Đệ Nhất Danh Sách

Chương 271: Chăm Sóc

Đạn dược của đám Nhâm Tiểu Túc hết rất nhanh. Chủ yếu tất cả mọi người chưa từng đánh giặc, họ đánh đội đặc chủng là lần đầu tiên, hơn nữa còn trong tình trạng đần độn u mê mà chiến thắng.

Lúc trước thắng thế nào họ không biết nhưng chiến đấu xong họ mới nhận ra đều nhờ doanh trưởng anh minh thần võ lừa gạt vũ khí của đối phương mà thành.

Hiện tại lại chiến đấu lần nữa, đối diện với bộ binh có hơn 1500 người mà họ chỉ có 500 người.

Trừ Nhâm Tiểu Túc ra, không ai biết kỳ thật binh đoàn này đã thành đầu heo được Khánh Chẩn tặng ra ngoài. Vì thế tâm lý chung của mọi người đều là sợ hãi.

Vì hoảng hốt mà tay họ có phần run, đạn bắn ra ngoài cũng được mua bằng tiền nhưng họ cứ thế bóp còn mà không buông.

Người ở những trận địa khác nghe tiếng súng từ trận địa đám Nhâm Tiểu Túc rền vang um trời nhưng không biết tình hình chiến đấu nơi đó thế nào.

Dần dần, bộ binh phía dưới sườn núi bị áp chế tới nỗi ngay cả đầu cũng không ngóc lên được. Súng máy hạng nặng được dùng tới nòng súng đỏ lên. Nhâm Tiểu Túc thấy thế thì mắng to:

- Dùng nướ© ŧıểυ làm nòng súng hạ nhiệt a. Đúng là ngu ngốc!

Binh sĩ tiếp đạn cho súng máy hạng nặng nghe vậy thì nhanh chóng kéo quần xuống tiểu lên. Kết quả người điều khiển súng máy mắng to:

- Nướ© ŧıểυ của ngươi bắn hết lên mặt lão tử rồi!

Cứ thế một đám người nghiệp dư dưới sự giúp được của Khánh thị mà thủ được cao điểm của Lý thị….

Rất nhiều người xem thường uy lực của súng máy hạng nặng. Họ chỉ nghĩ đó là một cây súng mà thôi, còn có thể lợi hại bằng đạn pháo à?

Có điều từ trước đến nay, chiến tranh không nhìn số liệu. Trong trận địa, uy lực của súng máy hạng nặng còn lớn hơn nhiều so với trí tưởng tượng của mọi người. Lịch sử chiến tranh của nhân loại từng ghi lại, một người dùng súng máy hạng nặng bắn chết 3200 người trong một ngày!

Mắt thấy bộ binh Khánh thị bị đánh tới thất tinh bát lạc. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới cầm kính viễn vọng quan sát những trận địa khác.

Hắn vừa nhìn liền kinh ngạc, đã có binh sĩ đột phá vòng vây. Dưới sự yểm hộ của hỏa lực họ leo lên mấy cao điểm. Trận địa 313 bị đánh cho nhừ tử, những cao điểm có hỏa lực hạng nặng của Khánh thị nhanh chóng bị đột phá. Đây là kết quả chẳng ai ngờ được trong chiến tranh.

Nơi trú quân ở phía sau cũng chẳng bằng phẳng, xem ra cũng bị đánh không nhẹ.

Dường như Khánh thị không tính thâu tóm trận địa 313 này của Lý thị. Người am hiểu chiến thuật như Khánh Chẩn biết rõ, một khi họ cướp đoạt trận đại 313 này sẽ phải nghênh đón sự phản công điên cuồng của Khánh thị.

Trong chiến tranh, chuyện cao điểm không ngừng thay chủ là hoàn toàn có khả năng. Chiến tranh chấm dứt, mảnh đất cao điểm đó cũng được nhuộm đỏ bởi máu. Máu thấm vào đất, đi một bước cũng đủ trượt chân.

Cho nên, việc cướp được cao điểm cũng không nói lên chiến tranh chấm dứt. Một cao điểm vừa bị Khánh thị chiếm lĩnh sẽ nghênh đón hỏa lực oanh kích dày đặc của Lý thị. Như thế binh sĩ Khánh thị sẽ bị tiêu hao một mảng lớn.

Chiến tranh cực kỳ tàn khốc. Nó sẽ không để ý ngươi có cha mẹ cũng chẳng để tâm ở nhà có người đang chờ ngươi về.

Hết thảy hành vi phát triển của nó chỉ vì kẻ thắng lợi sau cùng.

Nhâm Tiểu Túc cầm kính viễn vọng quan sát phía sau. Hắn chú ý thấy ba đỉnh quân dụng thần bí kia, nói cách khác, Nhâm Tiểu Túc chú ý hướng đi của đám chiến binh nano.

Bản đồ bố phòng lúc trước cũng không quá hoàn chỉnh. Chung quy Nhâm Tiểu Túc không có cơ hội đi hết trận địa 313 nên chỉ có thể vẽ ra những gì mình thấy.

Những chiến binh nano được hắn đánh dấu đặc biệt. Nhâm Tiểu Túc cũng nói rõ với Đường Chu, hỏa lực nhất định phải đánh về phía đó.

Đương nhiên, không có đèn laser ngắm, không có bản đồ đo đạt chính xác, muốn tấn công chính xác vị trí phía sau rất khó thành. Có điều Khánh Chẩn vẫn như ước định cũ, dù hao tổn lớn hơn cũng sẽ để chiến lực đánh tới ba cái lều này.

Nhâm Tiểu Túc đã thấy ba đỉnh lều vải không còn nữa. Trên mặt đất có một đống thi thể nằm trong máu tươi. Nhìn thấy vậy, Nhâm Tiểu Túc phấn khích hơn.

Đột nhiên, âm thanh cung điện vang lên trong đầu Nhâm Tiểu Túc:

“Nhiệm vụ chăm sóc 10 người bị thương! Có thể đạt được 5 điểm!”

Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Vừa rồi hắn còn đang nghĩ nên dùng cớ gì để đi tới chỗ ba cái lều bị tàn phá kia. Kết quả cung điện đã tìm lý do giúp hắn.

Nhâm Tiểu Túc thoáng nhìn trận địa không còn bao nhiêu bộ binh dưới sườn núi. Sau đó hắn nói với Trần Vô Địch:

- Vô Địch, theo ta tới phía sau trận địa cứu người. Chỗ đó có rất nhiều thương binh!

Nói xong, Nhâm Tiểu Túc chọn một tổ tác chiến đi với mình, trong đó có 8 học sinh của Khương Vô.

Hai mắt Trần Vô Địch sáng lên:

- Vâng sư phụ!

Nói xong, hai người họ nhanh chóng chạy đi. Lý Thanh Chính thiếu chút nữa bị hù tới hồn bay phách tán:

- Doanh trưởng, ngươi đừng đi. Ngươi đi rồi chúng ta thế nào!

- Không sao, ngươi bảo vệ trận điện cho tốt là được. Đám bộ binh còn lại không gây nên sóng gió được nữa!

Nhâm Tiểu Túc chẳng thèm quay đầu lại đã hô to.

Lý Thanh Chính sửng sốt mất nửa ngày, ban đầu hắn cứ tưởng họ đi tới nơi này sẽ cực kỳ gian khổ. Kết quả hiện tại họ còn có lực để quay về cứu trợ thương binh nữa.

Trước đó, tất cả mọi người của trận địa 313 đều cảm thấy đám Nhâm Tiểu Túc chắc chắn sẽ xong đời.

Kết quả một trận này đánh tới hiện tại, không ít người chết nhưng Anh Hùng Doanh chỉ mới tử thương hơn một trăm người mà thôi.

Tuy số lượng người tử vong chiếm một phần năm nhân số nhưng dưới chiến trường đạn bay tán loạn thì như vậy đã có thể xem là kỳ tích rồi!

Thương vong một trong người đổi lấy đoàn diệt 1500 bộ binh. Nói ra chỉ sợ sẽ hù chết tướng lãnh Lý thị!

Đương nhiên, nói đoàn diệt là khoa trương. Có điều Nhâm Tiểu Túc nhất định sẽ nổ như thế.

Nhâm Tiểu Túc dẫn theo đám Trần Vô Địch một đường hướng tới phía sau trận địa. Lúc này trận địa đã bị đánh tới hỗn loạn. Doanh trưởng bộ chỉ huy cũng bị lật tung, Mã Khải chẳng biết chạy chỗ nào.

Lính y tế tản ra khắp nơi cứu người. Có điều người chết rất nhiều, làm sao mà cứu kịp?

Mà mục tiêu của Nhâm Tiểu Túc rất rõ, hắn vừa tới đã dẫn đám Trần Vô Địch tới chỗ của chiến binh nano. Nhâm Tiểu Túc hét to:

- Vô Địch, ngươi và họ khiêng thương binh đi cứu chữa!

Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang tìm chiến binh nano tử vong. Khói súng tràn ngập, đôi khi còn chẳng thấy rõ người nào, ở đâu.

Bất quá khả năng cảm nhận phương hướng của Nhâm Tiểu Túc rất tốt. Không lâu sau hắn đã mò ra được vị trí của ba lều vải. Mỗi lần bắt gặp chiến binh nano nào là Nhâm Tiểu Túc lập tức cho cung điện khởi động lại người máy nano, vội vàng thu người máy nano vào không gian của mình.

Cơ thể mỗi người chỉ chứa được số lượng người máy nano cố định. Lần này, số lượng người máy nano Nhâm Tiểu Túc thu được quá nhiều. Cho nên hắn không thể giấu vào trong người mình được, chỉ có thể bỏ vào không gian thu nạp mà thôi.

Thương binh nằm trên mặt đất kêu thảm. Có người có ý đồ lết về phía Nhâm Tiểu Túc, kết quả ngay cả nhìn Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng thèm nhìn.

Thương binh nhất thời bối rối, chẳng phải người tới cứu thương à?

… Thương binh nhận ra Nhâm Tiểu Túc:

- Nhâm Tiểu Túc! Ngươi là Nhâm Tiểu Túc! Mau tới cứu ta!

Lúc này, Nhâm Tiểu Túc thu gom chiến binh nano đã thỏa mãn phần nào. Hắn nghe tiếng cầu cứu thì quay đầu lại, vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Ồ, người nằm trên mặt đất kia chẳng phải là Lâm Tề à!

Nhâm Tiểu Túc vui cười hớn hở:

- Không thú vị. Vừa rồi ta không thấy ngươi, thương thế của ngươi thế nào rồi?

Lâm Tề vùng vẫy:

- Bây giờ không phải thời điểm ôn chuyện. Ngươi…

Lời còn chưa nói hết, Nhâm Tiểu Túc đã cầm một mảnh đạn trên mặt đất đâm vào cổ Lâm Tề. Lâm Tề giương mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc lại phát hiện đáy mắt Nhâm Tiểu Túc chỉ có một mảnh lạnh băng.

Nhâm Tiểu Túc tiếc hận nói:

- Lần trước đàn sói không gϊếŧ được ngươi, ta cảm thấy rất đáng tiếc.

Lâm Tề mở to hai mắt, trong miệng không phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Nguyên lai đàn sói đó có quan hệ với Nhâm Tiểu Túc? Hơn nữa, Lâm Tề hoàn toàn hiểu rõ, từ lúc vừa bắt đầu Nhâm Tiểu Túc đã lợi hại hơn hắn đoán nhiều.

Đây là ý thức cuối cùng của Lâm Tề, sau đó hắn lâm vào bóng tối vô tận.