Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Chương 17: Vô Đề

Cũng không biết trải qua bao lâu, Âu Dương Vũ từ từ tỉnh táo lại. Nàng nhìn chằm chằm vào hòn đá khổng lồ trên đỉnh đầu, một lát sau, quay đầu nhìn về hướng mà những tia sáng xuyên vào, thì ra là mình đang ngủ trong một cái thạch động.

Từ trên giường đá, Âu Dương Vũ bỏ tấm da thú được đắp ngăn nắp trên người mình xuống rồi đứng dậy. Lúc này, nàng bỗng nhiên nhớ lại rằng mình đã bị rắn cắn. Vội vã cúi đầu nhìn về phía mắt cá chân, nàng thấy chỗ bị rắn cắn có một dấu màu đỏ, ở trên làn da trắng nõn thì trông khá là nổi bật.

"Di, đây là cái gì?" Âu Dương Vũ ngồi xổm xuống, nhìn thấy ở mắt cá chân có treo một chuỗi chuông đồng. Cái chuông đồng này được làm rất thô lậu, Âu Dương Vũ chăm chú nhìn, nhưng không phát hiện ra mối nối của nó ở đâu.

"Đó là ta đeo lên cho nàng." một giọng thiếu niên thanh thúy truyền đến. Âu Dương Vũ kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn lại để rồi lâm vào ngẩn ngơ.

Một thiếu niên cao lớn, dáng người thon dài đang đứng ở cửa thạch động. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, khiến cho người khác tưởng như đó là một bức điêu khắc tỉ mỉ làm động lòng người. Âu Dương Vũ thầm suy nghĩ: may mà ta đã thấy rất nhiều minh tinh! Cũng không ngờ rằng, trên cõi đời này nam nhân cũng có thể tuấn tú thành bộ dạng này.

Thiếu niên này vừa anh tuấn, lại vừa mang theo vẻ hoang dã của thế giới này. Hắn có một đôi mắt trong suốt thuần khiết, ngũ quan như điêu khắc, tất cả hợp lại trên người, cùng với quấn quanh lưng là hoa văn hình sư tử, mái tóc dài đến thắt lưng tạo nên cảm giác một loại hỗn hợp của Thiên Sứ cùng dã thú vô cùng gợi cảm.

Thấy Âu Dương Vũ ngẩn người khi nhìn mình, thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hắn bước đến trước mặt Âu Dương Vũ, hai tay nâng người nàng dò xét cẩn thận. Một lát sau hắn mới nhẹ buông ra, nhưng hai tay vẫn khóa bên hông nàng. Đem Âu Dương Vũ ôm chặt trong ngực, hắn nhẹ nhàng nói: "Nàng là nữ nhân của ta."

Thanh âm của hắn vô cùng tự nhiên mà tràn đầy vẻ khẳng định, đây hoàn toàn là một loại thông báo. Âu Dương Vũ cảm thấy như muốn ngất, âm thầm mắng chính mình: ta thật là hồ đồ, thế giới này làm sao có cái gọi là Thiên Sứ?

Thiếu niên cúi đầu, hôn nhẹ bên tai Âu Dương Vũ, lại nói: "Nàng là nữ nhân của ta, cái chuông kia chính là ấn ký. Ta muốn để cho tất cả mọi người đều biết, huynh là của muội."

Âu Dương Vũ bị một nam hài so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi ôm chặt vào ngực, lại nghe cái tuyên ngôn này, không biết tại sao nàng có chút buồn cười.

Khẽ cười một tiếng, Âu Dương Vũ thấp giọng hỏi: "Tiểu đệ đệ, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Thiếu niên buông lỏng Âu Dương Vũ ra một chút để mình có thể thấy rõ ràng gương mặt của nàng. Hắn cau mày, nói: "Thanh âm của nàng rất êm tai, nhưng mà nàng gọi không đúng. Ta không phải tiểu đệ đệ, ta là trượng phu của nàng, nam nhân của nàng."

Nói tới đây, hắn thô lỗ hếch mặt về phía trước. Theo động tác này, một vật hình trụ nóng bỏng đυ.ng vào bụng Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ trong nháy mắt liền đỏ mặt lên, vốn là gương mặt mang theo vẻ tươi cười giờ đã thêm vài phần tức giận. Nàng căm tức nhìn hắn, thấp giọng quát: "Ngươi, làm sao ngươi có thể như vậy?"

Thiếu niên nghi hoặc không giải thích được, thấy vẻ mặt của hắn, cơn tức giận của Âu Dương Vũ tản đi hơn phân nửa: hắn còn nhỏ tuổi, chẳng qua đây là phương thức làm việc của thế giới này.

Nghĩ tới đây, nàng nhẹ giọng ôn nhu nói: " Xin chào, ta là Âu Dương Vũ, ngươi tên gì?"

Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ như có ánh sáng lưu động, hắn nói: "Ta là Hi Thú."

"Hi Thú, tên này rất dễ nghe." Âu Dương Vũ nhẹ giọng khen, nói: "Hi Thú, ngươi buông ta ra, thế này làm ta khó nói chuyện." thanh âm của nàng rất ôn nhu, mang theo một loại dụ dỗ.

Thế nhưng Hi Thú lắc đầu, tay hắn vẫn ôm chặt lấy Âu Dương Vũ khiến nàng kêu nhẹ lên một tiếng. Hắn ôm Âu Dương Vũ ngồi lên giường đá, sau đó nhìn xuống nữ nhân đang trốn trong ngực mình, hỏi: "Nàng muốn nói gì?"

Từ vị trí hắn cúi đầu xuống, làn da trắng noãn của Âu Dương Vũ, hương thơm thân thể, còn có hai mắt sóng sánh đã mang đến cho hắn một loại rung động. Trong lúc vô tình, yết hầu hắn bắt đầu chuyển động. Nuốt một ngụm nước bọt, Hi Thú nói: "Ngươi nói nhanh lên, nói xong chúng ta còn giao phối."

Âu Dương Vũ thấy tối sầm cả mặt, nàng bỗng nhiên cảm giác được thiếu niên trước mắt này dù còn nhỏ tuổi, lớn lên so với người khác còn anh tuấn hơn nhưng tính nguy hiểm của hắn so với người bình thường còn lớn hơn nhiều.

Nội tâm nàng thình thịch nhảy lên, cố gắng làm ình bình tĩnh, nói: "Để ta ngồi dậy nói có được hay không?"

Hi Thú chắm chú nhìn chằm chằm tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt, nhìn vẻ mặt thỉnh cầu của nàng liền bất tri bất giác gật đầu. Âu Dương Vũ vội vàng ngồi dậy, nàng cẩn thận gỡ cánh tay của hắn ra, nghiêm túc nói: "Vừa rồi ta bị rắn độc cắn, cảm ơn ngươi đã cứu ta."

Hi Thú lắc đầu nói: "Không cần cám ơn. Đó là do Tiểu Hoàng phát hiện trong rừng có động vật xa lạ cùng nhân loại xuất hiện nên ta mới chạy tới". Nói tới đây, hắn cau mày nói: "Có người đuổi theo nàng, đó là ai?"

Cố gắng nghiêm túc, Âu Dương Vũ rốt cục cũng ngăn được tay tay hắn. Nàng vừa cẩn thận tránh xa hắn hai bước vừa thận trong nói: "Đó là một đại nhân vật, bọn họ muốn bắt ta."

"Bắt nàng?" Hi Thú nghiêm túc. Hắn vọt dậy: "Bắt nàng? Cũng đúng, nàng đẹp như vậy, thơm như vậy, bọn họ khẳng định cũng muốn cùng nàng giao phối."

Khuôn mặt của Âu Dương Vũ bắt đầu xuất hiện hắc tuyến, Hi Thú hoàn toàn nghiêm túc nói: "Những kẻ đó là ai?"

"Dường như là vương của mấy nước phụ cận, ít nhất cũng là vương tử."

"Mấy nước?"

"Bốn."

Hi Thú đi lòng vòng trong thạch thất. Đi thêm vài bước, hắn khẽ huýt sáo. Tiếng huýt sáo vừa dứt, lập tức sưu sưu hai tiếng nhẹ vang lên, trong nháy mắt bên trong thạch thất có thêm một con hồ ly.

Âu Dương Vũ vừa nhìn thấy con hồ ly này lập tức kêu nhỏ một tiếng. Con hồ ly này hai mắt linh động, chính là con hồ ly đã theo dõi nàng.

Hi Thú đi tới trước mặt con hồ ly, thấp giọng nói: "Tiểu Hoàng, ngươi đến phụ cận tra một chút, nhìn xem có người nào đi về hướng này không, có bao nhiêu người, ước chừng lúc nào sẽ đến. Điều tra xong thì trở lại nói cho ta biết."

"Chi" hồ ly khẽ kêu một tiếng, cái đuôi bắn ra, trong nháy mắt đã biến mất khỏi cửa thạch động.

Thấy Hi Thú quay lại nhìn mình, Âu Dương Vũ sợ hắn lại nghĩ tới chuyện đó đó. Liền vội vàng hỏi: "Nó chính là Tiểu Hoàng của ngươi?"

"Đúng, nó chính là Tiểu Hoàng của ta. Mấy ngày trước nó nói cho ta biết, cánh rừng này xuất hiện một nữ nhân hành động hết sức cổ quái."

Âu Dương Vũ tối sầm mặt, nàng đứng dậy hướng cửa động đi tới. Vừa đi, nàng vừa thấp giọng nói: "Ta đói bụng, cảm thấy vô cùng khó chịu, ngươi có cái gì ăn không?"

Nàng thành công rời đi ánh mắt của Hi Thú, hắn gật đầu nói: "Ta quên mất nàng vẫn chưa ăn cơm. Nữ nhân, đi theo ta."

"Ta gọi là Âu Dương Vũ."

"Nàng là nữ nhân của ta, ta thích gọi là nữ nhân."