Giếng Cạn

Chương 19

Chương 19
[60.]

Sau khi giọng

nói

hạ xuống,

gian phòng

thuê

nhỏ

hẹp

hết sức yên

tĩnh

trong

một khoảng

thời gian

rất dài,

chỉ

nghe

thấy

tiếng

hít

thở

mang

theo

tâm sự

của

hai

người.

Tôi bóp bẹp lon

bia

trong

tay,

thấy

cậu

vẫn dùng đôi mắt đen

nhánh mà

sáng

ngời

kia nhìn thẳng

tôi,

bộ dạng như là

đang

chờ mong tôi nói gì

đó, tuy rằng cũng muốn mở

lời

an ủi

cậu,

lời

đến khóe môi lại bỗng dưng cảm

thấy

hoảng hốt. Vì

vậy trầm mặc thật lâu cũng chỉ

là gãi gãi đầu

nói:

“Tinh Tinh à…”

Tôi dừng một chút, hỏi: “Thế giới bên kia…

ba mẹ

tớ có khỏe không?”

Kỳ

thật

tôi

chỉ

muốn dời

chủ đề

một

chút,

tranh

thủ

chút

thời gian để

cân

nhắc

câu

trả

lời

của

mình,

ai

ngờ Lương Dã

chợt

cứng

lại,

cũng không biết

nhớ

tới

cái gì đó,

qua

hồi

lâu

mới

thấp giọng:

“Ở

thế giới

bên kia,

ba mẹ cậu kỳ

thật…

kỳ

thật…”

Thấy

vẻ mặt cậu

có chút mất tự

nhiên, tôi đã

mơ hồ

nhận

ra vài phần, thở dài nói: “Không có việc gì,

cậu

nói đi, không cần lo

lắng

cho tớ.”

Lúc

này Lương Dã

mới

thở phào

nhẹ

nhõm,

do dự



nhỏ giọng đáp: “Sau khi

chuyện

năm đó xảy

ra,

ba

của

cậu bi

thương quá độ,

trực

tiếp

cầm

theo dao xông vào bệnh viện

tâm

thần

chém

chết

lão già điên kia,

sau đó

liền bị phán

hai

mươi

năm





thời

hạn; sau khi ba

cậu vào



mẹ

cậu vẫn

luôn

tinh

thần

hoảng

hốt,

không qua

mấy

năm

liền gặp

tai

nạn xe,



nội không

chịu đựng được đả kích

như vậy…

cũng qua đời

rồi.”

“…”

Tôi run rẩy một

chút, bàn

tay

rũ trên bàn hơi

siết

chặt, Lương Dã

thấy

thế

cuống

quýt

nói:

“Thật xin

lỗi,

Giang Sâm, tớ...”

“Không có việc gì.”

Tôi cười cười với cậu, cố

gắng

áp xuống

cảm xúc khác thường

đang

dâng

lên trong

ngực

kia.

Lương Dã

nhìn

tôi,

yên

lặng

một

lúc

liền

hỏi: “Còn

tớ?

Ba

mẹ

tớ ở

thế giới

của

cậu

như

thế

nào?”

Tuy rằng không

biết

tình

hình

hiện

tại của ba

mẹ Lương

Dã, nhưng

hai người

này đều là

đại

nhân

vật có mặt

mũi,

tôi

lấy điện thoại

ra tìm tòi

một

phen,

cũng

lập

tức rõ ràng: “Bọn họ

sống

rất

tốt.

Mẹ cậu sau

khi

ly hôn với

ba cậu dường như lại tái

hôn

với một thương

nhân

người

Nga,

con

đường

làm

quan

của ba cậu

cũng

thuận đường xuôi gió, không có gì

để lo

lắng. Này, cậu

xem...”

Tôi đưa di

động

cho

Lương

Dã,

vốn cho rằng cậu sẽ

cầm qua nhìn một chút rồi

yên

lòng,

ai ngờ sau khi

cậu

nghe

tôi nói xong, chợt im lặng.

Tôi sửng sốt hồi lâu, mới

phát

hiện

hốc

mắt cậu vậy mà

đỏ bừng. Trong

lòng

thầm

kêu khổ, tôi vội vàng lấy

khăn

lau

nước

mắt cho cậu, muốn mở

miệng dỗ

dành

cậu,

cổ tay lại

bị cậu nắm chặt, đối mặt

với

đôi mắt tràn đầy đau

thương.

“…Cậu

biết không,

Giang Sâm.”

Cậu

thấp giọng.

“Trong

thế giới

của

tớ,

từ

nhỏ ba

mẹ vẫn không

hợp,

nhưng

ngại với sự

hiện

hữu

của

tớ vẫn không

ly

hôn,

cả

ngày khắc khẩu,

sau khi ở

riêng

mẹ

tớ

mang

tớ đến Mỹ,

mỗi

ngày sa vào

những

thứ

hàng xa xỉ

cùng

những buổi xã giao vô

nghĩa,

hai

lần bị đưa vào

trại

cai

nghiện;

mà ba

tớ



một

lần

cãi

nhau với bà,

bị bà sau khi

hít

thuốc phiện

tinh

thần phấn khởi ở

trong ảo giác đánh vào

thân dưới,

tuy

rằng

cuối

cùng

cứu

trị,

nhưng

cũng

rơi xuống

tàn

tật suốt đời.”

Cậu

nói xong

liền

nín khóc

mỉm

cười,

giả bộ

nhẹ

nhõm

nhìn

tôi

nói.

“Cho

tới giờ

tớ mới

biết được,

thì ra không có sự

hiện

hữu của

tớ,

bọn

họ có

thể sống

tốt như vậy.”

Nghe vậy,

trái

tim

tôi

chấn động.

Cậu

chậm

rãi buông

cổ

tay

tôi

ra,

cười khổ

nói:

“Này

thuyết minh một chuyện.

Cũng không phải sự

tồn

tại của

tất cả mọi người đối với người

bên cạnh mà nói đều là một loại

hạnh phúc,

ví dụ như

tớ.”

[61.]

Sau

thời gian

trầm

mặc

ngắn

ngủi,

tôi phát

ra

một

tiếng

thở dài bất đắc dĩ,

giang

hai

tay ôm Lương Dã vào

trong

ngực.

“Tinh Tinh

a…

cậu

cũng biết

tớ không

am

hiểu

an ủi

người,

nhưng ít

nhất



một điều

rất khẳng định.”

Tôi

hôn

cậu,

nghiêm

túc

nói: “Đối với

hiện

tại



nói,

gặp được

cậu

tuyệt đối



một

chuyện

hạnh phúc

nhất

trong

nhiều

năm qua;

nếu

như

thế giới kia không

ai

cần

cậu,

cậu

liền ở

lại bên

cạnh

tớ đi.”

Tôi bỏ tay

cậu

vào lòng bàn tay, mà

cậu

dường

như

không

thể

tin được nhìn hai bàn tay

đan

vào nhau của chúng tôi, đôi mắt vốn

trống rỗng mở

to mà

tròn, hoảng hốt đến

độ giống

như cho rằng mình vẫn đang nằm

mơ.

“Tớ

thề,

lúc

này đây

cho dù gặp phải dạng

nguy

hiểm gì,

lão già điên

cũng vậy bà điên

cũng vậy,

tớ sẽ không buông

tay

cậu

nữa.”

Lương Dã

ngưng

mắt

nhìn

tôi,

đôi

mắt

trong suốt

lóng

lánh

chớp

chớp,

rốt

cuộc

lộ

ra ý

cười

rực

rỡ,



hồ vẫn

là đứa

nhỏ

lanh

lợi xinh đẹp,

toàn

thân

toàn

tâm

tin

cậy

tôi đến

cực điểm

của

năm đó.

[62.]

Nửa đêm.

Tôi nhìn Lương

Dã sau trận kí©ɧ ŧìиɧ, vùi vào

ngực

tôi

ngủ say, cúi đầu hôn

hôn

mặt cậu, sau đó

khoác áo

đứng

dậy,

đi tới ban

công

l*иg

lộng

gió

đêm.

Chậm

rãi

hút

một điếu

thuốc,

tôi

nhìn

con số quen

thuộc

trên di động do dự

hồi

lâu,

vẫn



nhấn xuống

nút gọi.

“A lô…”

Giọng

nói vẫn

mang

theo

ngái

ngủ

của

mẹ

truyền

tới

từ đầu dây bên kia,

ngay sau đó

liền đột

nhiên

tinh

thần

rất

nhiều: “Sâm

tử?

Đã

trễ

thế

này

rồi



chuyện gì sao?”

Mặc dù bị đánh

thức vào

thời điểm

muộn

như vậy,

nhưng

mẹ vẫn

rất vui vẻ.

Tôi đón gió đêm,

nhớ

tới

lời

của Lương Dã

trước đó không

lâu,

nhất

thời

trong

lòng

tràn đầy

chua xót.

Mẹ đợi

một

chốc không

thấy

tôi

mở

lời,

lại

nói

tiếp: “Sâm

tử

a…”

Tôi hít sâu một

hơi,

nói:

“Mẹ,

con,

kỳ thật hiện tại con có

đối tượng.”

Mẹ sững sờ,

lập

tức vui

mừng

nói: “Có đối

tượng

rồi?!



con gái

của P

thị sao?

Năm

nay bao

nhiêu

tuổi?

Lớn

lên

có xinh đẹp

hay không?

À

mẹ không

có ý gì khác,

con

thích

là được

rồi!”

Bà đặc biệt vui vẻ: “Ba

nó,

ông

mau

tỉnh

lại,

Sâm

tử



có đối

tượng!”

“Có đối

tượng?

Ồ,

được,

được…”

Giọng mơ mơ màng màng của

ba cũng vang lên

từ

bên cạnh mẹ.

Tôi trầm mặc.

Thấy

hai người

đã kích động đến không sai biệt lắm, liền nói: “Kỳ

thật

đối

tượng

của

con cậu ấy, là

nam.”

“…!”

Cạch

một

tiếng,

dường

như

là điện

thoại

trong

tay

mẹ

rơi xuống đất.

Bên kia

truyền đến

tiếng ồn ào

cùng

tạp âm

của dòng điện,

sau đó

hai

người dường

như



nhỏ giọng

thì

thầm.

Tôi kiên nhẫn chờ, thẳng

tới khi điện thoại được mẹ cầm

lại

trong

tay,

lần

thứ hai mở

miệng:

“Sâm

tử a,

ba mẹ đời này không mong gì khác,

chỉ cầu con có

thể sống vui vẻ…

nữ cũng được nam cũng được,

chỉ cần con có

thể

hạnh phúc,

này đều không sao cả…

Mẹ nói,

không

bằng dẫn nó về nhà ăn một

bữa cơm a?

Gần nhất

trù nghệ của mẹ lại

tiến

bộ,

nó nhất định sẽ

thích nhà chúng

ta.”

Tôi lau mặt một

cái,

thấp

giọng đáp: “Vâng, con sẽ

dẫn

cậu ấy về.”

Sau đó quay đầu

nhìn về phía Lương Dã đang say

ngủ bên

trong,

lại

nói: “Mẹ,

con

nghĩ,

về sau xây dựng sự

nghiệp



nói

chưa

hẳn

cần phải ở

lại P

thị,

về quê

cũng không khác gì,

không

có gì bất

ngờ xảy

ra

tháng sau

con

liền

từ

chức

trở về.”

Mẹ

lắp bắp kinh

hãi: “Như

thế

nào đột

nhiên

như vậy?

Đã quyết định xong

rồi?”

Nghe

ra được bà

tuy

rằng kinh

ngạc,

nhưng xuất phát

từ

nội

tâm vẫn



cảm

thấy vui

mừng đối với quyết định

này

của

tôi,

tôi

mỉm

cười đưa

tay

chùi khóe

mắt.

“Mẹ…”

“Làm sao vậy?”

“Ba đâu?”

“Ngủ

tiếp rồi,

lão già

thối này.”

“Bà nội đâu”

“Buổi chiều đánh mạt chược lúc này cũng ngủ rồi,

tìm

bà có chuyện gì sao?”

“Không có gì.

Con yêu mọi người.”