Edit: Min
Kiếp vân đuổi theo một đường đã sớm nghẹn bụng lửa, lôi kiếp giống như không cần tiền mà bổ xuống. Có điều, lôi kiếp của độ kiếp cũng không vì tốc độ mà bổ nhiều hơn, cho nên chỉ trong chốc lát, lôi kiếp đã bị Phong Hề Hành đánh tan.
—— Phải biết rằng, tu sĩ có cảnh giới càng cao, lôi kiếp của độ kiếp bổ càng chậm. Thậm chí, lôi kiếp của rất nhiều tu sĩ Hóa Thần kỳ bổ vài ngày mới chấm dứt.
Đây có lẽ là một trong những lần bổ lôi kiếp nhanh nhất.
Lôi kiếp bổ nhanh như vậy, Phong Hề Hành cũng có chút chịu thiệt. Dù cho linh lực của Phong Hề Hành tương đối mạnh, nhưng cũng không thể chịu đựng được sự oanh tạc liên tục của lôi kiếp.
Đầu tóc rối bù, quần áo rách rưới, Vạn Nhẫn Tuyết trên tay vẫn lóe lên tia chớp, bị Phong Hề Hành mặt đen dùng linh lực chấn áp.
Nhìn bộ dáng chật vật hiếm có của tiểu đồ đệ, Lâm Sơ Vân yên lặng xoay người, bả vai không ngừng run rẩy. Dù sao, Phong Hề Hành cũng thường xuyên giả bộ ngoan ngoãn đáng thương ở trước mặt y, nhưng cũng rất chú ý đến hình tượng, thật đúng là chưa bao giờ chịu thiệt như vậy.
Phong Hề Hành bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, nhưng nhìn thấy Lâm Sơ Vân rốt cuộc cũng nở nụ cười, trong lòng cũng có chút yên tâm.
Trói Linh Kính cuối cùng bị Phương Thiên Nguyên lấy đi, bởi vì linh thức của Lâm Giang Nguyệt thật sự quá suy yếu, Phương Thiên Nguyên lo lắng đem Trói Linh Kính đổi chủ sẽ ảnh hưởng đến linh thức của Lâm Giang Nguyệt, liền không để Phong Hề Hành cởi bỏ nhận chủ nữa.
Còn quan tài băng thì đặt ở Linh Dược phong, do Phương Thiên Nguyên tự mình bày ra kết giới. Mặc dù, Mục Áo muốn canh giữ phu nhân nhà mình, nhưng cũng biết hiện tại Lâm Giang Nguyệt càng cần dược sư hơn, cho nên chỉ có thể gật đầu đồng ý với quyết định này.
Về phần bản thân Mục Áo – Phương Thiên Nguyên tuy rằng khó chịu hắn, nhưng cũng không đuổi hắn ra ngoài, mà tùy ý để Lâm Sơ Vân mang hắn về Linh Vân phong.
Tuy nhiên, khi cả ba đến Linh Vân phong, Lâm Sơ Vân mới ý thức được một tia không ổn.
Y yên lặng nhìn nhà trúc của tiểu đồ đệ, lại nhìn lầu các cách đó không xa, ho nhẹ một tiếng, sờ sờ chóp mũi, quyết đoán xoay người đi về phía lầu các, "Cha, người xem, lầu các của con ở có phải đặc biệt xinh đẹp hay không!"
Mục Áo nhìn hai căn nhà trước mặt, lại nhìn biểu tình chột dạ rõ ràng của Lâm Sơ Vân, cuối cùng vẫn không nói gì, yên lặng đi theo phía sau Lâm Sơ Vân vào lầu các.
So với nhà trúc mà nói, lầu các quả thực đẹp hơn nhiều, trang trí cùng bố trí bên trong cũng rất dụng tâm.
Lâm Sơ Vân đi ở phía trước dẫn đường cho Mục Áo, kỳ thật y cũng không biết nên đi hướng nào. Dù sao, ngoại trừ lúc đầu bởi vì tò mò mà tiến vào lầu các dạo một lần, sau đó, Lâm Sơ Vân đều ở nhà trúc, rồi không đến đấy nữa.
May mà Phong Hề Hành cũng đi vào, hắn vẫn còn nhớ đường.
Phòng khách so với phòng chính nhỏ hơn một chút, Lâm Sơ Vân vốn muốn cha mình ở phòng ngủ chính, nhưng lại sợ bị phát hiện mình ở cùng một chỗ với tiểu đồ đệ, chỉ có thể sờ sờ chóp mũi trầm mặc.
Sau khi an bài chỗ ở cho Mục Áo, Lâm Sơ Vân mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo tiểu đồ đệ tìm cớ chuồn mất.
Mục Áo lẳng lặng đứng ở trong phòng, ở chỗ này hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của nhóc con. Ngược lại là gian nhà trúc kia, khí tức địa bàn của nhóc con — cách thật xa mà hắn vẫn có thể cảm nhận được, đã thế còn có khí tức của nhân tu kia nữa.
"Aizzz......" Mục Áo sâu kín thở dài, rốt cuộc cũng tiếp nhận sự thật con trai nhỏ đã bị người ta bắt cóc.
Có điều, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chờ phu nhân nhà mình khỏe hơn, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, hắn có thể mang theo phu nhân tiếp tục đi du ngoạn, sẽ không vướng phải cái đuôi nhỏ kia.
*
Lâm Sơ Vân đi theo Phong Hề Hành trở lại nhà trúc, được hơi thở quen thuộc vây quanh, cả người lập tức thả lỏng.
Y bước nhanh hai bước rồi nhào xuống giường, trên không trung liền biến trở về tiểu hắc miêu nhẹ nhàng đáp xuống, cả thân mèo nằm sấp tại chỗ, lăn lộn trên giường khá thoải mái—— nhưng mà động tác lăn lộn của tiểu hắc miêu dần chậm lại, ánh mắt cũng dần dần ngây ngốc.
Y vẫn đang lo lắng về chất độc của mẹ mình.
"Cũng không biết....." Tiểu hắc miêu mở miệng, vừa nói một nửa, lại sợ mỏ quạ đen của mình, chỉ có thể yên lặng nuốt trở về, thở dài thật sâu, chóp tai bất giác gục xuống.
Phong Hề Hành đem hành lý mang về sửa sang lại, vừa quay đầu, liền thấy tiểu hắc miêu giơ chân lên trời nằm bất động, ngốc ngốc nhìn nóc giường, không khỏi nhướng mày, "Sư tôn?"
Tiểu hắc miêu vẫn không nhúc nhích, chỉ lắc lắc cái đuôi coi như câu trả lời.
Phong Hề Hành dừng việc đang làm, bước tới ôm tiểu sư tôn vào trong ngực, đưa tay sờ đỉnh đầu tiểu hắc miêu, đợi đến khi tiểu hắc miêu thoải mái lắc lắc chóp đuôi, hắn mới thấp giọng hỏi, "Sư tôn...... Người đang lo lắng cho Lâm phu nhân sao?"
Cái đuôi của tiểu hắc miêu dừng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh tiếp tục lắc, thanh âm mang theo nặng nề, "Ừ....."
Phong Hề Hành nhẹ nhàng khảy cái đuôi nhỏ. Kiếp trước hắn là cô nhi, còn chưa thành niên đã sa đọa nhập ma, từ đó về sau bên người cũng chỉ có ma vật đi theo. Ma vật vốn là ma khí nảy sinh, thiên sinh địa dưỡng, không có chút tình cảm nhân loại nào, Phong Hề Hành cùng ma vật ở chung mấy trăm năm, tính cách khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Cho nên, hắn cũng không hiểu được cảm giác lo lắng cho người thân của mình.
Tuy nhiên, Phong Hề Hành lại nghĩ, nếu sư tôn nhà mình trúng độc, sinh mệnh bị uy hϊếp......
Ánh mắt Phong Hề Hành trở nên lạnh lùng, trong lòng đau nhói, sát ý vô tình trỗi dậy. Thậm chí, ngay cả tiểu hắc miêu trong ngực cũng nhận ra bầu không khí không đúng, mê mang ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hề Hành, "Nghĩ cái gì vậy?"
Bầu không khí hạ nhiệt xuống.
Phong Hề Hành rũ mắt xuống, đầu ngón tay đặt ở ngực tiểu hắc miêu, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh ở đó, sát ý trong lòng dần dần tiêu tán.
Hắn mím môi, ánh mắt dừng trên người tiểu hắc miêu, giọng điệu mang theo vài phần sa sút, "Đệ tử chỉ là nghĩ đến, nếu sư tôn cũng trúng độc, tính mạng gặp nguy hiểm, đệ tử......" Hắn nhắm mắt lại, thanh âm càng thêm trầm thấp, "Đệ tử cũng sẽ rất khổ sở."
Khổ sở đến mức..... Muốn làm cho tất cả mọi người cùng cảm nhận được loại tâm tình này.
Lâm Sơ Vân nhìn bộ dáng mất mát của Phong Hề Hành, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, tiểu đồ đệ của y rõ ràng lợi hại như vậy, lại thích nhất ở trước mặt y giả ngoan, cố tình hắn còn ăn nhất bộ dạng này.
Tiểu hắc miêu từ trong ngực Phong Hề Hành đứng lên, hai chân trước ghé vào trong lòng ngực hắn, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, "Được rồi được rồi, vi sư đây không phải là vẫn tốt sao!"
Phong Hề Hành hơi cúi đầu, mi tâm chạm vành tai tiểu hắc miêu, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng giọng điệu trong tiềm thức lại dịu đi, "Ừ, là đệ tử suy nghĩ nhiều."
Tiểu hắc miêu yên lặng run rẩy vành tai, tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn không có né tránh.
Y ngẩng đầu, dùng chóp mũi có chút ẩm ướt nhẹ nhàng cọ cọ Phong Hề Hành, móng vuốt mềm mại đặt trên xương quai xanh của Phong Hề Hành, "Được rồi, vi sư sẽ không có việc gì, đừng suy nghĩ lung tung."
Phong Hề Hành ngoan ngoãn gật đầu, chỉ là hắn nhìn tiểu hắc miêu trong ngực, đáy lòng lại âm thầm thề. Trừ phi hắn triệt để chết đi, linh hồn bị tiêu diệt, thế gian không còn phong ấn hành động người này. Nếu không, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt Lâm Sơ Vân, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đến y.
Bị Phong Hề Hành cắt ngang như vậy, tâm tình của Lâm Sơ Vân tốt hơn đôi chút, cho dù bây giờ y có gấp gáp thế nào, cũng chỉ có thể an tâm đợi đến ba ngày sau. Hơn nữa... Ngay cả cha cũng nói mẹ rất lợi hại, cho nên mẹ tuyệt đối sẽ không bị một loại độc nho nhỏ đánh bại, chắc chắn có thể tốt lên.
Nghĩ đến đây, tiểu hắc miêu rốt cục không nôn nóng vẫy đuôi nữa, mà là đứng lên rơi xuống đất hóa thành hình người, quay đầu nhìn về phía Phong Hề Hành hỏi, "Vi sư muốn đi Linh Thú Phong một chuyến, muốn đi cùng không?"
Phong Hề Hành chần chờ một lát, hiếm khi lắc đầu từ chối, "Đệ tử còn có việc phải xử lý, không đi cùng với sư tôn được."
Lâm Sơ Vân sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Phong Hề Hành. Phải biết rằng, Phong Hề Hành bình thường đều hận không thể ngày ngày treo trên người y, đây là lần đầu tiên Phong Hề Hành không đi cùng y.
"Vậy vi sư tự mình đi...". Lâm Sơ Vân còn có chút do dự, cân nhắc có phải ý mình nói sai hay không, nhưng Phong Hề Hành lại rất bình tĩnh gật gật đầu, thậm chí còn đứng lên chủ động giúp Lâm Sơ Vân đẩy cửa ra.
Lâm Sơ Vân lưỡng lự rời khỏi Linh Vân phong, nhưng không trực tiếp đi mà trốn ở bên cạnh lối vào. Quả nhiên, một lúc sau, y liền nhìn thấy Phong Hề Hành từ Linh Vân phong rời đi, phương hướng —— hình như là muốn xuống núi.
Tiểu đồ đệ xuống núi làm gì?
Lâm Sơ Vân tâm tình bối rối đi Linh Thú phong, nửa tháng không gặp, vết nứt lúc trước bị Bạch Nam Y đánh ra đã được lấp đầy, cây đổ đã được dọn sạch, trồng cây non mới. Đáng tiếc, sơn động của Phượng Ngũ vẫn sụp đổ như cũ, cũng không biết Phượng Ngũ giờ đang ở đâu.
Cảm giác được hơi thở của Lâm Sơ Vân, Phượng Ngũ từ trong rừng cây bay ra, đáp xuống cái cây trước mặt Lâm Sơ Vân, giọng điệu vui vẻ, "Ngươi đã trở lại?"
Lâm Sơ Vân cười gật gật đầu, lúc ấy vì không cho Bạch Nam Y đi theo, y đã dặn Phương Thiên Nguyên là sau khi mình rời đi ba ngày, mới nói cho mọi người biết, chắc lúc ấy Bạch Nam Y nghe xong nhất định sẽ rất tức giận, "Bạch thúc thúc đâu?"
Không biết có phải là ảo giác của Lâm Sơ Vân hay không, nghe thấy câu hỏi của mình, Phượng Ngũ tựa hồ nghiến răng nghiến lợi, mới mở miệng nói, "Không biết."
".....?" Lâm Sơ Vân mờ mịt nhìn Phượng Ngũ, y nhớ rõ lúc mình rời đi, hai người này ở chung rất tốt, sao lúc này mới nửa tháng, hai người đã cãi nhau?
Một câu kia của Phượng Ngũ kỳ thật cũng là tức giận, thấy Lâm Sơ Vân thật sự tìm Bạch Nam Y có việc, tiểu hồng điểu rơi xuống đất hóa thành hình người, giọng nói có chút miễn cưỡng, "Quên đi, bổn vương mang ngươi đi."
Lâm Sơ Vân hồ nghi đi theo phía sau Phượng Ngũ, một đường đi vào sâu trong rừng rậm, ngẫu nhiên có yêu thú quen biết cảm giác được khí tức trên người y, lại đây chào hỏi y, hai người đi đến tận sâu bên trong, Phượng Ngũ mới ngừng lại.
Trước mặt là một căn nhà gỗ nhỏ, thoạt nhìn cũng bình thường, nhưng nếu Lâm Sơ Vân không nhìn lầm, cả phòng đều dùng gỗ cây ngô đồng làm. Một góc trong phòng còn cố ý làm mấy cái gậy gỗ hình cành cây, có lớn có nhỏ, đủ bản thể của Phượng Ngũ đứng lên, móng vuốt của tiểu hồng điểu cũng có thể vững vàng bắt lấy.
"Đây là ngôi nhà mới của ngươi?" Lâm Sơ Vân có chút tò mò.
Phượng Ngũ hừ lạnh một tiếng, xoay người, đi tới một bên của nhà gỗ.
Lâm Sơ Vân lúc này mới phát giác, ở bên cửa sổ nhà gỗ còn có một cái tổ nhỏ, bên trong còn có một con yêu thú nhỏ. Tiểu yêu thú kia cuộn tròn người, cái đuôi đem che kín toàn bộ, Lâm Sơ Vân căn bản không thấy rõ bộ dáng yêu thú kia, chỉ là cảm giác khí tức rất quen thuộc ——
Phượng Ngũ đưa tay túm lấy gáy yêu thú màu trắng, trực tiếp ném vào trong ngực Lâm Sơ Vân, giọng điệu khá lãnh khốc vô tình, "Ha! Bạch Nam Y."
Lâm Sơ Vân luống cuống tay chân vội vàng bắt lấy, nghe Phượng Ngũ nói như vậy, cả người ngây ngẩn. Y cúi đầu, nghiêm túc đánh giá tiểu bạch hồ trong tay —— "Bạch... Thúc thúc?"
Bạch Nam Y trầm mặc nằm sấp trong lòng Lâm Sơ Vân, nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, vì hình tượng của mình, yên lặng che đuôi lên đầu, quyết định làm bộ như cái gì cũng không nghe được.
Lâm Sơ Vân bật cười, tuy rằng không biết vì sao Bạch Nam Y lại biến thành một con thú nhỏ như vậy, nhưng thoạt nhìn rất đáng yêu. Y không nhịn được, nhẹ nhàng sờ sờ lỗ tai bạch hồ, mới mở miệng nói, "Cha đã trở lại."
Cái đuôi của tiểu bạch hồ lập tức nâng lên, mắt hồ mảnh khảnh mở to, giọng điệu đầy kinh hỉ, "Thật sự?! Yêu Chủ không sao chứ? "
"Ừm." Lâm Sơ Vân gật gật đầu, "Hiện tại cha đang ở Linh Vân phong, Bạch thúc thúc có muốn đi gặp ông ấy hay không?"
Ánh mắt Bạch Nam Y sáng lên, vừa định mở miệng, nhưng lại nghĩ đến cái gì, vẻ mặt dần dần trầm xuống. Hắn khẽ lắc lắc cái đuôi, cúi đầu nhìn móng vuốt hồ ly của mình, "Vẫn là... Quên đi, năm đó nếu không có Hồ tộc phản bội, Yêu Chủ cũng sẽ không bị vây khốn nhiều năm như vậy, ta thân là thủ lĩnh Hồ tộc, vô luận như thế nào đều không thể thoái thác tội của mình."
Lâm Sơ Vân mím môi, y biết chuyện lúc trước của Hồ tộc, vẫn là một cái gai trong lòng Bạch Nam Y, cho nên y mới nhất định phải để Bạch Nam Y cùng cha gặp mặt, chỉ có cha mới có thể khiến thúc ấy buông chuyện này xuống.
Phải làm gì đây...
Lâm Sơ Vân suy nghĩ một lát, cũng nghĩ ra một phương pháp.
"Nhưng..." Lâm Sơ Vân dừng một chút, vẻ mặt mang theo vài phần mất mát, "Aiz, quên đi."
Bạch Nam Y bảo hộ Lâm Sơ Vân cơ hồ là khắc ở trong xương cốt, nghe được y thở dài, theo bản năng ngẩng đầu, truy hỏi, "Làm sao vậy? Thiếu chủ có chuyện gì khó xử sao?"
Lâm Sơ Vân chần chờ một lúc lâu, dưới mấy lần truy vấn của Bạch Nam Y, mới nhỏ giọng mở miệng nói, "Cha đã biết chuyện của ta cùng tiểu đồ đệ."
Nghĩ đến người bắt cóc thiếu chủ nhà mình, biểu tình của Bạch Nam Y cũng không tốt lắm.
"Cha không đồng ý. Nhất định phải để cho ta cùng tiểu đồ đệ tách ra." Giọng điệu của Lâm Sơ Vân cực kì mất mát, còn mang theo vài phần nức nở, "Ta cầu xin cha như thế nào, cha cũng không đáp ứng, còn nói chờ mọi việc đều giải quyết, sẽ dẫn ta đi Yêu giới, không bao giờ để cho ta cùng tiểu đồ đệ gặp mặt nữa."
"Yêu Chủ làm sao có thể như vậy!" Bạch Nam Y giận tím mặt, cái đuôi phía sau điên cuồng vẫy vẫy.
Lâm Sơ Vân lặng lẽ ở trong lòng nói lời xin lỗi với Mục Áo, ngữ khí lại càng thêm khổ sở, "Ta vốn muốn nhờ sư tôn giúp ta cùng cha nói chuyện, kết quả, cha vừa nhìn thấy sư tôn liền mất hứng, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Bạch thúc thúc mới có thể giúp ta. "
Bạch Nam Y lắc lắc đuôi, hắn thân là thủ hạ đắc lực lúc trước của Mục Áo, tự nhiên đối với quan hệ giữa Mục Áo và Phương Thiên Nguyên rất hiểu rõ, chỉ sợ thiếu chủ nói "mất hứng", cũng không chỉ là mất hứng mà thôi.
Nghĩ như vậy, quả thực chỉ có hắn mới có thể thuyết phục được Yêu Chủ.
"...... Được rồi. "Bạch Nam Y cắn răng, cứ như vậy đáp ứng.
Trong lòng Lâm Sơ Vân vụиɠ ŧяộʍ làm động tác thắng lợi, biểu tình trên mặt cũng hiện lên vài phần kinh hỉ.
Bạch Nam Y cũng không phải người thiếu quyết đoán, nếu quyết định muốn đi gặp Yêu Chủ, hắn cũng không do dự nữa, nói với Lâm Sơ Vân, "Đi thôi, chúng ta hiện tại đi."
"......" Lâm Sơ Vân trầm mặc một lúc lâu, nhìn tiểu bạch hồ trong tay, giọng điệu chân thành hỏi, "Bạch thúc thúc, ngài xác định là muốn cha nhìn thấy ngài như thế này sao?"
Bạch Nam Y sửng sốt, cúi đầu nhìn bộ dáng bạch hồ bỏ túi của mình, trầm mặc một lúc lâu, quay đầu chui vào trong phòng gỗ.
Không lâu sau, Bạch Nam Y sau khi hóa hình liền từ trong phòng đi ra, hắn cũng không nhìn Lâm Sơ Vân, tốc độ nói rất nhanh, "Thiếu chủ chớ hoảng hốt, ta đi gặp Yêu Chủ."
Nói xong, liền nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Lâm Sơ Vân.
Lâm Sơ Vân thở phào nhẹ nhõm, lau sạch nước mắt thật vất vả mới chen ra, vừa quay đầu, liền thấy Phượng Ngũ vẻ mặt ngưng trọng nhìn y.
Động tác của y không khỏi dừng lại, Phượng Ngũ vừa rồi vẫn không nói gì, Lâm Sơ Vân cũng đã quên Phượng Ngũ còn ở đây, thấy Phượng Ngũ vẫn nhìn chằm chằm mình, Lâm Sơ Vân có chút chột dạ lui về phía sau một bước, "Làm sao vậy?"
Phượng Ngũ nhẹ nhàng sờ sờ cằm, giọng điệu hí hửng, "Thì ra tên này dễ lừa như vậy sao?"
"???" Lâm Sơ Vân mờ mịt nhìn Phượng Ngũ đột nhiên hưng phấn, cảm giác có cái gì đó không đúng.
Phượng Ngũ cũng không có chú ý biểu tình của Lâm Sơ Vân, vừa nghĩ đến mình bị Bạch Nam Y lừa gạt xoay quanh, còn "bị ép" cùng Bạch Nam Y ở cùng một sào huyệt, Phượng Ngũ liền tức giận không chịu nổi.
Rõ ràng chính là tên kia đem động của mình làm sập, kết quả nói bồi thường cho hắn một cái động mới, cuối cùng biến thành nhà gỗ không nói, cư nhiên còn muốn hắn ở cùng mới được.
———Chỉ có tiểu yêu thú vô dụng mới cùng những người khác chen chúc trong một sào huyệt, đại yêu thú đều có sào huyệt riêng!
Nếu không phải nhà gỗ này thật sự là quá hợp ý của hắn, Phượng Ngũ mới không cùng tên này ở lâu như vậy. Có điều, nếu Bạch Nam Y dễ bị lừa gạt như vậy, vậy hắn có thể nghĩ biện pháp đem căn nhà gỗ này lừa đến tay, lại đem Bạch Nam Y đuổi ra ngoài!
Phượng Ngũ bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, muốn làm sao đem Bạch Nam Y lừa gạt ra ngoài, ngay cả Lâm Sơ Vân khi nào rời đi, hắn cũng không có chú ý tới.
***
Bên kia, Bạch Nam Y dễ bị lừa gạt vừa mới ra khỏi Linh Thú phong, liền ý thức được mình rất có thể là bị thiếu chủ nhà mình lừa.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía Linh Thú phong, trong lòng lại rõ ràng, Lâm Sơ Vân làm như vậy chỉ là muốn hắn cùng Yêu Chủ đại nhân gặp mặt mà thôi.
Một khi đã như vậy....... Vậy thì gặp đi, Hồ tộc làm sai chuyện, hắn làm thủ lĩnh tự nhiên phải đi lĩnh phạt.
............
Xin chàoooo! Miin Miin đã trở lại đây, cùng tiếp tục đồng hành với Lâm Meo Meo và Phong Hề Hành nhé♥️