Edit: Min
Sau khi dọc theo hẻm núi đi bộ nửa giờ, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi, đầu tiên là hẻm núi chật hẹp trở nên thông thoáng, mặt đất không còn trơ trụi, xuất hiện lác đác cây xanh.
Lâm Sơ Vân hiếm khi không biến thành tiểu hắc miêu, đi nhanh ở phía trước, khóe môi cũng không biết đã trải qua cái gì, còn hồng nhuận hơn cả linh quả.
Mà Phong Hề Hành đi theo phía sau với vẻ mặt thỏa mãn, khóe môi bị con mèo nhỏ xấu tính nào đó cắn một cái, dấu vết lưu lại đến bây giờ vẫn chưa tiêu tan, mà trên mặt giày trắng như tuyết còn có một dấu giày thật lớn.
Phong Hề Hành nhìn bóng lưng Lâm Sơ Vân phía trước, yên lặng tính thời gian trong lòng, khoảng cách sư tôn không thèm để ý đến hắn cũng đã gần nửa canh giờ rồi, lửa giận của sư tôn... Có lẽ đã tiêu tan đi?
Nghĩ đến đây, Phong Hề Hành thăm dò gọi một tiếng: "Sư tôn?"
Bước chân Lâm Sơ Vân dừng lại, sau đó còn đi nhanh hơn, đầu cũng không quay, ngữ khí siêu cấp không vui mở miệng: "Nói!"
Xem ra vẫn còn tức giận.
Phong Hề Hành sờ sờ chóp mũi, bước nhanh hai bước đến bên cạnh Lâm Sơ Vân, ủy khuất nói: "Sư tôn, đệ tử biết lỗi rồi."
"..." Lâm Sơ Vân tức giận hừ hừ nhìn Phong Hề Hành, ngữ khí rõ ràng mềm nhũn hơn rất nhiều, "Sai rồi?"
Phong Hề Hành nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: "Sai ở chỗ...... Không nên bởi vì sư tôn khóc quá đẹp mắt, không nhịn được hôn sư tôn."
Sư tôn nhà mình lúc ấy nằm trong lòng hắn, khóe mắt vì khóc mà đỏ bừng, trong mắt còn ngấn nước, ngước mắt nhìn hắn, vừa đáng thương lại ngoan ngoãn, Phong Hề Hành nhất thời không nhịn được, thiếu chút nữa khiến Lâm Sơ Vân hôn choáng váng.
Ngay từ đầu Lâm Sơ Vân còn nghiêm túc nghe tiểu đồ đệ sám hối, kết quả càng nghe càng không thích hợp.
Cái gì gọi là y khóc quá đẹp?!
Lâm Sơ Vân tức giận trừng mắt nhìn Phong Hề Hành, nhưng Phong Hề Hành vẫn là bộ dáng thật lòng xin lỗi, giống như là thiệt tình cảm thấy Lâm Sơ Vân bởi vậy mà tức giận. Lâm Sơ Vân nghiến răng, có loại xúc động muốn đánh đồ đệ nhà mình một trận.
"Được rồi được rồi." Thấy Lâm Sơ Vân sắp xù lông, Phong Hề Hành đưa tay ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve gáy Lâm Sơ Vân, vuốt lông cho sư tôn nhà mình, "Đệ tử thích chính là sư tôn, vô luận sư tôn biến thành bộ dáng gì, đệ tử đều thích."
Lâm Sơ Vân bị hắn vuốt cổ, cũng không tiếp tục xù lông nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Phong Hề Hành, chỉ là y vẫn nhịn không được muốn lẩm bầm: "Ai biết được, vạn nhất lúc trước bổn quân không biến thành mèo, mà là yêu thú không có lông xù xù......."
Phong Hề Hành suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: "Nếu sư tôn biến thành tiểu xà, đệ tử liền tìm xà quả cho sư tôn, cổ tay cũng cho sư tôn. Nếu sư tôn biến thành chim nhỏ, đệ tử liền chải lông cho sư tôn, bả vai đỉnh đầu sư tôn muốn nằm tổ ở đâu cũng được. Nếu sư tôn biến thành......."
"Được rồi được rồi!" Lâm Sơ Vân đỏ mặt ngắt lời Phong Hề Hành, vốn dĩ chỉ là thuận miệng oán trách, không nghĩ tới Phong Hề Hành lại nghiêm túc trả lời như vậy.
Phong Hề Hành cuối cùng cũng dỗ được sư tôn của mình, còn nhân cơ hội nắm bàn tay sư tôn.
Lâm Sơ Vân mặc dù đỏ tai, nhưng cũng không có thu tay về.
Có thể là bởi vì linh lực, nhiệt độ cơ thể Phong Hề Hành luôn thấp hơn Lâm Sơ Vân một chút, ngay từ đầu Lâm Sơ Vân vẫn bị Phong Hề Hành nắm tay, đến cuối cùng liền biến thành Lâm Sơ Vân chủ động sưởi ấm đầu ngón tay cho Phong Hề Hành.
Càng đi vào trong, cây cối trong hẻm núi càng thêm sâu, giữa bụi cỏ còn có những bông hoa nhỏ không biết tên nở ra, xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy sinh vật nhỏ, giống như một nơi thế ngoại đào nguyên.
Hai người một đường đi tới sâu trong hẻm núi, Phong Hề Hành mới đột nhiên dừng bước, Lâm Sơ Vân được hắn dắt đi cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn khó hiểu.
Phong Hề Hành khẽ nhíu mày, vươn tay nhẹ chạm vào trước mặt, chỉ thấy nơi rõ ràng là không khí, lại xuất hiện một tầng hơi nước kỳ quái, gợn sóng không ngừng tỏa ra từ đầu ngón tay Phong Hề Hành.
"Đây là......" Lâm Sơ Vân nhìn đầu ngón tay Phong Hề Hành biến mất sau hơi nước, mới kịp phản ứng, "Trận pháp?"
Phong Hề Hành thu tay về, gật gật đầu, đồng tử của hắn dần dần nhạt đi, cảnh vật trước mắt cũng không ngừng biến hóa. Rất nhanh, hơi nước trước mắt liền chậm rãi phai nhạt, mà trận pháp phía sau cũng rơi vào trong ánh mắt Phong Hề Hành.
Trận pháp này thoạt nhìn cũng không phức tạp, chỉ là mấy khối đá bình thường, ẩn giấu trong bụi cỏ, không dễ thấy. Nếu không phải Phong Hề Hành nhìn thấy linh lực lưu chuyển, hắn cũng sẽ không chú ý tới mấy khối đá này.
"Sư tôn, lát nữa vô luận như thế nào, cũng đừng buông tay đệ tử ra." Phong Hề Hành quay đầu lại, cẩn thận dặn dò.
Lâm Sơ Vân chần chờ một chút: "Nếu không, vi sư biến thành bộ dáng yêu thú trước?"
Phong Hề Hành lắc đầu: "Nơi này đã tiến vào bên trong Linh Lung cốc, hành động nào cũng có thể bị người bày trận phát hiện, thân thế sư tôn càng ít người biết càng tốt, huống chi..."
Hắn khẽ dùng sức nắm đầu ngón tay Lâm Sơ Vân, ánh mắt mang theo vài phần ý cười: "Sư tôn nhất định sẽ không buông tay đệ tử ra, đúng không?"
Giọng điệu Phong Hề Hành có vẻ hơi cổ quái, nhưng Lâm Sơ Vân lại không nghĩ ra vấn đề gì, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó, được Phong Hề Hành dẫn vào trong hơi nước kia.
Vừa bước vào, trong lòng Lâm Sơ Vân cả kinh.
Y rõ ràng cảm giác được đầu ngón tay thuộc về Phong Hề Hành đã biến mất trong lòng bàn tay, giống như là y cái gì cũng không nắm. Lâm Sơ Vân không khỏi hoảng hốt, nhưng nghĩ đến lời của Phong Hề Hành, thật sự không buông tay ra.
Y đứng tại chỗ một lúc lâu, đột nhiên cảm giác được đầu ngón tay truyền đến lực đạo rất nhỏ, giống như là có cái gì đó đang kéo y về phía trước. Lực đạo kia rất nhẹ, nói là kéo càng giống như đang khẽ vuốt ve, Lâm Sơ Vân không chút do dự theo lực đạo đi về phía trước.
Lực đạo không đi thẳng về phía trước, mà thỉnh thoảng rẽ trái rẽ phải, Lâm Sơ Vân cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn đi theo.
"Sư tôn? Người muốn đi đâu?"
Lâm Sơ Vân đột ngột đứng lại, khϊếp sợ quay đầu, nhìn Phong Hề Hành đứng phía sau mình.
Y mờ mịt nhìn Phong Hề Hành, rồi lại nhìn lòng bàn tay trống rỗng, nhất thời không phân biệt được đâu mới là ảo cảnh.
"Sư tôn? Người đang chờ gì?" Phong Hề Hành nghi ngờ tiến lên hai bước, vươn tay trái ra, "Mau đi theo đệ tử, nhanh chóng ra khỏi trận pháp này, bằng không lát nữa trận pháp sẽ có biến hóa."
Lâm Sơ Vân nhìn bàn tay vươn tới trước mặt mình, vẻ mặt lộ rõ vẻ do dự.
Nếu y muốn nắm lấy đôi tay này, thì phải buông ra bàn tay vẫn nắm không khí, rõ ràng "Phong Hề Hành" đang đứng ở trước mặt y, nhưng dù thế nào y cũng không thể nắm lấy bàn tay này.
"Phong Hề Hành" kia đợi một lúc lâu, thấy Lâm Sơ Vân không chịu giơ tay lên, vẻ mặt có chút nghi hoặc: "Sư tôn sao không nắm tay đệ tử?"
"Kỳ quái...." Lâm Sơ Vân đột nhiên mở miệng nói, trên mặt lộ ra nghi ngờ, "Tiểu đồ đệ, ngươi vẫn luôn gọi tên bổn quân, sao đột nhiên lại gọi là sư tôn?"
"Phong Hề Hành" kia rõ ràng ngẩn ra, chợt ho nhẹ một tiếng: "Đệ tử chỉ là nhất thời nóng nảy, cho nên mới quên, Sơ..."
"Thật ra, tiểu đồ đệ vẫn luôn gọi bổn quân là sư tôn." Lâm Sơ Vân cắt ngang lời hắn, ngữ khí không có chút ôn nhu nào như khi nói chuyện với Phong Hề Hành, mang theo đầy ghét bỏ, "Hàng giả còn nói nhiều như vậy, ồn ào!"
Hơn nữa, còn là một hàng giả ngu xuẩn, vừa lừa, liền lừa gạt ra ngoài.
Biểu tình của Phong Hề Hành giả mạo vặn vẹo một chút, linh kiếm xuất hiện trong tay, chém về phía tay trái của Lâm Sơ Vân.
Nhưng mà, hắn căn bản không chạm được vào Lâm Sơ Vân, cũng không biết bị cái gì đẩy trở về, còn hung hăng đâm vào trong sương mù.
Lâm Sơ Vân mơ hồ nghe được thanh âm tràn ngập tức giận của tiểu đồ đệ nhà mình: "Cút!"
"Tiểu đồ đệ?" Lâm Sơ Vân gọi một tiếng, nhưng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, giống như thanh âm trước đó là ảo giác của y.
Lâm Sơ Vân đợi một lúc lâu, cũng không nghe thấy Phong Hề Hành đáp lại, tâm tình không hiểu sao suy sút .
Y nhớ tiểu đồ đệ.
Đúng lúc này, lòng bàn tay trái vẫn an tĩnh, đột nhiên truyền đến từng đợt ngứa ngáy, giống như là có người viết cái gì vào lòng bàn tay.
Lâm Sơ Vân cúi đầu, bởi vì sợ buông tay ra sẽ đi lạc với tiểu đồ đệ, y chỉ có thể cố gắng đoán tin tức mà tiểu đồ đệ truyền đạt.
Là sơ đồ trận pháp? Không phải.
Là phương pháp phá trận? Hình như không giống.
Chẳng lẽ là nói cho y biết trận tâm?
Lâm Sơ Vân cố gắng suy đoán nửa ngày, sắc mặt đột nhiên cứng đờ.
"Sư tôn, đệ tử muốn hôn......."
Lời sau Phong Hề Hành không thể viết tiếp, bởi vì Lâm Sơ Vân đã triệu ra Thanh Mộc Kiếm, hung ác rơi xuống lòng bàn tay, rõ ràng là biểu thị: Ngươi dám nói hươu nói vượn, vi sư liền thanh lý môn hộ!
Mặc dù, Phong Hề Hành biết tiểu sư tôn sẽ không nỡ đả thương mình, nhưng đồ đệ ngoan ngoãn như hắn, làm sao có thể đối địch với sư tôn.
Dù sao—— hắn sẽ nghĩ biện pháp, để sư tôn chủ động đến hôn hắn.
Thấy động tác trong lòng bàn tay dừng lại, Lâm Sơ Vân mới tức giận thu hồi kiếm, nhưng chuyện này khiến y xác định, Phong Hề Hành quả thực vẫn ở bên cạnh mình. Hơn nữa, còn có thể nhìn thấy mình, chỉ là y nhìn không thấy cũng như không cảm giác được sự tồn tại của Phong Hề Hành.
"Trận pháp phá vỡ này....." Lâm Sơ Vân bĩu môi, "Còn phân biệt đối xử!"
Y vốn chỉ cho rằng tiểu đồ đệ đã là Hóa Thần kỳ, cho nên mới không bị trận pháp mê hoặc, lại không biết người thủ trận phía sau màn, đã bị Phong Hề Hành bắt nạt suýt nữa phát khóc.
Trận pháp nhập môn cơ sở này, kỳ thực là do Đông Phương Uyên bày ra, sau khi mỗi đệ tử nhập cốc, đều có thể ở trong đó tăng thêm trận pháp thuộc về mình.
Mỗi tháng sẽ có đệ tử tới đây tu luyện, đồng thời duy trì vận hành trận pháp —— đương nhiên, cho dù không có đệ tử, trận pháp cũng có thể vận chuyển, chỉ là không có nhiều biến ảo như vậy mà thôi.
Trận pháp này làm khảo nghiệm nhập cốc, tự nhiên không thể bởi vì tu vi của đối phương liền thả nước, thậm chí người có tu vi càng cao, trận pháp trải qua sẽ có đẳng cấp càng cao, càng không dễ dàng bị phá giải.
Nhưng mà —— vô luận là trận pháp gì, chỉ cần rơi vào tay Phong Hề Hành, hắn đều sẽ tìm được trận tâm trong vòng một hơi thở, sau đó trực tiếp phá vỡ trận pháp.
Điều này dẫn đến từ đầu đến cuối, Phong Hề Hành căn bản không rơi vào trong trận pháp, tự nhiên cũng có thể dẫn Lâm Sơ Vân đi về phía xuất trận.
Một đường đi một đường phá trận, Phong Hề Hành thậm chí còn phá trận của Lâm Sơ Vân, ngoại trừ mê trận ngay từ đầu ra, Lâm Sơ Vân cũng không rơi vào bất kỳ trận pháp nào khác.
Thậm chí...... người thủ trận hoài nghi, người không phá mê trận kia, chính là vì một mực nắm tay một người khác!
Mắt thấy hai người kia cách cửa vào cốc chỉ còn lại hai bước, người thủ trận biết ngăn cản không được, nhưng cũng không muốn để cho hai người này nhẹ nhàng như vậy.
Hắn suy nghĩ một chút, cố ý kích hoạt trận pháp cuối cùng.
Hơi nước trước mắt Phong Hề Hành dần dần ngưng tụ, hắn không thèm để ý nâng linh kiếm lên, đang muốn đem ảo cảnh trước mắt bổ tán, liền thấy một "Lâm Sơ Vân" khác đứng trước mặt mình, ngượng ngùng cúi đầu nói: "Tiểu đồ đệ....."
Kiếm phong vốn luôn nhẫn tâm rõ ràng dừng lại, người thủ trận vừa mới có chút vui mừng, liền thấy Phong Hề Hành ngưng tụ linh lực trong lòng bàn tay, trong chớp mắt liền đem ảo cảnh kia đông thành khối băng.
Người thủ trận: "..."
Phong Hề Hành bước nhanh về phía trước hai bước, đem Lâm Sơ Vân bên cạnh dắt ra khỏi trận pháp.
Lâm Sơ Vân còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hơi nước trước mặt đột nhiên tiêu tán, cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẽo của tiểu đồ đệ, y theo bản năng quay đầu nhìn tiểu đồ đệ nhà mình, lại bị hoảng sợ.
Phong Hề Hành vẻ mặt ủy khuất nhìn Lâm Sơ Vân, khóe mắt không biết vì sao đỏ lên, giống như bị người ức hϊếp.
Lâm Sơ Vân nổi giận, đưa tay ôm tiểu đồ đệ nhà mình vào trong ngực: "Làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi? Sư tôn làm chỗ dựa cho ngươi!"
Linh Lung cốc cái gì, còn dùng trận pháp khi dễ người, Lâm Sơ Vân hận không thể lập tức trở thành Độ Kiếp Kỳ, tìm cho ra kẻ vừa bắt nạt tiểu đồ đệ của mình.
Người thủ trận trốn trong bóng tối muốn xông ra kêu gào cho Lâm Sơ Vân biết, rõ ràng là tên này ức hϊếp mình, sao tự dưng hắn lại biến thành người ức hϊếp!
Hai người này cũng quá vô lý!
Phong Hề Hành mím môi, biểu tình mang theo vài phần ủy khuất: "Vừa rồi có một sư tôn giả mạo, nhào tới muốn đòi hôn đệ tử......"
Lâm Sơ Vân tức giận đến suýt nữa nổ tung, cũng may Phong Hề Hành nhanh chóng đáp câu tiếp theo.
"Nhưng đệ tử một chút cũng không để cho hắn đυ.ng phải."
Lâm Sơ Vân vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Phong Hề Hành rất mất mát, rất ủy khuất mở miệng: "Sư tôn cũng không có chủ động hôn đệ tử......"
"..." Lâm Sơ Vân nhìn tên bán thảm này, chỉ cảm thấy giống như là nhìn thấy một con hung thú, rõ ràng một cái tát là có thể đè hắn nằm sấp xuống, lại nhất định phải dùng đầu cọ hắn.
Nhưng mà, nghĩ đến tiểu đồ đệ nhà mình ngoan như thế, cũng không để ảo cảnh chiếm được tiện nghi, Lâm Sơ Vân cũng không khỏi mềm lòng, đỏ mặt hôn lên môi Phong Hề Hành một cái, sau đó liền hùng hổ —— xoay người, đỏ tai: "Hiện tại đã hôn!"
Phong Hề Hành cong cong đôi mắt, bộ dáng mất mát vừa rồi nửa điểm cũng không có.
Người • trốn ở trong bóng tối nhìn thấy được tất cả • Thủ trận: "..."
Hắn nói bậy, cái ảo ảnh kia căn phản không phải là muốn hôn hắn!!!
................