Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn

Chương 131

Editor: Linh Kim

Lúc sau về đến nhà, Ngôn Hi còn chưa vào cửa đã thấy Từ Phượng Liên đứng đợi ở cửa.

Bước chân cô dừng lại một chút rồi mới tiếp tục đi về phía trước, sau đó vừa vào cửa liền bị Từ Phượng Liên trực tiếp kéo đi vào trong phòng của hai vợ chồng bà.

Từ Phượng Liên lôi kéo Ngôn Hi cùng ngồi xuống mép giường, sau đó đưa cho Ngôn Hi một bức ảnh.

Trên ảnh là một cô gái xinh đẹp diễm lệ mắt ngọc mày ngài, ngũ quan thập phần tinh xảo, mà khuôn mặt của cô gái này có bảy phần giống với khuôn mặt Ngôn Hi.

Từ Phượng Liên nhìn Ngôn Hi thở dài một hơi: “Đây là Uyển Đình, là con gái ruột của ta, đồng thời con bé cũng là mẹ ruột của cháu…..”

Mặt mày Ngôn Hi không biểu cảm nghe Từ Phượng Liên giảng giải sự việc trước đây.

Trong miêu tả của bà, Ngôn Uyển Đình là một cô gái lương thiện đáng yêu đồng thời cũng hiếu thảo với cha mẹ.

Cô học tập thật tốt, năm đó khi còn ở cao trung chính là học cùng trường cao trung đệ nhất thành phố Tĩnh An giống Ngôn Hi bây giờ.

Thậm chí năm đó đối phương cũng tham gia cuộc thi viết văn giống Tiểu Cẩn, còn lấy được giải nhất.

Chỉ tiếc cuối cùng đối phương yêu anh trai mình, điên cuồng đến mức tặng luôn tính mạng chính mình.

Đương nhiên đây là lời tự thuật của Từ Phượng Liên, bà nói sở dĩ Ngôn Uyển Đình yêu Ngôn Thành là bởi vì bị Ngôn Thành dạy hư.

Ngôn Hi ngồi một bên nghe bà nội chỉ trích Ngôn Thành, không nhịn được nhắm hai mắt lại.

Cô biết đây là không có khả năng, Ngôn Thành từng nói cho cô cùng Tiểu Cẩn, hắn cùng Tần Văn Châu có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình cảm của bọn họ cũng vẫn luôn rất tốt.

Mà dựa theo năm Ngôn Uyển Đình sinh mình mà suy tính, thời điểm Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu yêu đương, kỳ thật Ngôn Uyển Đình mới vừa lên cao trung.

Ngôn Thành chính là không có khả năng cũng không có thời gian đi câu dẫn một cô bé, càng đừng nói cô bé này là em gái hắn.

Từ Phượng Liên vẫn tiếp tục nói chuyện: “Tiểu Hi, tuy rằng hiện tại trong hộ khẩu cháu là con gái của Ngôn Thành, nhưng từ hôm nay trở đi cháu cần nhớ rõ cho ta, ai mới là mẹ cháu. Mẹ cháu khi sinh đã chịu nhiều đau khổ mới sinh ra được cháu, cháu đều không thể quên.”

Đột nhiên Ngôn Hi cảm thấy có chút bực bội.

Cô từ trên mép giường đứng lên, “Bà nội, cháu còn có bài tập liền về phòng trước. Hơn nữa cháu chỉ có một người mẹ thôi, mẹ cháu tên là Tần Văn Châu.”

Tuy rằng khi còn nhỏ Tần Văn Châu đối xử với cô không tính là quá tốt, nhưng đối phương bất quá chỉ đối với cô lãnh đạm một chút, trước nay cũng không động đến một đầu ngón tay của cô.

Hơn nữa sau khi biết Ngôn Cẩn vì cái gì mà mắc bệnh tim, Ngôn Hi liền cảm thấy nếu mình ở vào vị trí của Tần Văn Châu, chỉ sợ cũng không thể làm được như Tần Văn Châu hiện tại.

Nói xong cô trực tiếp đứng dậy hướng về phía cửa mà đi đến.

“Tiểu Hi, cháu đứng lại…….” Từ Phượng Liên từ phía sau Ngôn Hi kêu lên vài tiếng, chỉ là Ngôn Hi cũng không có phản ứng lại bà.

Cô cũng không phải không có năng lực phán đoán của chính mình, ai đúng ai sai trong lòng cô đã sớm có đáp án, không phải vì mấy câu của Từ Phượng Liên là có thể thay đổi.

Từ Phượng Liên hô nửa ngày cũng không thấy Ngôn Hi quay đầu lại, bà không khỏi quay đầu nhìn về phía Ngôn Ái Quốc.

Ngôn Ái Quốc nhắm hờ, lúc này ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng Ngôn Hi.

Sau một lúc lâu ông mới mở miệng nói: “Còn người kia bà có liên hệ chưa?”

Từ Phượng Liên nghe vậy do dự một chút: “Đã tìm được cách liên hệ với đối phương, chỉ là ông thật sự quyết định kêu hắn qua đây sao? Tôi nghe nói mấy năm nay hắn vẫn luôn độc thân, đến lúc đó khẳng định hắn sẽ cướp Tiểu Hi đi.”

Ngôn Ái Quốc hừ lạnh một tiếng: “Không gọi hắn tới, chẳng lẽ bà nguyện ý nhận để con bé người dưng làm mẹ, tương lai Uyển Đình nhà chúng ta đến một người bái tế cũng không có sao?”

Từ Phượng Liên không nói, yên lặng cầm di động đi đến một bên.

………..

Ngày hôm sau Ngôn Hi rời giường gặp lại Từ Phượng Liên, đối phương liền biểu hiện như cái gì cũng không xảy ra.

Trong lòng Ngôn Hi không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, cứ như vậy làm chuyện trước kia trôi qua cũng không tồi.

Chỉ là cô không có chú ý tới khi Từ Phượng Liên nhìn về phía cô biểu cảm muốn nói lại thôi.

Tâm tình của Ngôn Cẩn rất không tồi, đêm qua đăng nhập vào app liền thấy được bình luận mới của Tưởng Thành.

Hiện tại đối phương đã hoàn toàn có thể đối đầu với tập đoàn Trọng Phong, hơn nữa theo Tưởng Thành nói hiện tại hắn đã đoạt không ít mối làm ăn của Lăng gia.

Mà dựa theo suy tính về thời gian, lá thư của cô khẳng định hiện tại đã đến được tay người có thân phận là anh trai của Tưởng Thành.

Đương nhiên, trước khi Tưởng Thành bị xử lý hắn có thể đem đến nhiều phiền toái cho Lăng gia như vậy, cũng đủ làm Ngôn Cẩn vui sướиɠ.

Cô vốn dĩ không ôm hi vọng Tưởng Thành có thể hoàn toàn đạp đổ được Lăng gia, chẳng qua lúc này tùy tiện cho đối phương đi làm một số việc có thể để đối phương lộ ra dấu vết.

Rốt cuộc cô cho tới bây giờ cũng không phải một cái ngốc bạch ngọt, người ta đã hại chết cô, cô còn có thể tiếp tục tái hợp lại với người ta.

Ngôn Hi nhìn biểu tình vui vẻ trên mặt Ngôn Cẩn, cũng không khỏi cong cong khóe môi theo.

“Tiểu Cẩn hôm nay vui vẻ như vậy sao?”

Ngôn Cẩn gật gật đầu: “Đương nhiên.”

Cô nghĩ một chút lại nói: “Đúng rồi chị, lát nữa em còn muốn đi ra tiệm net một chuyến, chị muốn đi cùng không?”

Ngôn Hi cúi đầu trầm tư một hồi, sau đó lắc đầu.

“Ngày hôm qua chị đã hẹn Vân Kỳ hôm nay gọi video cùng làm bài tập.”

Sau khi vượt qua trở ngại tâm lý, Ngôn Hi đã quyết định đem những gì mơ thấy vứt ra sau đầu, lại cùng Tống Vân Kỳ trở về như trước kia.

“Thôi đi đi, lát nữa chị còn bận rồi.”

Ngôn Cẩn không khỏi mỉm cười, lúc này nghe lời Ngôn Hi nói cô mới hiểu được vì sao hôm qua lúc tan học Tống Thiên luôn quấn lấy mình muốn cùng hắn gọi video làm bài tập.

Cô lắc đầu, chỉ tiếc hôm nay cô còn có chuyện quan trọng hơn.

Ăn cơm sáng xong, Ngôn Hi về phòng cùng Tống Vân Kỳ làm bài tập, còn Ngôn Cẩn trở về phòng mình lấy ra một cái USB, sau đó đi ra ngoài tiểu khu gọi một chiếc xe, đi đến một tiệm net cách nhà mình rất xa.

Hôm nay Ngôn Cẩn mặc một chiếc áo khoác có mũ, thời điểm tiến vào trong tiệm net, Ngôn Cẩn liền đội mũ lên, che khuất gương mặt của mình.

Sau khi vào tiệm net, tìm được một vị trí thích hợp xong, Ngôn Cẩn đem cái USB mình mang đến cắm vào, đem mấy tin tức cùng video gửi đến cục cảnh sát Vân Thị.

Nhìn tiến độ tải trên máy tính đã đạt một trăm phần trăm, Ngôn Cẩn rút USB ra, sau đó tỉ mỉ xóa dấu vết trên máy tính.

Ở đời trước, Ngôn Cẩn từng vì cảm thấy hứng thú mà có một thời gian học một chút thủ đoạn của hacker, chẳng qua từ trước đến nay cô luôn mau chán, cho nên chỉ học một đoạn thời gian rồi cũng từ bỏ.

Nhưng những thứ cô học được cũng đủ để cô xóa dấu vết như hiện tại.

Càng đừng nói ở thế giới hiện tại, kỹ thuật internet vẫn thua xa thế giới trước kia của cô.

Mà vừa rồi Ngôn Cẩn gửi mấy tư liệu đến cục cảnh sát Vân Thị, chính là một ít bằng chứng làm ăn trái pháp luật của tập đoàn Trọng Phong cùng ảnh nghiệp Lam Thải.

Mà những chứng cứ này cũng đủ nghiêm trọng để Lăng gia lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Cơ hồ là từ lúc Ngôn Cẩn có năng lực độc lập, cô liền chuẩn bị những chuyện này.

Tiền tiêu vặt năm vừa rồi, tiền lời nhờ đầu tư kiếm được, còn có gần đây là tiền kiếm được từ viết tiểu thuyết, cơ hồ đều bị Ngôn Cẩn lấy ra đi thuê người lén thu thập chứng cứ phạm tội của Lăng gia.

Kỳ thật muốn tìm được chứng cứ của Lăng gia không có dễ dàng như vậy, nhưng cô đã từng xem qua tiểu thuyết liền biết những chỗ Lăng Phong cùng người nhà của hắn không tuân thủ pháp luật.

Thời điểm Ngôn Cẩn xem tiểu thuyết đều đem những việc làm của Lăng gia nhớ kỹ.

Mà ngày hôm qua, chính là lúc chứng cứ phạm tội của Lăng gia được gửi tới tay Ngôn Cẩn.

Bởi vậy hôm nay vừa mới tỉnh dậy, Ngôn Cẩn liền có chút không kiềm chế được.

Kỳ thật cô đã sớm phiền chán Lăng Phong, chẳng qua là một công dân luôn tuân thủ pháp luật, cô thật sự không thể dùng một chút thủ đoạn đi đối phó đối phương, cũng chỉ có thể chờ đợi đối phương tự chui đầu vào lưới.

Làm xong hết thảy, Ngôn Cẩn mới vội vàng trở về Ngôn gia khi bắt đầu giờ cơm trưa.