Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 144: Bởi vì ta thích chàng

Chương 144: Bởi vì ta thích chàng

Hàn Phỉ suýt nữa tưởng mình nghe lầm. Nàng sửng sốt nhìn người kia, run giọng nói: "Ngài, ngài nói cái gì?"

Hàn Phỉ nỗ lực thuyết phục chính mình nhất định là vừa rồi nàng nghe lầm, mới nghe thấy câu nói gây sát thương như thế. Nhưng..

"Đừng để ta phải lặp lại lần thứ hai." Hắn nói.

Hàn Phỉ hô hấp cứng lại, tức giận đến cả người run cầm cập, nếu như lúc này trong tay nàng có súng, nếu như nàng có thể tàn nhẫn xuống tay, nàng nhất định sẽ bắn chết hắn!

"Tần Triệt!" Nàng gọi thẳng tên hắn, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy.

Trong bóng tối, đạo nhân ảnh kia vẫn không nhúc nhích, giống như một bức tượng gỗ.

Hắn muốn đuổi nàng đi. Hàn Phỉ chưa bao giờ ý thức được sự thực này sẽ làm nàng thống khổ như vậy, nhưng, nàng sẽ nghe lời sao? Nàng mà nghe lời thì nàng mới không phải là Hàn Phỉ đấy!

Lửa giận ngập trời, Hàn Phỉ từng tầng thở vài hơi mới miễn cưỡng đè xuống, nàng từng bước một hướng về hắn đi đến, mỗi một bước đều giống như dẫm trên mũi châm, trong lòng nàng đau, đau đến muốn gϊếŧ người.

"Hàn Phỉ, đủ rồi." Hắn nói.

Hàn Phỉ cười gằn, nói: "Ngài đủ, ta còn chưa đủ."

Sau đó, nàng rốt cục đứng trước mặt hắn, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức chỉ thiếu chút nữa, là nàng có thể chạm được vào hắn. Nhưng khoảng giữa họ cũng cách rất xa, xa tới nỗi Hàn Phỉ chưa bao giờ cảm thấy, giờ khắc này, hắn trở nên vô cùng xa lạ.

Không! Nàng ngay cả một bước cũng không muốn có!

Hàn Phỉ giơ chân lên, đem bước cuối cùng cũng nhảy tới, rốt cục, bọn họ gần có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Hàn Phỉ ở trên cao nhìn xuống hắn, rõ ràng vị trí của nàng phía trên, rõ ràng hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên để nhìn nàng, thế nhưng thời khắc này, Hàn Phỉ cảm thấy mình đang phải khẩn cầu hắn.

"Vương gia, tại sao?" Nàng rốt cục vẫn phải hỏi ra lời.

Tại sao? Đến cùng là bắt đầu từ khi nào, bọn họ lại cãi vã, hắn lại muốn nàng đi, lại lập tức quay trở về thời điểm lần đầu tiên gặp mặt hắn. Nàng đã mất nhiều thời gian như vậy, mới có thể rút gần khoảng cách, vì cái gì chỉ cần một bước lại trở về điểm xuất phát, sao có thể đáng chết như thế? Nàng không muốn trở về điểm bắt đầu a! Tâm nàng đã ở đây, còn trở lại thế nào?

"Không vì cái gì cả, Hàn Phỉ, ngươi nên trở về."

Hàn Phỉ quật cường nói: "Ta không đi."

"Hàn Phỉ." Hắn gọi nàng tên, chỉ là lần này, ngữ khí rốt cục cũng có biến hóa, không còn là lời nói băng lãnh nữa.

Hàn Phỉ oan ức muốn chết, nàng cũng không thể giả vờ kiên cường được nữa, con mắt lập tức phát hồng, nhưng nước mắt vẫn không rơi xuống, nhìn lại càng có vẻ đáng thương, ấm ức nói: "Ta không đi! Ta sẽ không đi! Ngài không thể quản ta!"

Ngữ khí giống như tiểu hài tử này Hàn Phỉ xưa nay chưa hề nghĩ tới sẽ từ trong miệng nàng xuất hiện, nhưng nàng đúng là không nhịn được. Tới gần là hắn, khiến nàng tâm thần bất an cũng là hắn, sao có thể để hắn nói đi liền đi!

Nghĩ đến đây, Hàn Phỉ liền tức không chịu nổi, há mồm nói: "Vương gia ngài đến cùng là có ý gì? Nhớ ta liền chộp ta mang đến, không nhớ ta liền đuổi đi, ta là một cô nương gia lại bị ngài đối xử như thế, lương tâm ngài không có trở ngại à? Còn nữa, ngài có ý gì a, đừng tưởng rằng thân thể ngài không được tốt, ta thương ngài, là có thể luôn bắt nạt ta!"

Tần Triệt không nói, chỉ là lần đầu tiên, hắn cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Phỉ trước mặt vừa giả vờ kiên cường nói ra những lời đại nghịch bất đạo, vừa đáng thương hề hề suýt chút nữa thì khóc lên.

Bị đôi mặt sâu như đầm nước của nam thần nhìn, Hàn Phỉ lập tức liền không kìm nén được nữa, nước mắt lộp bộp rơi xuống, nện vào trên mặt nạ của hắn, từ trên mặt nạ lướt xuống, lăn vào da thịt của hắn. Rất nóng, giống như muốn làm hắn bị phỏng vậy.

Tần Triệt ngơ ngác đưa tay ra, chạm vào nơi giọt nước mắt rơi xuống, đầu ngón tay cũng bị nhiễm ướt, hắn có chút xuất thần.

Hàn Phỉ thấy hắn không có phản ứng, lại càng như hoa lê đái vũ rơi nước mắt, liều mạng đưa tay lên lau.

"Hỗn đản, ngài chính là tên khốn kiếp, đừng tưởng rằng ngài là Vương gia thì ta cái gì cũng phải nghe theo ngài! Ngài là người bệnh của ta a! Ta là y sư của ngài, ngài phải nghe ta! Ngài đến cùng có biết rằng một người bệnh thì phải nghe lời hay không a! Hỗn đản, ngài không chú ý thân thể mình như thế, ngài sẽ ho ra máu đấy! Ngài sẽ chết a!"

Câu nói sau cùng, Hàn Phỉ đã khóc thành tiếng. Mấy ngày nay nàng khổ sở nhẫn nhịn, làm bộ không thèm để ý, vội vã làm việc của mình, lấy vô số cái cớ để lừa dối chính mình, liều mạng học tập chương trình, chính là vì không muốn lo lắng cho hắn, vì muốn áp chế một phần tâm tình nôn nóng của mình a! Nàng chính là đang lo lắng cho hắn muốn chết! Chính là đang đau lòng muốn chết! Nàng có thể làm sao a!

Một lúc lâu sau, hắn rốt cục chậm rãi nói. "Tại sao?"

Lần này, đến phiên hắn hỏi tại sao.

Tại sao lại nguyện ý vì hắn người dơ bẩn như hắn mà trả giá nhiều như vậy? Tại sao cho dù bị tổn thương nhiều như vậy vẫn muốn tới gần hắn? Tại sao vĩnh viễn liều lĩnh mang theo ý cười ấm áp mà đi vào thế giới của hắn? Tại sao nguyện ý vì hắn khóc, vì hắn rơi lệ, vì hắn lộ ra vẻ mặt như vậy? Tại sao?

Lúc này, trong đầu Hàn Phỉ truyền đến tiếng nói gấp gáp của hệ thống: "Kí chủ! Lúc này rất thích hợp mở ra tình cảnh Tiểu Trợ Thủ!"

Trong hỗn loạn, Hàn Phỉ tựa như đáp ứng.

Hàn Phỉ hút hút mũi, lớn tiếng nói: "Bởi vì ta thích chàng!"

Tần Triệt ngẩn ra.

Hàn Phỉ cũng giống như không còn kiêng dè gì nữa, oan ức, lo lắng, sợ sệt, những tâm tình hỗn loạn này làm nàng quên đi tất cả, quên rụt rè, quên lý trí, quên ràng buộc, chỉ muốn nói cho tên hỗn đản này biết, nàng yêu thích hắn a! Một luồng kích động mãnh liệt không thể nào kìm nén được, lao ra trong lòng, vọt tới cổ họng khiến nàng cứ như vậy nói ra.

"Ta làm nhiều như vậy, là cái gì! Tần Triệt, chàng căn bản không biết lời chàng nói có bao nhiêu tổn thương! Ta rất lo sợ, chàng có biết không? Ta sợ chàng sẽ chết trước khi ta tìm ra cách cứu chàng! Ta sợ mình không thể cứu được chàng! Ta càng sợ.. không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy chàng nữa, không thể ở bên chàng nữa.."

Càng về sau, thanh âm của Hàn Phỉ càng bị sự nghẹn ngào thay thế, nàng giống như cảm thấy mất mặt, che mặt lại, nhưng nước mắt từ giữa ngón tay vẫn chảy ra, khiến cả tay nàng đầy nước mắt.

Căn bản.. Không thể ngừng được.

A, nhất định rất khó coi. Nàng, giờ khắc này, nhất định khó coi muốn chết. Khóc đến cả mặt đầy nước mắt nước mũi. Không phải như vậy a, tràng cảnh nàng muốn thấy không phải là như thế này. Nhưng mà.. muộn rồi, nàng xấu như thế, có tư cách gì nói yêu thích hắn.

"Hàn Phỉ, nhìn ta."

"Hỗn đản! Ta không muốn! Ta xấu chết, ta không muốn nhìn ngươi!"

Lời nói giận hờn từ trong miệng Hàn Phỉ truyền đến khiến người ta có chút dở khóc dở cười.

"Hàn Phỉ." Hắn bắt lấy tay nàng.

Hàn Phỉ vốn muốn né tránh, nhưng dưới tác dụng của tình cảnh Tiểu Trợ Thủ, nàng căn bản không thể né tránh, mà tùy ý để Tần Triệt cầm lấy tay nàng. Nhất thời, một gương mặt đầy nước mắt cứ như vậy xuất hiện trước mắt Tần Triệt. Viền mắt phát hồng, nước mắt ngổn ngang, ánh mắt oan ức, môi dưới còn đang bị cắn chặt. Giờ khắc này nàng chật vật như vậy, đáng thương như vậy.