Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 80

Edit: Min

Ba ngày sau.

Bởi vì lo Bạch Nam Y nếu biết mục đích chuyến đi của mình, sẽ mạnh mẽ mang thương tích đi theo, cho nên lần này xuất hành Lâm Sơ Vân cũng không nói cho những người khác biết, người đến tiễn chỉ có một mình Phương Thiên Nguyên.

Thấy Phương Thiên Nguyên lo lắng nhìn mình, Lâm Sơ Vân còn tưởng rằng hắn lo chuyện trận pháp, an ủi nói: "Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Phương Thiên Nguyên nhìn cháu trai ngốc nghếch nhà mình, thở dài thật sâu.

Từ ngày hôm trước, quan hệ giữa Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành đã truyền ra, ngay từ đầu còn có người không tin, đợi đến ngày hôm sau, khi Phong Hề Hành xuất hiện trước mặt mọi người với đôi môi bị cắn rách, tất cả mọi người đều trầm mặc.

Đó căn bản không có khả năng là tiểu hắc miêu, rõ ràng chính là, chính là.......

"Aizzz." Phương Thiên Nguyên tiếp tục thở dài, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lâm Sơ Vân, cuối cùng chỉ có thể dặn dò, "Thông minh một chút, đừng chịu thiệt."

Lâm Sơ Vân khó hiểu chớp chớp mắt, không rõ ý tứ của Phương Thiên Nguyên. Chẳng lẽ, người của Linh Lung cốc rất thích lừa gạt người khác, Phương Thiên Nguyên lo lắng y bị lừa, cho nên dặn dò y không được chịu thiệt?

Phong Hề Hành ở một bên ho nhẹ một tiếng, cảm giác được Phương Thiên Nguyên đang nhìn mình, giống như là muốn lập tức chỉ điểm cho hắn một trận.

Mang theo một bụng nghi hoặc, Lâm Sơ Vân cùng Phong Hề Hành rời khỏi Điểm Tinh tông, mãi cho đến khi bóng dáng hai người biến mất, Phương Thiên Nguyên tiếp tục thở dài lần 3.

Không biết từ lúc nào, Cố Cảnh Sơn đã đứng ở phía sau, yên lặng nhìn Phương Thiên Nguyên.

"Đi thôi đi thôi." Phương Thiên Nguyên thở dài nói, "Con cháu lớn rồi, dù sao cũng phải đi ra ngoài xông pha."

"Phong Hề Hành tâm tư kín đáo, làm việc chu toàn." Cố Cảnh Sơn mở miệng nói, "Có hắn ở đây, sư tôn không cần lo lắng."

Chính là bởi vì có hắn ở đây, mới càng phải lo lắng!

Nghĩ đến cháu trai nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu nhà mình, cứ như vậy bị một tiểu tử thúi bắt cóc, trong lòng Phương Thiên Nguyên tức giận vô cùng.

Tuy nhiên, không biết hắn chợt nghĩ tới cái gì, trên mặt lại mang theo vài phần vui sướиɠ khi người gặp họa.

"Tên Mục Áo kia vẫn bị nhốt ở cực Bắc băng nguyên, phỏng chừng còn không biết nhãi con nhà mình bị bắt cóc, chờ đến lúc Lâm Sơ Vân mang theo Phong Hề Hành xuất hiện trước mặt hắn, mặt hắn sẽ đen lại vì tức giận, còn không dám nổi giận trước mặt nhãi con." Phương Thiên Nguyên càng nghĩ càng hả giận, thậm chí có chút tiếc nuối, vì không thể tận mắt nhìn thấy một màn này.

"Sư tôn....." Cố Cảnh Sơn bất đắc dĩ thấp giọng gọi một câu.

......

Linh Lung cốc là một trong tam cốc, nhưng đệ tử môn hạ lại rất ít khi du ngoạn trên đại lục, thậm chí còn rất ít người biết vị trí cụ thể của Linh Lung cốc.

Nhưng có Phương Thiên Nguyên ở đây, không cần lo lắng những thứ này.

Trước khi Phương Thiên Nguyên trở thành chưởng môn, hắn thích rong ruổi khắp đại lục, đã từng đến rất nhiều nơi ít người biết đến, trong đó có Linh Lung cốc.

Theo Phương Thiên Nguyên nói, nếu muốn đến Linh Lung cốc, trước hết phải đi qua một khu rừng, giữa rừng có một cái hồ, phía dưới đáy hồ có một cái động đá, bơi trong đó khoảng nửa canh giờ là có thể nhìn thấy cửa ra.

Sau khi từ lối ra đi ra, tiếp tục đi về phía trước, sẽ phát hiện vách đá huyền nhai trái phải đang không ngừng tới gần, cuối cùng chỉ có một con đường rất nhỏ để đi qua.

Đệ tử Linh Lung cốc sẽ bày trận pháp trên con đường nhỏ này, chỉ khi thông qua con đường này mới có thể đến được Linh Lung cốc.

Có điều, hắn lần trước đi Linh Lung cốc cũng đã là mấy trăm năm, thương hải tang điền*, nơi đó có biến động gì, hắn cũng không rõ lắm.

(*)Chỉ những sự thay đổi lớn lao như biển xanh biến thành ruộng dâu.

Lúc ấy, Lâm Sơ Vân nghe xong chỉ có một ý nghĩ —— một chỗ bí mật như vậy, sư tôn nhà mình đến tột cùng là tìm được như thế nào?

Tinh Thành với tư cách là thành trì trực thuộc Điểm Tinh tông, tự nhiên là có truyền tống trận, chỉ cần tu chân giả thông báo địa điểm muốn đến, lại giao đủ linh thạch, liền có thể trực tiếp truyền tống đến một tòa thành trì khác.

Linh thạch cần sử dụng cho truyền tống trận đương nhiên không rẻ, nhưng đối với Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành mà nói, cũng không tính là cái gì, vấn đề phiền phức hơn đối với bọn họ chính là, không biết đi đâu.

Phương Thiên Nguyên cũng không biết tên của khu rừng lúc trước, chỉ nhớ khu rừng kia thật lớn, có yêu thú sống ở đó, mà khu rừng phù hợp với điều kiện này, trên bản đồ tổng cộng có ba chỗ.

"Vậy chúng ta......" Lâm Sơ Vân cân nhắc một chút, hỏi, "Đi Hi Thành trước?"

Bên cạnh Hi Thành có một khu rừng, trong đó có rất nhiều yêu thú sinh sống, điều này rất phù hợp với khu rừng mà Phương Thiên Nguyên đã nói.

Nhưng mà Phong Hề Hành lại lắc đầu, đầu ngón tay điểm ở một tòa thành trì khác: "Chúng ta đi nơi này."

Lâm Sơ Vân nhìn qua, phát hiện nơi Phong Hề Hành chỉ, cực kỳ cách xa ba khu rừng, thậm chí phụ cận cũng không có núi cao gì, căn bản không giống như sẽ có sơn cốc gần đó, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Nơi này?"

"Ừm." Phong Hề Hành gật gật đầu, mang theo Lâm Sơ Vân đi về phía truyền tống trận, giải thích, "Kiếp trước đệ tử từng đi qua Linh Lung cốc sau khi bị hủy diệt, ngay gần tòa thành trì này."

Nghe vậy, Lâm Sơ Vân cũng không hoài nghi nữa, ngoan ngoãn đi theo phía sau Phong Hề Hành.

Người trông giữ bên truyền tống trận nghe được thành trì hai người muốn đi,  không khỏi nghi hoặc liếc nhìn bọn họ. Dù sao đó cũng là một thành trì rất nhỏ, gần đó không có môn phái nào, cho nên rất ít tu chân giả đi tới đó.

Bất quá, hắn cũng không hỏi nhiều, sau khi thu đủ linh thạch, liền mở ra truyền tống trận.

Lâm Sơ Vân đi truyền tống trận cũng không phải là lần đầu tiên, y tương đối thuần thục nhắm mắt lại, cảm giác ánh sáng trước mắt dần dần phai nhạt, y mới chậm rãi mở ra.

Con đường sầm uất của Tinh Thành đã không thấy, trước mắt là một con đường có chút cổ xưa. Thoạt nhìn thậm chí có phần giống với Hàn Thành trong Yêu giới, chỉ khác là người đi đường không phải yêu thú.

Người phụ cận tựa hồ cũng không nghĩ tới, tòa truyền tống trận này đã lâu không sử dụng, hôm nay lại đột nhiên đưa tới hai người, không khỏi tò mò nhìn qua.

"Đi thôi, tìm chỗ ở trước đi." Phong Hề Hành dẫn Lâm Sơ Vân rẽ tới quẹo lui ở trong ngõ nhỏ, sau khi tránh ánh mắt của mọi người, mới đi vào một quán trọ bên trong.

Khách lầu một có vài người đang ngồi, ánh mắt Lâm Sơ Vân đảo qua, phát hiện trong đó cư nhiên có hai tu sĩ Kim Đan kỳ, còn lại đều là phàm nhân chưa từng tu hành.

Sau khi hai người kia chú ý tới Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành đi vào, cũng nhìn sang, nhưng dù sao cảnh giới của bọn họ quá thấp, cho nên cũng không phát hiện được tu vi của Lâm Sơ Vân cùng Phong Hề Hành, chỉ cho rằng hai người này cũng là người bình thường, liếc mắt một cái liền không thèm để ý nữa.

"Ai, cũng không biết chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa." Một người trong đó thở dài, bất mãn oán giận nói, "Chỗ rách nát này có thể có bảo bối gì?"

Một người khác ngược lại rất có kiên nhẫn: "Chờ đi, lão đại vài ngày nữa sẽ tới."

Lời này nghe cũng không có vấn đề gì, Lâm Sơ Vân chậm rãi thu hồi tầm mắt, lại phát hiện ánh mắt Phong Hề Hành vẫn dừng ở trên người hai người kia, lông mày nhíu chặt, tựa hồ phát hiện cái gì không bình thường.

"Hề Hành?" Lâm Sơ Vân thấp thấp gọi một câu, "Làm sao vậy?"

Phong Hề Hành phục hồi tinh thần, ánh mắt đảo qua hai người đó, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có việc gì."

Nói xong, hắn nói với tiểu nhị: "Một gian phòng thượng hạng."

Tiểu nhị sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới hai vị công tử tuấn mỹ này lại muốn ở cùng một chỗ. Có điều, hắn rất nhanh đã nhận ra, trên mặt mang theo ý cười cung kính: "Được, khách quan mời đi theo ta."

Lâm Sơ Vân đi theo phía sau Phong Hề Hành, lông mày hơi nhíu, y hiểu rõ tiểu đồ đệ của mình nhất, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm hai tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng dù y có dò xét như thế nào, cũng không phát hiện ra hai người kia có cái gì dị thường.

Tiểu nhị đưa hai người đến phòng, liền ngoan ngoãn lui xuống.

Phong Hề Hành theo lệ thường bắt đầu trải giường bằng linh lụa, Lâm Sơ Vân không đành lòng để tiểu đồ đệ một mình làm việc, vừa tiến lên giúp đỡ vừa hỏi: "Hai người kia làm sao vậy?"

Phong Hề Hành cầm bàn tay Lâm Sơ Vân, lấy ra linh quả, đặt vào trong tay Lâm Sơ Vân, ôn nhu dỗ Lâm Sơ Vân sang một bên: "Có đệ tử ở đây, nào cần sư tôn động thủ?"

Lâm Sơ Vân bất đắc dĩ cầm linh quả, đứng ở một bên, y do dự một chút, đem linh quả đặt ở bên môi Phong Hề Hành: "Vậy ngươi ăn trước đi."

Phong Hề Hành bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn một miếng, khóe môi cố ý lướt qua đầu ngón tay Lâm Sơ Vân.

Lâm Sơ Vân đột ngột rút tay về, vành tai đỏ bừng. Y vốn định hung dữ với Phong Hề Hành một xíu, nhưng ánh mắt lại bỗng dưng dừng ở khóe môi hắn.

Nước trái cây màu đỏ dính vài giọt bên môi Phong Hề Hành, làm cho cánh môi vốn nhạt sắc nhiễm mấy mạt đỏ ửng, nhìn giống như vừa được người hôn qua, Lâm Sơ Vân thấy vậy... Nhanh chóng dời tầm mắt, nuốt nước miếng.

Y vừa rồi có một khoảnh khắc, rất muốn nhào tới liếʍ sạch nước trái cây trên khóe môi tiểu đồ đệ.

Lâm Sơ Vân lúc đầu còn khí thế, trong nháy mắt liền yếu đi, y cúi đầu vội vàng cắn hai ngụm linh quả, đem nhiệt độ bên tai đè xuống, mới tiếp tục hỏi: "Hai người kia..."

"Đệ tử thật sự không biết." Phong Hề Hành bất đắc dĩ nói, sau khi trải giường xong, dắt Lâm Sơ Vân ngồi xuống giường, còn mình thì đứng ở một bên, "Đệ tử chỉ cảm thấy khí tức trên người hai người kia có chút quen thuộc. "

"Quen thuộc?" Lâm Sơ Vân sửng sốt, suy đoán, "Ngươi trước đó đã gặp qua bọn họ sao?"

Phong Hề Hành lắc đầu, trí nhớ của hắn rất tốt, chỉ cần gặp qua một lần, liền vĩnh viễn không quên. Nhưng hắn xác định mình chưa từng gặp qua hai người này, hơn nữa, cái loại cảm giác quen thuộc này cũng không phải là vì linh lực, cường ngạnh giống như......

Nó giống như ma khí.

Tuy nói ma khí trên người Phong Hề Hành hiện tại đã tiêu trừ sạch sẽ, nhưng dù sao hắn cũng từng dây dưa với ma khí mấy trăm năm, đối với ma khí nhạy cảm hơn xa so với những tu chân giả khác.

"Ma khí?" Lâm Sơ Vân nghe được lời của Phong Hề Hành, chần chờ một chút, "Nhưng trên người hai người kia không có ma khí."

Phong Hề Hành gật gật đầu, đây cũng là điểm hắn nghĩ không ra. Có điều, hắn đối với chuyện này cũng không đặc biệt để ý, dù Ma giới thật sự đánh tới, hắn cũng có đủ tự tin bảo vệ tiểu sư tôn bình an.

Về phần sống chết của những người khác, không nằm trong phạm vi Phong Hề Hành cân nhắc.

Lâm Sơ Vân nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Phong Hề Hành, ngụm có ngụm không ăn linh quả, rất nhanh liền đem ba quả linh quả trong tay đều ăn xong.

Phong Hề Hành đảo qua khóe môi bị nước quả nhuộm đỏ của Lâm Sơ Vân, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Sư tôn, linh quả có ngon không?" Phong Hề Hành đột nhiên cười nói.

Lâm Sơ Vân đang nghĩ đến chuyện ma khí, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp: "Vừa rồi không phải cho ngươi ăn một miếng sao?"

"Đệ tử chưa nếm ra hương vị, muốn ăn thêm một miếng nữa." Thanh âm Phong Hề Hành khàn vài phần.

Chỉ tiếc là con mèo đen nhỏ nào đó không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, còn rất thản nhiên tiếp lời: "Vậy thì ăn đi."

Dù sao linh quả nhiều như vậy, một mình y cũng ăn không hết.

Được cho phép, trong mắt Phong Hề Hành hiện lên ý cười, hơi cúi đầu, thừa dịp Lâm Sơ Vân còn chưa kịp phản ứng, liền hôn lên khóe môi Lâm Sơ Vân: "Ừm, rất ngọt."

Lâm Sơ Vân ngây dại, cùng Phong Hề Hành nhìn nhau hai giây, lỗ tai đỏ bừng.

Chỉ là tôn nghiêm làm sư tôn khiến y không chịu nhận thua, Lâm Sơ Vân bất ngờ ngẩng đầu, nhanh chóng hôn lên khóe môi Phong Hề Hành —— nói là chạm thì đúng hơn —— sau đó cố gắng giả bộ ra một giọng điệu hùng hổ: "Ừm, rất ngọt!"

................