Giếng Cạn

Chương 20

Chương 20
[63.]

Sáng sớm

tôi

thức dậy

trong ánh

nắng ấm áp

mờ ảo,

thấy Lương Dã

ngồi ở đầu giường

nhìn

tôi

chăm

chú,

ánh

mắt

thật ôn

nhu,

cũng

như





chút…

đau

thương.

Tôi dụi dụi

mắt,

kéo

cậu vào

trong

ngực

hôn

một

cái,

hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì,

chỉ là muốn nhìn cậu nhiều

hơn một chút.”

Cậu an

tĩnh ghé vào ngực

tôi,

giơ

tay sờ sờ gương mặt

tôi,

“Giấc mộng này

thật sự quá chân

thật,

tớ không nỡ

tỉnh; cảm

thấy chỉ chớp mắt nhiều mấy cái,

giây

tiếp

theo cậu sẽ

biến mất không

thấy.”

“Thế nào lại là mộng?”

Tôi nhéo nhéo mũi cậu,

nắm chặt

tay cậu nói lời cam đoan: “Tớ liền ở chỗ này,

không có sự cho phép của cậu chỗ nào cũng không đi.”

Cậu

cười

cười,

ôm

tôi

trở

mình,

nghiêng đầu không biết đang suy



cái gì,

thật

mau khôi phục

lại bộ dạng đáng yêu giảo

hoạt

lúc

thường.

“Giang Sâm bảo bối,

có phải

hôm

nay không



chuyện quan

trọng gì phải

làm

hay không?



muốn

ra

ngoài

hẹn

hò với

tớ không?”

Cậu

nhìn

như không

chút để ý

mà vẽ vòng vòng

trước

ngực

tôi,



ràng

là đang

chờ

mong

tôi

nhận

lời.

Tôi ngây người

một chút,

theo

bản năng mò lấy

di động ở

đầu

giường nhìn thoáng qua, một cái giật mình liền bật

dậy

khỏi

giường, đột nhiên nhớ tới

hôm

nay là ngày mấy.

Nhanh

chóng

chạy đến giá áo ôm bó

hoa bách

hợp bị áo khoác

che

lấp

ra,

bởi vì

tối

hôm qua không kịp bỏ

nó vào bình,

bộ dạng

thiếu

nước đã



hơi khô,

cũng

may vẫn xinh đẹp

như

cũ.

Quay đầu

thấy Lương Dã đang

ngồi

trên giường

mờ

mịt

nhìn

tôi,

tôi

lấy bình

tĩnh đi đến bên

cạnh

cậu,

nói:

“Sinh nhật vui vẻ.”

Lương Dã

nhìn

tôi

một

chút,

lại

nhìn đóa bách

hợp

trong

tay

tôi,

dường

như

cảm

thấy không

thể

tưởng

tượng

nổi với việc

tôi

còn

nhớ

rõ sinh

nhật

cậu,

qua

hồi

lâu

mới

lộ

ra ý

cười

nhàn

nhạt,

tiếp

nhận

hoa bách

hợp

ngửi

một

cái,

nói:

“Cảm ơn.”

Tôi gãi gãi đầu,

cảm

thấy

chỉ

tặng

một bó

hoa

thoạt

nhìn



chút keo kiệt,

vì vậy

nói: “Không biết

cậu

thích quà dạng gì,

cho

nên

cũng không kịp

mua,

không bằng

hiện

tại

chúng

ta

liền đi dạo phố

nhìn xem?

Tuy

rằng quá quý

thì không

có khả

năng,

nhưng

chỉ

cần

cậu

thích,

tớ đều sẽ

tận

lực

mua

tặng

cậu.”

Dứt

lời

tôi

liền đỏ

mặt,

ngay

cả bản

thân đều

cảm

thấy

nghe vào

tai kẻ



tiền

có bao

nhiêu buồn

cười.

Lương Dã

nghe vậy đứng

thẳng dậy,

đôi

mắt

nheo

nheo

như

là đang suy xét đề

nghị

này,

sau đó

treo ở

trên

người

tôi duỗi eo,

nâng

cằm

tôi

lên

thấp giọng

nói:

“Bảo

bối,

phải

biết rằng

tớ cũng không

thiếu gì cả,

tâm nguyện đời này cũng chính là được đến cậu; mà

hiện

tại cậu đã là của

tớ,

còn sẽ có món quà nào

trân quý

hơn cậu sao?”

Tôi nghe xong khóe miệng

run rẩy, vô cùng không chịu nổi lời

thổ

lộ buồn nôn này, đành phải thuận thế ôm

lấy cậu hôn một

cái.

Lúc

còn muốn mở miệng nói gì

đó, Lương

Dã đã

duỗi

ngón

tay

nhẹ nhàng

đè môi tôi

lại:

“Nếu

thật sự muốn

tặng quà mà nói,

giao cậu một ngày cho

tớ là được rồi.”

[64.]

Sau khi ăn sáng xong,

tôi

liền

cùng Lương Dã đã

tỉ

mỉ

trang điểm

một phen đi

ra

ngoài.

Tóc

của

cậu dường

như dài

hơn

trước

một

chút,

màu xám khói sáng bóng

mềm

mại dưới ánh

mặt

trời,

thoạt

nhìn khí

chất

ngôi sao

mười phần.

Tôi phải

thừa

nhận bản

thân

ngày

từ đầu

chính

là bị bộ dạng xinh đẹp

này

của

cậu

hấp dẫn,

âm

nhu xinh đẹp

lại không

nữ khí,

cho dù đi đến đâu đều



tiêu điểm

của

mọi

người.

Cậu ở

thế giới

này



một sự

tồn

tại

ngoại

trừ

tôi

ra không

người

nào biết,

cho

nên không

cần

lo

lắng sẽ bị

những

người

hâm

mộ

cuồng

nhiệt kia bao vây,

thật

tự

nhiên

mà đi

trong

chốc

lát,

liền

lặng

lẽ khoác

lấy

tay

tôi.

Tôi do dự

một

chút,

vẫn



nắm

ngược

lại

tay

cậu.

Tuy rằng hai người đàn ông tay

trong tay

đi với nhau thật sự

có chút kỳ quái, nhưng P

thị

cũng

không

phải

một

thành

thị

có dân trí

chưa

khai

sáng, cho

dù tỷ lệ

quay

đầu rất cao, nhưng cũng không

có người nào lộ

ra ánh mắt khinh bỉ; hơn

nữa

không

biết

có phải cảm giác của tôi

sai

rồi hay không,

có không ít nữ

sinh

khi nhìn thấy chúng

tay tay nắm tay

lại

lộ ra

nét

mặt cùng loại với hưng phấn.

Đã

hứa

một

ngày đều giao

cho Lương Dã sắp xếp,

tôi

liền vô

cùng bị động



mặc kệ

cậu

lôi kéo,

giống

như bất kỳ

một đôi

tình

nhân

nhỏ

nào đang

trong

thời gian

tình yêu

cuồng

nhiệt đi dạo

triển

lãm

tranh,

công viên

trò

chơi sau đó đi xem phim,

mua bắp

rang

nước

ngọt

ngồi ở

hàng ghế

cuối

tựa vào

nhau

thân

mật,

thỉnh

thoảng

trao đổi

một

nụ

hôn

triền

miên,

thời gian

cũng

là vui

thích

rồi

cũng

trôi qua

nhanh.

Quảng

trường

trung

tâm

của P

thị đến

tối vẫn

luôn



một vài

nghệ sĩ

ca

hát

nhảy

múa,

xung quanh

cũng



rất

nhiều

người bày sạp bán

hàng,

Lương Dã

hưng phấn

lôi kéo

tôi đi về phía đám

người dạo quanh bốn phía,

vừa

lơ đãng buông

lỏng

tay

cậu,

đảo

mắt vậy



còn

cầm

hai

cây kẹo bông gòn

hình dâu

tây*

trở về.

(*草莓棉花糖.)

Trước

kia

rồi lại không biết Lương

Dã là

một

gia hoa có

trái

tim

thiếu

nữ như vậy, dọc đường đi

luôn

bị các loại vật nhỏ

hồng

phấn

đáng

yêu

hấp dẫn, trên tay tôi rất

mau

đã nhiều hơn một móc

khóa

hình

Melody*,

bóp tiền heo Peppa,

thậm

chí có một

mũ tai thỏ (兔耳朵), mà Lương Dã

không chút lưu

tình

cầm

điện

thoại

chụp

lia

lịa đối với bộ

dạng

cho dù có

trang

điểm

trắng nõn

đi nữa cũng không cách nào dính dáng đến từ

‘dễ thương’ tôi

đây,

cuối

cùng

lại

nhào

đầu về phía trước hôn tôi

một

cái,

thoạt

nhìn

là cười híp mắt vô

cùng

thích

thú.

(*美乐蒂 Melody là một hình ảnh hoạt hình được tạo bởi Sanrio dựa trên phiếu bầu để chọn con vật yêu thích nhất của Sói Lớn,, dựa trên ý tưởng của Cô

bé quàng khăn đỏ.)

Chỉ

là không biết vì

cái gì,

tôi

cảm

thấy

hôm

nay Lương Dã



chút kỳ quái,

mọi

hành động

mang

theo

cảm giác

máy

móc không

thể giải

thích được,

ánh

mắt

lúc

nhìn

tôi vẫn

luôn

mang

theo buồn bã

nhàn

nhạt.

Tôi dừng bước

muốn

mở

miệng

hỏi

cậu,

lại phát

hiện

cậu đã sớm

trở

lại vẻ

mặt bình

thường

cắn kẹo bông gòn

mình

mua về,

thấy

tôi

hồi

lâu không đi

lên,

còn quay đầu vứt

mị

nhãn với

tôi.

Nhìn sườn

mặt

cậu

nửa buổi

cũng không phát

hiện

ra

manh

mối gì,

tôi

lắc đầu,

đành phải đem

tất

cả vừa

rồi

trở

thành ảo giác

của

mình,

tiếp

tục

cùng

cậu

câu

ngón út

tiếp

tục đi dạo

trong biển

người

náo

nhiệt

nhá

nhem

tối.

[65.]

Tuy rằng sẽ không có

người hâm

mộ quấy nhiễu

đến chúng

tôi,

nhưng

không biết sao

Lương Dã

sinh

ra đã

có sẵn khí chất ngôi sao, ở trong

đám người

có vẻ

bình

thường này lại

đặc

biệt

chói

mắt.

Vô số

ánh

mắt dán chặt theo chúng tôi, cũng không

thiếu

nữ sinh dường

như tránh

ở chỗ

tối

chụp

lén,

mà có

lẽ Lương

Dã đã

sớm

quen

loại

chú ý

này,

không hề

có bộ

dạng

không được tự

nhiên, nhưng tôi nhìn rồi

lại

có chút không được thoải

mái.

“Tinh Tinh a…”

Thấy cậu đã quét sạch

tất cả sạp

hàng lớn lớn



bé ở quanh đây không sai

biệt lắm,

tôi ghé vào

tai cậu nói: “Tớ nói,

ngoài này cũng

thật sự không có gì

hay

ho nữa,

không

bằng chúng

ta về sớm một chút đi.”

Nói xong gãi gãi

lòng bàn

tay

cậu,

muốn ám

chỉ

chút vị dấm

trong

lòng

tôi

lúc

này.

Ai

ngờ Lương Dã

lườm

tôi

một

cái,

như

có điều suy



nhìn về phía

lòng bàn

tay

mình,

hiển

nhiên

hiểu

lầm ý

của

tôi,

gợi

lên khóe

môi ý

tứ sâu xa

nói:

“Nói

thật,

Giang Sâm

bảo

bối,

không phải là cậu nghĩ đến cái kia đi?”

Tôi sững sờ, dở

khóc

dở cười đồng thời theo bản năng muốn mở

miệng phản bác, nhưng khi nhìn thấy vệt

đỏ ẩn hiện ở xương

quai

xanh

cậu thì nuốt nước miếng một cái, cảm thấy có

vài phần ảo não.

Cũng không biết

có phải

là do độc

thân

rất

nhiều

năm

rồi

hay không,

lực khống

chế

của

tôi

thật sự không được xưng



tốt,



chung với Lương Dã

mấy

ngày

này gần

như

mỗi

ngày đều

là phái dã

thú,

cũng

may Lương Dã gần

như

là bộ dạng

tinh

lực

tràn đầy,

mặc dù



lúc

tôi không

có ý

tưởng ở phương diện kia,

lại

hầu

như sẽ

chủ động bò

lên

người

tôi dụ dỗ,

khiến

cho

tôi đến

cuối

cùng

thiếu

chút

nữa không

làm được

chính sự,

không

thể không

hoài

nghi

người

này

thật sự

là yêu

tinh ông

trời phái

tới để giày vò

tôi.

Tôi nhìn Lương

Dã, Lương

Dã dường như còn chưa đủ

ngại

mà dán lại

đây,

tay

vòng

lại mô phỏng động tác ái

muội

nào đó mà

thọc

thọc

vào ngón tay tôi, sau đó

hài lòng thấy bộ dạng đỏ

bừng

cả mặt mũi

của

tôi.

“…Chúng

ta về nhà.”

Tôi nghiêm

túc nói.

“Không muốn.”

Tôi không

nghĩ

tới Lương

Dã sẽ

quả

quyết

cự tuyệt

như vậy, có phần buồn bực

nhéo

nhéo

tay

cậu,

muốn

nhìn

xem trong

hồ lô

cậu

chứa

cái gì.

“Về nhà còn phải ngồi

tàu điện ngầm,

nhưng mà

tớ không đợi kịp nữa rồi.”

Lương Dã

trầm

thấp nói,

hơi

thở ấm áp phả vào

tai

tôi,

“Giang Sâm

bảo

bối,

chúng

ta…

mướn phòng đi.”