Lúc này Mã Khải chỉ nghĩ tới một vấn đề. Vì sao Khánh thị có được bản đồ bố phòng của trận địa 313?
Bản đồ bố phòng là gì? Là một cách bố trí phòng ngự của trận địa.
Đôi khi địch nhân tiến công, chỉ vì một điểm đột phá mà bỏ công tận mấy ngày, có hỏa lực cũng chẳng biết đánh vào đâu, muốn đánh hết lại không được.
Dưới tình huống bình thường, tướng lãnh tương đối lý trí sẽ dùng mấy tên pháo hôi dò xét thật hư, để biết nên dùng hỏa lực vào điểm nào mà lãng phí vài mạng người.
Mà bây giờ Khánh thị như biết chân tướng ngay từ đầu. Hơn nữa họ gần như biết bố trí tên lửa đạn đạo xung quanh trận địa.
Tên lửa đạn đạo rất đắt tiền nên chỉ được bố trí ở những nơi quan trọng để tránh những nơi quan trọng đó bị thất thủ quá nhanh.
Nhưng Khánh Chẩn vừa tới lại dùng một pháo cối không đáng tiền tiêu diệt hết những nơi lắp tên lửa đạn đạo của họ.
Nếu Mã Khả biết bản đồ bố phòng của mình bị lộ, chắc chắn sẽ bố trí việc bảo vệ tên lửa tốt hơn. Thế nhưng hắn không biết a!
Họ đâu biết được, doanh trưởng của Anh Hùng Doanh chính là gián điệp đáng giá nhất của Khánh thị lúc này. Bản đồ bố phòng cũng là Nhâm Tiểu Túc đưa ra ngoài…
Chỉ một vòng pháo cối mà thiếu chút nữa diệt sạch tên lửa của trận địa 313!
Không thể không nói, chiêu này của Nhâm Tiểu Túc quá ác rồi.
Bản đồ bố phòng rất quan trọng. Nguyên bản Khánh Chẩn có ý định tấn công trận địa 319 trước. Kết quả bây giờ có bản đồ bố phòng 313 nên hắn lập tức thay đổi sách lược.
Nếu Khánh Chẩn không có bản đồ bố phòng. Số lượng pháo cối nãy giờ dùng chẳng khác nào lãng phí, có điều Khánh Chẩn có bản đồ thì có thể đả kích tinh thần Lý thị từ xa, khiến binh sĩ phòng không xung quanh sứt đầu mẻ trán.
Những năm nay, tuy quân đội Lý thị phát triển khá tốt. Nhân tài cũng không tệ nhưng cơ bản chưa từng trải qua chiến tranh có quy mô lớn. Dù là người hiểu rõ về chiến tranh như Mã Khả cũng chỉ là người mới.
Một người có tri thức lý luận đầy đủ, muốn có kiến thức thực tiễn cũng cần một ít thời gian, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm.
Đáng tiếc người họ phải đối mặt là Khánh Chẩn, Khánh Chẩn không tính để họ có thời gian phát triển.
Lúc này, Nhâm Tiểu Túc dẫn theo Anh Dùng Doanh tiến tới trận địa. Vị trí của họ ở trên đỉnh núi nhỏ. Trên núi là lô cốt cùng công sự phòng ngự to lớn. Mà trước mắt, dốc núi có độ nghiêng chừng 43 độ.
Nhâm Tiểu Túc ghé vào công sự phòng ngự mà nhìn xuống. Binh sĩ Anh Hùng Doanh từng người ôm súng không ngừng run rẩy.
Lý Thanh Chính nghe tiếng pháo cối từ xa thì run run hỏi:
- Doanh trưởng, Lý thị không đưa chúng ta pháo cối. Chúng ta có thể không cầm cự được đâu!
- Sợ cái gì?
Nhâm Tiểu Túc nói:
- Bây giờ cũng có đánh đâu.
Lúc này, dưới núi xuất hiện bóng binh sĩ Khánh thị lờ mờ tiến tới. Nhâm Tiểu Túc đánh giá nhân số đối phương. E rằng có hơn ngàn người, hẳn là một binh đoàn bộ binh a.
- Đánh không?
Lý Thanh Chính hỏi.
- Đánh chứ, đương nhiên đánh. Chúng ta nắm giữ ưu thế địa hình, mắc mớ gì không đánh?
Nhâm Tiểu Túc nói tiếp:
- Để họ tới gần chút nữa!
- Gần chút nữa thì đủ cự ly để ném lựu đạn đó.
Lý Thanh Chính nóng nảy.
- Đừng sợ, hết thảy đều nằm trong sự kiểm soát của ta.
Nhâm Tiểu Túc nói.
Sau một khắc, đoàn bộ binh Khánh thị đã tới giữa sườn núi.
Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc rống to:
- Nổ súng!
Trong lô cốt, bốn cây súng máy hạng nặng bắn ra tia lửa. Từng viên đạn súng máy văng tung tóe trên sườn núi. Đạn mà bắn trúng tay thì cánh tay chắc chắn gãy!
Binh sĩ Khánh thị muốn xông lên nhưng không được. Họ muốn nổ súng xạ kích nhưng đám Nhâm Tiểu Túc có ưu thế về công sự phòng ngự.
Dưới tình huống bình thường, cách giải quyết vấn đề này thường là xông tới, chờ khoảng cách đủ có thể dùng laser xác định vị trí rồi oanh kích bằng pháo cối.
Binh lính Lý thị ra sức xông lên, một binh sĩ cầm đèn laser soi. Có điều hắn soi nửa ngày cũng không được hỏa lực yểm trợ từ viện binh phía sau...
Đoàn trưởng thấy thế nhất thời mất hết can đảm:
- Khánh Chẩn hại ta rồi!
Kỳ thật hắn biết rõ, hắn là người thuộc dòng chính của Khánh Duẫn, gần đây còn không phối hợp với kế hoạch tác chiến của Khánh Chẩn. Tất nhiên Khánh Chẩn muốn trừ hắn đi cho thoải mái.
Hắn không ngờ Khánh Chẩn âm hiểm như thế, dùng thắng bại chiến trường mà sa hố hắn. Trước mặt, nếu không đánh được trận địa này, lỡ ảnh hưởng thế cục toàn bộ thì sao?
Có điều đoàn trưởng không biết, căn bản Khánh Chẩn không tính đánh trận địa này. Vì Khánh Chẩn có giao dịch với Nhâm Tiểu Túc!
- Đoàn trưởng, chúng ta là sao đây?
Một binh lính vừa chống đỡ hỏa lực vừa rống to.
- Dùng đạn hỏa tiễn!
Đoàn trưởng gào thét.
Oanh một tiếng, binh sĩ vác hỏa tiễn bị bắn ra xa. Đạn hỏa tiễn chưa bắn ra khỏi nòng!
- Đoàn trưởng, làm sao bây giờ?
- Xông lên!
Đoàn trưởng cắn răng nói:
- Xông lên dùng lựu đạn tấn công, chỉ còn con đường này thôi. Hẳn binh sĩ coi giữ doanh địa này không nhiều lắm. Chúng ta vẫn còn hi vọng!
Biện pháp ngốc nghếch để đột phá là ném lựu đạn. Khi binh sĩ đi tới cự ly phù hợp sẽ dùng lựu đạn oanh tạc trận địa. Thời điểm này, người trong trận địa cũng không gánh được.
Cho nên lúc này, điểm quan trọng ở chỗ binh sĩ có thể ném lựu đạn xa bao nhiêu. Ai ném lựu đạn chuẩn thì có thịt ăn, ngược lại thì tự hại mình rồi.
Đương nhiên, về sau khi hỏa lực trở nên tiên tiến hơn, biện pháp này dần bị loại bỏ. Trừ phi là tình huống cực đoan, bằng không binh sĩ sẽ không chọn cách này.
Lựu đạn có khoảng cách oanh tạc xa, chưa vọt được tới sườn núi họ đã bị bắn thủng thành tấm lưới rồi…
Đoàn trưởng có phần tuyệt vọng. Khánh Chẩn vì hố hắn mà dùng cái loại biện pháp thối nát này…
Trong đội, có vài người dũng cảm đã cầm lựu đạn trong tay, chỉ chờ được ra lệnh sẽ ném!
Tất cả mọi người trên sườn núi đều phấn khởi. Họ cũng không có kinh nghiệm gì về phòng thủ trên núi cả. Vậy mà Lý thị còn không tới được khoảng cách ném lựu đạn thích hợp!
Kết quả đợi nửa ngày, lựu đạn tuy được ném ra nhưng âm thanh rất nhỏ…
Đoàn trưởng là người thông minh, nghe âm thanh lựu đạn nổ thì nổi giận:
- Tên tiểu nhân Khánh Chẩn, hϊếp người quá đáng! Lại cho chúng ta lựu đạn huấn luyện!
Đạn huấn luyện tuy vẫn nổ nhưng uy lực rất nhỏ, chỉ phát lên tiếng vang chứ không gây ra sát thương hữu hiệu.
Bên ngoài thì nhìn giống nhau y đúc…
Đoàn trưởng gấp tới muốn khóc. Hiện tại hắn mới biết Khánh Chẩn không từ thủ đoạn, một chút đường lui cho kẻ địch cũng chẳng để lại!
Nhâm Tiểu Túc ở trên dốc núi không ngừng bắn súng, hắn đang ôn tập kỹ năng súng ống cao cấp của mình. Súng trường trong tay hắn chẳng khác nào súng bắn tỉa, mỗi lần đều khiến địch nhân bị thương, tinh chuẩn vô cùng.
Lúc này Nhâm Tiểu Túc nói với Lý Thanh Chính:
- Ngươi nhìn đi. Chúng ta là Anh Hùng Doanh, binh sĩ Khánh thị không cách nào uy hϊếp được chúng ta.
Lúc này Lý Thanh Chính đã tin, hắn cũng biết Nhâm Tiểu Túc nói không sai.
Bấy giờ những binh lính Anh Hùng Doanh khác mới phát hiện, chiến trường cũng chẳng đáng sợ như họ nghĩ….