Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 101

Edit: Min

Không ai biết ngày hôm đó Mục Áo và Bạch Nam Y nói chuyện gì, Lâm Sơ Vân chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Bạch Nam Y khi hắn bước ra khỏi lầu các.

Về phần cha ruột của mình—— ngoại trừ việc khi nhìn thấy Lâm Sơ Vân, quý ngài Mục đã biến y thành tiểu hắc miêu xoay một vòng, dường như không có gì thay đổi, nhưng thật ra Mục Áo đã gọi Phong Hề Hành đến vài lần.

Phong Hề Hành gần đây cũng rất kỳ lạ, Lâm Sơ Vân biến thành tiểu hắc miêu nằm bên cửa sổ, nhìn tiểu đệ tử ở phía xa, có chút mất tập trung.

Sau khi Phương Thiên Nguyên lấy Trói Linh Kính đi, nghĩ tới phương pháp đem linh dược thấm vào trong Trói Linh Kính, nhưng phương pháp này đòi hỏi linh thức rất cao, Phong Hề Hành cũng không thể làm được, chỉ có Phương Thiên Nguyên mới có thể.

Có linh dược uẩn dưỡng, linh thức của Lâm Giang Nguyệt cuối cùng cũng không còn yếu ớt nữa.

So với Phong Hề Hành, Phương Thiên Nguyên hiểu sâu hơn về Trói Linh Kính hơn, xác định Lâm Giang Nguyệt có thể ở trong gương bảy ngày, bảy ngày sau dùng giải dược, cũng đủ thời gian để Lâm Giang Nguyệt hấp thu toàn bộ linh dược.

——Dù sao, dùng giải dược cũng là cuộc đấu tranh đơn độc giữa Lâm Giang Nguyệt và An Hồn Tán, một chút bất cẩn chính là kết cục hồn phi phách tán, những người khác căn bản không có cách nào hỗ trợ.

Mấy ngày nay, ngoài việc bị Mục Áo gọi đến nói chuyện, tiểu đồ đệ nhà mình vẫn luôn chạy xuống núi.

Lâm Sơ Vân cũng hỏi Phong Hề Hành đi làm gì, nhưng Phong Hề Hành chỉ mỉm cười nhìn y, không chịu tiết lộ nửa chữ. Nếu Lâm Sơ Vân lại hỏi....... Nghĩ đến chuyện xảy ra tiếp theo, vành tai của Lâm Sơ Vân không khỏi đỏ bừng.

"Sư tôn?" Phong Hề Hành đã sớm cảm giác được ánh mắt ai oán của ai kia rơi trên người mình, nhưng nghĩ đến những gì mình đang chuẩn bị, hắn vẫn đè nén ý định nói cho Lâm Sơ Vân, ho nhẹ một tiếng, nói: "Đệ tử...."

"Có việc muốn xuống núi một chuyến, xin phép sư tôn ——" Lâm Sơ Vân lười biếng kéo dài giọng điệu, bắt chước mẫu câu của Phong Hề Hành, thở phì phì nhìn Phong Hề Hành, mang theo vài phần u oán, "Đi đi đi, dù sao vi sư có hỏi thì ngươi cũng sẽ không nói."

——Tiểu đệ tử đã lớn rồi, có bí mật nhỏ của riêng mình!

Phong Hề Hành chỉ ngoan ngoãn mỉm cười nhìn y, Lâm Sơ Vân không khỏi mềm lòng, cuối cùng một bên buồn bực chính mình, một bên bĩu môi, "Mau đi, một hồi về muộn vi sư sẽ khoá cửa!!"

"Vâng, đệ tử tuân mệnh." Phong Hề Hành nói.

Bên này Phong Hề Hành vừa mới rời đi, bên kia Mục Áo lại tìm đến Phong Hề Hành.

Thời điểm lần đầu tiên Mục Áo đến phòng trúc, Lâm Sơ Vân cảm thấy rất chột dạ.

Hơi thở của y lưu lại khắp nơi, rõ ràng tuyên bố đây là địa bàn của y, hơn nữa, trong phòng còn có hơi thở của tiểu đệ tử, quả thực trắng trợn nói cho Mục Áo biết, y và tiểu đồ đệ ở cùng một chỗ.

Vạn nhất lão cha tức giận, và sau đó —— lại muốn hành hung tiểu đồ đệ thì làm sao bây giờ.

Nhưng mà, Mục Áo đối với hơi thở trong phòng hoàn toàn làm như không thấy, dưới ánh mắt lo sợ bất an của Lâm Sơ Vân, vẻ mặt bình tĩnh gọi Phong Hề Hành rời đi.

Lâm Sơ Vân lại không dám mở miệng, chỉ ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh —— sau khi xoay quanh liền hóa hình người, thậm chí Lâm Sơ Vân nghĩ đến, nếu buổi tối tiểu đồ đệ nhà mình còn chưa trở về, y sẽ đi tìm cha đòi người.

Kết quả không đến nửa canh giờ, tiểu đồ đệ đã trở lại nguyên vẹn, thậm chí trên người không hề có một vết thương nào.

Mặc dù, Lâm Sơ Vân tỏ vẻ hoài nghi với những gì tiểu đồ đệ nói, lão cha nhà mình chỉ hỏi hắn chút chuyện, tuy thái độ của Mục Áo đối với Phong Hề Hành tương đối ôn hòa —— nhưng vẻ mặt lạnh băng, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt mang theo một chút sát khí, nhưng dù sao Mục Áo cũng không ra tay nữa —— điều này khiến Lâm Sơ Vân thở phào nhẹ nhõm

Có vẻ như lão cha đã duyệt cho qua, cũng không biết mẹ có vừa lòng tiểu đồ đệ hay không.

Lâm Sơ Vân vừa nghĩ vừa ngoan ngoãn mỉm cười với Mục Áo, y đã sớm phát hiện ra, có lẽ bản thân lớn lên khá giống mẹ, cho nên mỗi lần y cười, tâm tình của cha cũng sẽ tốt lên, hơn nữa đặc biệt dễ nói chuyện.

Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy nhóc con đang mỉm cười với mình, vẻ mặt nghiêm túc vốn có của Mục Áo lập tức dịu lại, hắn đưa tay xoa xoa tóc Lâm Sơ Vân rồi mới hỏi: "Tiểu tử kia đâu?"

Lâm Sơ Vân chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói: "Con muốn uống rượu Bạch Hoa của tửu lầu dưới núi, liền bảo tiểu đồ đệ xuống núi mua."

Khóe miệng Mục Áo giật giật, mấy ngày nay, hắn nghe nhóc con của mình nói "Muốn ăn linh cá dưới chân núi", "Muốn ngắm hoa phong linh dưới chân núi", "Muốn uống rượu Bách hoa dưới chân núi" vân vân một loạt lý do, hắn chỉ quen với việc giải quyết vấn đề trực tiếp bằng vũ lực hơn, hắn thật sự không ngu ngốc, sao lại không biết nhóc con này đang giúp tiểu tử kia kiếm cớ.

Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Lâm Sơ Vân, Mục Áo vẫn đem lời nói nuốt trở vào, nhưng trong lòng lại bắt đầu cân nhắc, có nên tìm Phong Hề Hành để hảo hảo "Nói chuyện" hay không.

Phong Hề Hành đêm khuya trở lại Linh Vân phong, tiểu hắc miêu đã ngáp mấy lần, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, chóp tai mèo lập tức dựng đứng.

Khi Phong Hề Hành mở cửa ra, thứ hắn nhìn thấy trong phòng trúc tối tăm, chính là một ngọn đèn mờ ảo trên bàn, ánh sáng không chiếu được tới trên giường, một bóng dáng đen tuyền tròn trịa đang tản ra những ai oán vô tận.

"Khụ." Phong Hề Hành có chút không nhịn được cười.

Cái đuôi vẫy sau lưng của tiểu hắc miêu rõ ràng là cứng đờ, đầu móng vuốt vốn được cất giữ tốt trong đệm chân, lại không nhịn được thò ra, y đã tức giận như vậy rồi, tiểu đệ tử cư nhiên còn dám cười ra tiếng?!

Đây không phải nghĩ rằng y không tung trảo sao?

"Sư phụ, đệ tử đã trở lại." Phong Hề Hành cảm nhận được áp khí của tiểu hắc miêu đột ngột giảm xuống, sờ sờ chóp mũi, ngoan ngoãn nói.

Tiểu hắc miêu giống như một bức tượng đen nhỏ, nhưng cái đuôi của bức tượng này lại không mấy ngoan ngoãn khi nghe thấy giọng nói của Phong Hề Hành, nó bắt đầu lắc lư vui vẻ.

"Sư phụ, đừng tức giận, là đệ tử về muộn." Phong Hề Hành bước tới, cẩn thận vuốt lông cho tiểu hắc miêu, thấy tiểu hắc miêu không chụp bay mình, mới nhẹ nhàng thở ra, "Đã để sư tôn chờ lâu rồi."

Tiểu hắc miêu vẫn không nhúc nhích, nhưng cái đuôi đã ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay Phong Hề Hành, chóp đuôi nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay hắn, giống như làm nũng, lại giống như tủi thân, cái chạm nhung nhung mềm mại đem tâm của Phong Hề Hành cọ mềm.

Hắn duỗi tay ôm tiểu hắc miêu vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tơ, cho đến khi tiểu hắc miêu mềm nhũn trong vòng tay, Phong Hề Hành mới nhỏ giọng nói: "Sư tôn, đệ tử biết sai rồi."

Tiểu hắc miêu lắc lắc cái đuôi, lại đem đầu nhỏ nhét vào trong lòng ngực Phong Hề Hành, giọng nói rầu rĩ, "Ngươi rốt cuộc chuẩn bị quà sinh nhật gì thế, lại bí mật như vậy."

"...... Làm sao sư tôn biết?" Phong Hề Hành hơi khựng lại, ngạc nhiên hỏi.

Tiểu hắc miêu lắc lắc cái đuôi, không muốn trả lời một câu hỏi ngu ngốc như vậy chút nào.

Thực ra, lúc đầu bản thân Lâm Sơ Vân cũng không ý thức được, nhưng Mục Áo đã nhắc nhở y.

Ở thời hiện đại, Lâm Sơ Vân luôn coi ngày được gia gia nhận nuôi là ngày sinh nhật của mình, mãi đến khi trở về đây, Lâm Sơ Vân mới biết ngày sinh thật sự của mình.

Mục Áo cũng rất cảm thán, khi nhóc con vẫn còn ở trong trứng, linh hồn vô cùng không ổn định, cũng bởi vậy, đáng nhẽ chỉ cần ba ngày phá xác, nhưng Lâm Sơ Vân trải qua trăm năm cũng không thể đi ra, thậm chí suýt chút nữa bởi vì linh hồn lạc đường, mà hoàn toàn hồn phi phách tán.

May mắn thay, trận pháp của Đông Phương Uyên đã được tìm được linh hồn của nhóc con.

Dựa theo dặn dò lúc trước của Đông Phương Uyên, Lâm Sơ Vân cần phải ở trong trận pháp cho đến khi trưởng thành mới có thể rời khỏi, nhưng khi đó Yêu giới xảy ra hỗn loạn phản bội, cũng vì thế mà Lâm Sơ Vân lưu lạc ở Nhân giới.

Thậm chí còn bởi vì bị đoạt xá, dẫn tới linh hồn trôi dạt tới dị thế giới.

Nhờ vậy mà Lâm Sơ Vân biết, tháng sau sẽ là sinh nhật trưởng thành của mình.

——Nói cách khác, y ngây người ở trong trứng hơn 400 năm......

Lâm Sơ Vân vốn đã rất nghi hoặc trước việc Phong Hề Hành thường xuyên xuống núi, cộng thêm ngày sinh nhật của mình đang cận kề, y căn bản không muốn biết Phong Hề Hành đang làm những gì.

Nhưng dù vậy, y vẫn rất tức giận!

Đuôi mèo của tiểu hắc miêu nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay Phong Hề Hành, rồi nhảy sang một bên không thèm phản ứng hắn.

Thấy vậy, Phong Hề Hành chỉ có thể sờ sờ đỉnh đầu tiểu hắc miêu, nhẹ giọng nói, "Đến lúc đó sư tôn sẽ biết."

Bảy ngày trôi qua nhanh chóng, Lâm Sơ Vân không còn nghĩ tới ngày sinh nhật của mình nữa, vào ngày Lâm Giang Nguyệt chuẩn bị uống thuốc giải, Lâm Sơ Vân dậy rất sớm, nghiêm túc mặc bộ quần áo mình thích nhất.

"Sư tôn?" Phong Hề Hành mặc xong quần áo, quay người lại thấy Lâm Sơ Vân vẫn đứng trước cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Sơ Vân khẽ lắc đầu: "Đi thôi."

.....

Khi hai người đến Linh Dược phong, ánh mắt đầu tiên của Lâm Sơ Vân liền thấy được Đạm Ly trong đám người, trong ấn tượng của y, vị Tam sư huynh này luôn là bộ dáng ôn hòa nho nhã, cho dù ban đầu chán ghét mình, nhưng cũng rất chú ý đến hình tượng của bản thân.

Nhưng Đạm Ly của hiện tại, bó tóc trên đỉnh đầu xiêu vẹo, má phải toàn xám tro, tiên bào cũng lộn xộn, chỉ có đôi mắt đó giống hệt như trong ký ức của Lâm Sơ Vân.

"Tam sư huynh...?" Lâm Sơ Vân kinh ngạc kêu lên.

Đạm Ly cũng biết bộ dạng hiện tại của mình hẳn là rất xấu, dù sao cũng đã bảy ngày không ngủ, hắn ta bất đắc dĩ nhìn Lâm Sơ Vân một cái, nhưng không nói gì, mà đưa bình ngọc trong tay cho y, "Đây là thuốc giải."

Lâm Sơ Vân cầm lấy thuốc giải, không khỏi siết chặt tay, y nhìn thân thể Lâm Giang Nguyệt nằm trong quan tài băng, còn có Trói Linh Kính ở bên cạnh, cuối cùng đi đến bên người Mục Áo đang đứng bên cạnh quan tài băng, đưa thuốc giải qua, nhỏ giọng nói: "Cha... đã đến lúc bắt đầu rồi."

Mục Áo nhìn Lâm Giang Nguyệt thật sâu trong quan tài băng, nhẹ nhàng giúp nàng vuốt mái tóc có phần lộn xộn, chỉnh lại chiếc kẹp tóc, cuối cùng lau đi vết sương còn sót lại trên má Lâm Giang Nguyệt, rồi mới chậm rãi đứng lên, nhận lấy thuốc giải, giọng nói rất bình tĩnh, "Ừ."

Phương Thiên Uyển đưa Trói Linh Kính cho Phong Hề Hành, Phong Hề Hành nhìn vào chiếc gương trong tay, cẩn thận vận chuyển linh lực, cởi bỏ trói buộc của Trói Linh Kính với linh hồn, nếu lý trí của Lâm Giang Nguyệt vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh của Trói Linh Kính, nó sẽ quay trở lại cơ thể của chính mình dọc theo gương.

Những người xung quanh đều im lặng, nhìn chằm chằm vào mặt kính Trói Linh Kính mà chờ đợi, toàn bộ Linh Dược phong yên tĩnh không tiếng động.

Tất cả mọi người không đợi lâu, bề mặt của Trói Linh Kính bắt đầu xuất hiện những gợn sóng nước, một linh thức màu trắng nhanh chóng bay ra khỏi đó, sau đấy không chút do dự rơi vào quan tài băng bên cạnh.

Một khắc kia, Phong Hề Hành và Phương Thiên Nguyên đồng thời cảm nhận được, linh thức thuộc về Lâm Giang Nguyệt đã trở lại.

Nhưng đồng thời, độc tố An Hồn Tán cũng bắt đầu lan rộng ngay lập tức.

...........