, chậm rãi dùng lực, càng ngày càng gấp, Hàn Phỉ có chút đau, nhưng lại không muốn tránh ra, nàng hé miệng, có chút trái lương tâm nói: "Chàng nắm tay ta làm cái gì? Là chàng đuổi ta đi! Vậy ta liền đi!"
Hắn nhẹ nhàng nói: "Lưu lại."
Hàn Phỉ rên một tiếng, giọng nói còn chút nức nở lại nỗ lực giả vờ bày ra ngữ khí xem thường, nói: "Chàng muốn ta đi thì đi, muốn ta ở liền ở, chàng cho rằng ta là ai?"
Tần Triệt không hề trả lời, chỉ là bàn tay cầm lấy tay nàng càng chặt.
Rốt cục, hắn trầm thấp nói một câu: "Thật xin lỗi."
Nước mắt Hàn Phỉ lại có xu thế vỡ đê, nàng đã chờ câu nói này bao lâu, chờ đến nỗi nàng đã sắp tuyệt vọng rồi. Có thể, hiện tại, nàng không cần câu xin lỗi này. Nhưng nàng vẫn muốn nghe thấy.
"Còn gì nữa không?"
Tần Triệt không hề trả lời.
Hàn Phỉ cũng không nhịn được nữa, đột nhiên xoay người lại, bướng bỉnh nhìn hắn, chăm chú, từng chữ từng chữ nói: "Tần Triệt, còn gì nữa không?"
Tần Triệt lại vẫn không mở miệng.
Hàn Phỉ nhìn trời, hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nói: "Ta sẽ chờ."
Một câu nói này, hai người đều hiểu là có ý gì.
Tần Triệt thở dài một hơi, rốt cục buông tay ra, hắn chậm rãi nắm chặt tay ghế, nói: "Hàn Phỉ, nàng sẽ hối hận."
Sẽ hối hận vì đã bước vào thế giới dơ bẩn của hắn.
Hàn Phỉ tùy tiện cười, nói: "Trên đời này, chỉ có chuyện ta không muốn làm, không chuyện ta hối hận."
Câu nói này vừa ra, Hàn Phỉ cũng có chút mất khống chế, phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, mà đúng hơn là một chân quỳ xuống. Nàng có chút sửng sốt. Động tác này, nàng không hề định làm. Nàng có chút sợ hãi nghĩ, đừng nói là công năng của cái Quỷ tình cảnh Tiểu Trợ Thủ kia vẫn chưa hết đấy nhé!
Tần Triệt nhìn Hàn Phỉ quỳ xuống cũng bị choáng váng.
Hàn Phỉ vừa định há mồm giải thích nàng chỉ là nhất thời trượt chân mà thôi, nhưng lại không làm sao nói ra được câu nói kia. Trong lòng Hàn Phỉ chửi thề 'đậu phộng'!
Cảm giác thương cảm cùng oan ức đều đã biến mất, chỉ còn lại sợ hãi! Tới tới tới, loại cảm giác không thể khống chế bản thân đã lâu không gặp lại xuất hiện rồi! Lại muốn xảy ra chuyện gì đây!
Sắc mặt Hàn Phỉ có chút thay đổi, nhưng trong mắt Tần Triệt, lại trở thành biểu hiện nghiêm túc. Sau đó, Hàn Phỉ không cách nào khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình chậm rãi cúi xuống, một chân quỳ xuống làm đầu gối nàng rất đau, nàng đưa tay phải ra, nắm chặt thành quyền, chậm rãi đặt ở trên ngực trái ngay vị trí trái tim, mà một tay khác lại dựng thẳng lên hai ngón tay, tựa ở ngay chỗ mi tâm, nàng hơi cúi đầu, duy trì một tư thế rất kì quái.
Tần Triệt xem đến kinh sợ. Tư thế này.. Hàn Phỉ không khống chế được hé miệng hát: "Hôm nay ta, quân có thể trông mong tương tư, tình ý cùng nhau. Nếu như kiếp này loạn lạc, như hồng trần nhiễu nhương, nếu như đời này hỗn loạn yêu nhiêu, ta vẫn nguyện tay cầm trường kiếm, vượt mọi chông gai, nguyện giúp quân một đời không âu lo."
Tần Triệt chăm chú nhìn nàng, hào quang lập lòe trong đáy mắt.
Cổ họng Hàn Phỉ càng ngày càng gấp, những chữ này, vừa quen thuộc mà xa lạ, tiếng hát giống như từ chân trời xa xôi hạ xuống, lặp lại từng câu từng chữ bên tai nàng. Nàng ngắm nhìn Tần Triệt, như tiến vào nơi xâu xa nhất trong đáy mắt hắn, những câu hát kia, không kềm nén được mà tuôn ra.
Nàng mở miệng: "Ta nguyện dốc lòng vì những điều quân mong muốn, quân suy nghĩ, quân tâm niệm, ta vì quân mà sinh ra, vì quân mà đạp khắp sơn hà đã chẳng đủ, phồn hoa phù thế, dẫu cách 3000 Thế Giới vẫn trông mong tương phùng, dù cho hồng trần chiến trường quấy nhiễu, vẫn nguyện cho ngươi kiếp sau cẩm tú vinh hoa, đầy thành pháo hoa."
Từng chữ từng câu, ẩn chứa khí tức xa xưa, giống như có thể xuyên thấu đêm đen đang bao phủ. Nàng nhìn hắn, dường như nhìn vào tận sâu trong linh hồn hắn. Từng hình ảnh, từ khi nàng mới quen biết hắn, lời hứa trung tâm, duy nguyện, rồi yêu nhau lướt qua trong trí óc nàng.
"Như đã một đời, quân có nguyện cùng ta Bạch y uống trà, cùng ta mãi mãi không chia lìa?"
Câu cuối cùng chậm rãi hạ xuống, Hàn Phỉ đột nhiên cười, tay nàng rốt cục có thể động, nàng chậm rãi thả tay xuống, tư thế một chân quỳ xuống cũng chầm chậm biến thành ngồi dưới đất, nàng tới gần Tần Triệt, ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Dưới sự tẩy rửa của nước mắt, ánh mắt của nàng rất sáng, tựa như tinh tú trên trời đêm.
"Vương gia, Hàn Phỉ nguyện vì ngườii, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ."
Trong phút chốc, một câu nói này trước sau như một, xuyên suốt từ khi bọn họ quen biết nhau đến tận bây giờ. Từ lúc mới bắt đầu không mong muốn, rồi đến miễn cưỡng, rồi cãi vã, cho đến hiện tại tất cả đều bình tĩnh. Một câu nói này, nàng dùng chính mình hai tay hai chân, lần lượt thực thi, lần lượt đến gần, chưa bao giờ lùi bước.
"Hàn Phỉ."
"Vâng, Hàn Phỉ vẫn luôn ở đây."
Nàng chậm rãi tới gần đầu gối của hắn, hai tay đặt trên đùi hắn, nhẹ nhàng tựa má vào bàn tay mình, cả người cũng ghé vào trên đùi hắn. Giống như một con mèo dịu ngoan.
Rốt cục, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng, chạm vào nước mắt của nàng. Hắn ngẩn ra, sau đó chậm rãi cúi đầu. Thì ra, không biết từ khi nào, nước mắt nàng lại một lần nữa rơi xuống. Chỉ là lần này, không phải là gào khóc, không phải là nghẹn ngào thút thít, mà là mang theo nụ cười, nước mắt này, trước nay chưa bao giờ trong trẻo đến thế.
Đầu ngón tay hắn run rẩy một hồi, cuối cùng, vẫn chậm rãi thay nàng lau đi nước mắt.
Hàn Phỉ bắt lấy tay hắn, nắm thật chặt, vùi mặt mình vào bàn tay ấy, khiến cho nước mắt nàng trực tiếp rơi xuống lòng bàn tay hắn, để hắn cảm thụ tâm tình của nàng.
"Vương gia, sau này đừng nói như vậy nữa có được không?" Nàng nói.
"Vương gia, ngài có thể cáu kỉnh, nhưng ngài không thể đuổi ta đi, ta thật vất vả mới đến được, ngài không thể đuổi ta đi." Nàng nói.
"Ngài có thể không nói lời nào, nhưng nhất định phải uống thuốc, ta sẽ nói chuyện cùng ngài, dù cho ngài không đáp lời ta cũng được." Nàng nói.
"Vương gia, ta nhớ ngài."
"Ta nhớ ngài."
"Vì thế, không nên đuổi ta đi có được không?"
Âm thanh nỉ non như tiếng mèo kêu cuối cùng không được đáp lại. Lòng Hàn Phỉ vô cùng đau đớn, nhưng ở một khắc tiếp theo, bàn tay đang che kín mặt nàng đột nhiên động đậy, hắn nâng cằm nàng lên, lập tức một khuôn mặt mang theo tấm mặt nạ băng lãnh nhích tới gần. Gần tới mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
P/s: Thực rất cố gắng để dịch chương này..