Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn

Chương 132

Editor: Linh Kim

Thời điểm cô trở về đã nhìn thấy Từ Phượng Liên bưng hai chén cơm vào phòng của bà.

Kể từ ngày cùng Ngôn Thành xé rách mặt nạ, Từ Phượng Liên cùng Ngôn Ái Quốc không có ăn cơm chung với Ngôn Thành nữa.

Mỗi lần đến bữa cơm, Từ Phượng Liên sẽ đi lấy đồ ăn cho mình cùng Ngôn Ái Quốc, sau đó chờ lúc cơm nước xong lại cần chén ra cho Tần Văn Châu mời dì giúp việc đến rửa.

Ngôn Cẩn hô lên một tiếng “Bà nội”. Từ Phượng Liên quay đầu nhìn cô một cái, sau đó thất thần rời đi.

Ngôn Cẩn nhíu mày, cô cảm thấy bộ dạng Từ Phượng Liên như đang mưu đồ chuyện gì đó.

“Tiểu Cẩn, mau đi rửa tay ăn cơm đi. Buổi sáng con đi đây vậy? Sao bây giờ mới về?”

Tần Văn Châu nhìn đến Ngôn Cẩn đang đứng ngây người ở cửa, không khỏi hỏi một tiếng.

Lúc này Ngôn Cẩn mới hồi phục lại tinh thần, một bên đi về phía toilet, một bên trả lời: “Con tới ngay.”

Đối với câu hỏi của Tần Văn Châu hỏi mình, Ngôn Cẩn liền trực tiếp bỏ qua.

Bất quá cũng may từ lúc cơ thể cô có chuyển biến tốt đẹp, Tần Văn Châu mới thả lỏng không trông chừng cô kỹ như trước, cho nên khi Ngôn Cẩn không trả lời hai câu hỏi của mình, Tần Văn Châu cũng đem vứt ra sau đầu.

Cơm nước xong, mấy người liền trở về phòng làm việc của mình.

Chỉ là không biết vì sao, đến buổi tối đi ngủ, Ngôn Cẩn luôn cảm thấy có điểm bồn chồn không yên ổn.

Loại cảm giác này vẫn liên tục cho đến ngày hôm sau, Ngôn Cẩn rời giường cơm nước xong, đang cùng Ngôn Hi ngồi trong phòng khách xem TV, đột nhiên nghe được ngoài cửa có người ấn chuông.

Ngôn Hi đứng dậy muốn đi mở cửa, Ngôn Cẩn theo bản năng duỗi tay ấn đối phương ngồi lại xuống ghế, chính cô đứng lên đi về phía cửa.

Cô cúi xuống nhìn vào mắt mèo trên cửa một chút, liền thấy được ngoài cửa là một người đàn ông trung niên lớn lên rất anh tuấn.

Nhưng Ngôn Cẩn xác định mình chưa từng gặp qua người này.

Cô nghĩ nghĩ, vẫn là mở cửa lớn ra.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, đối với Ngôn Cẩn cười một chút.

“Xin chào, cháu hẳn là Ngôn Cẩn đi, ta là Liễu Hòa, cha ruột của Ngôn Hi.”

Sau lưng Ngôn Cẩn vang lên một tiếng “Loảng xoảng”.

Ngôn Cẩn quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngôn Hi vẻ mặt đầy kinh hãi đứng phía sau mình, dưới chân đối phương là một ly nước, hiển nhiên vừa rồi Ngôn Hi thấy Ngôn Cẩn đã lâu không mở cửa, cho nên liền lại đây nhìn một chút, sau đó bị người này dọa rồi.

Ngôn Cẩn nhìn thấy môi Ngôn Hi run rẩy hai cái, tựa hồ là đang nói gì đó.

Cô nhíu mày, suy đoán một hồi xem Ngôn Hi đang nói cái gì.

“Sao có thể?”

Trong miệng Ngôn Hi vẫn luôn lặp lại mấy chữ này.

Sau đó cô liền thấy Ngôn Hi trực tiếp chạy về phía phòng mình, còn khóa trái cửa lại.

“Chị!” Ngôn Cẩn hốt hoảng, vội vàng đuổi theo.

Tuy rằng trong lòng cô còn đang nghi hoặc cha ruột Ngôn Hi sao lại lên sân khấu sớm như vậy, nhưng cô cũng là trăm triệu lần không nghĩ phản ứng của Ngôn Hi lại lớn như vậy.

“Chị!”

Ngôn Cẩn đập cửa vài cái, nhưng Ngôn Hi trong phòng một chút phản ứng cũng không có.

“Các người chưa nói cho con bé sao?” Phía sau ngôn Cẩn truyền đến một âm thanh, cô quay đầu lại, là cái người đàn ông xa lạ tự xưng là cha đẻ Ngôn Hi.

Không thể không nói, bề ngoài của cái người tên Liễu Hòa này thật sự là xuất sắc phi thực.

Ngôn Cẩn xem qua nguyên tác, biết hiện tại đối phương đã 38 tuổi, nhưng hiện tại cô nhìn đối phương, chỉ cảm thấy hắn cùng lắm là 30 tuổi.

Bất quá điều này cũng bình thường, chỉ nhìn bề ngoài Ngôn Hi xuất sắc, làm cha ruột cô đương nhiên bề ngoài của Liễu Hòa sẽ không kém.

Ngôn Cẩn mời Liễu Hòa tới phòng khách.

Trong phòng khách, Từ Phượng Liên cùng Ngôn Ái Quốc ngồi chờ đã lâu.

Liễu Hòa thấy hai lão nhân, tiến lên một bước chào hỏi: “Đã lâu không gặp hai bác.”

Từ Phượng Liên xấu hổ cười cười: “Đã lâu không gặp.”

Ngôn Ái Quốc nhàn nhạt nói một câu: “Mời ngồi.”

Liễu Hòa ngồi đối diện hai lão nhân, tay hắn đặt trên đầu gối, lẳng lặng nhìn Từ Phượng Liên cùng Ngôn Ái Quốc.

Thẳng đến khi ánh mắt hai người đều có chút trốn tránh, Liễu Hòa mới mở miệng: “Đối với chuyện của Tiểu Hi, nói thật với tôi đây là chuyện cực kỳ ngoài ý muốn.”

Dù là ai đang độc thân hơn mười năm, đột nhiên một ngày có một cuộc gọi lại đây, nói cho hắn biết hắn có một con gái, hơn nữa con gái đã được 17 tuổi, chỉ sợ là không có cách nào bình tĩnh được.

Đặc biệt mẹ của đứa con gái này là người mình từng rất thích.

Liễu Hòa đúng là từng có một đêm hỗn loạn với Ngôn Uyển Đình, sau khi tỉnh lại hắn cũng nói với Ngôn Uyển Đình sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, nhưng hắn không nghĩ tới Ngôn Uyển Đình lại trực tiếp cự tuyệt hắn.

Hơn nữa còn nói với hắn coi như chuyện này chưa từng xảy ra, chính cô sẽ uống thuốc tránh thai.

Liễu Hòa tuy rằng thích Ngôn Uyển Đình, nhưng hắn cũng có kiêu ngạo của mình, nếu Ngôn Uyển Đình đã tỏ ra không cần hắn, hắn cũng dứt khoát rời khỏi cuộc đời Ngôn Uyển Đình.

Chỉ là hắn không nghĩ tới thế nhưng lúc trước Ngôn Uyển Đình lại lừa mình.

Trong cuộc điện thoại mẹ Ngôn Uyển Đình đã nói với hắn, Ngôn Uyển Đình là bởi vì luyến tiếc đứa nhỏ cho nên mới không phá thai. Liễu Hòa chính là ôm thái độ hoài nghi

Liền nói lúc trước Ngôn Uyển Đình uống thuốc tránh thai, chẳng qua thuốc tránh thai không có tác dụng, nhưng nếu cô biết mang thai thì tại sao không nói cho hắn chuyện này?

Mà lại chờ tới bây giờ, khi Ngôn Hi sắp thành niên, cha mẹ cô mới nói cho hắn chuyện này.

Chẳng lẽ đối phương không suy xét đến nếu chính mình đã kết hôn, chuyện này sẽ mang đến cho gia đình hắn bao nhiêu thống khổ?

Nghĩ đến đây, Liễu Hòa không khỏi cảm thấy may mắn vì bản thân mình nhớ mãi không quên Ngôn Uyển Đình, hơn nữa mấy năm nay đều luôn đặt tâm tư vào công việc, cho nên tới bây giờ hắn vẫn không kết hôn, cũng không có bạn gái.

Còn nữa, nếu không phải Từ Phượng Liên gửi cho hắn bức ảnh kia, ngũ quan của Ngôn Hi thật sự là quá giống hắn, thì Liễu Hòa hôm nay cũng sẽ không tới nơi này.

Ngôn Ái Quốc liếc mắt nhìn cửa phòng Ngôn Hi một cái, mở miệng nói: “Những chuyện khác không quan trọng, hôm nay chúng ta gọi cậu tới đây chính là hy vọng cậu có thể mang Tiểu Hi đi. Rốt cuộc cậu mới là cha đẻ của Tiểu Hi, con bé đi theo cậu mới là lựa chọn tốt nhất.”

Liễu Hòa nghe vậy không khỏi nhướng mày, thật là như vậy sao? Hắn thấy chưa chắc đâu!

Thời điểm hắn vào cửa liền thấy Ngôn Hi cùng với con gái của bố mẹ nuôi Ngôn Hi là Ngôn Cẩn, hai người đối mặt với hắn đều là biểu cảm khϊếp sợ, hiển nhiên là các cô đối với việc hắn đến không có sự chuẩn bị nào.

Thậm chí, có lẽ Ngôn Hi căn bản chưa từng biết người cha ruột là mình tồn tại.

Liễu Hòa mở miệng nói: “Tiểu Hi biết hôm nay tôi sẽ đến sao? Tôi thấy vừa rồi con bé có điểm kinh ngạc.”

Từ Phượng Liên cười hòa giải: “Như thế nào lại không biết, chính là đứa trẻ trong khoảng thời gian ngắn cao hứng đến hỏng rồi, nên mới thẹn thùng mà trốn đi.”

Liễu Hòa cười cười: “Hóa ra là như vậy……. Đúng rồi, Ngôn Thành đâu? Chúng tôi cũng đã lâu không gặp.”

Liễu Hòa năm đó kỳ thực là bạn học cùng cao trung với Ngôn Thành. Cũng bởi vì điều này hắn mới có thể quen biết Ngôn Uyển Đình vì thích mà luôn đi theo phía sau anh trai mình.

Ngôn Ái Quốc bĩu môi: “Người ta còn bận rộn đi làm rồi đi” Lời này liền ẩn chứa tràn đầy bất mãn.

Liễu Hòa xấu hổ cười cười, chính là không biết nên tiếp lời thế nào, phía sau hắn liền truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Liễu Hòa.”

Liễu Hòa quay đầu nhìn lại, người đang đứng ở cửa nếu không phải Ngôn Thành thì là ai?

Đối phương so với mười mấy năm trước bọn hắn quen biết thì thành thục hơn rất nhiều, nhưng khuôn mặt cũng không có nhiều thay đổi, cho nên hiện tại Liễu Hòa liền nhận ra hắn.

Bên cạnh Ngôn Thành còn có Tần Văn Châu biểu cảm mệt mỏi. Hai người bọn họ vốn dĩ là đang đi làm ở công ty, nhưng đột nhiên nhận được cuộc gọi của Ngôn Cẩn nói cha đẻ Ngôn Hi đã tìm đến cửa, bọn họ liền vội vã từ công ty trở về.

Ngôn Thành nhìn đến bạn học trước kia của mình, tự nhiên là vạn phần kinh ngạc.

Chỉ là hắn nhớ đến Ngôn Cẩn đã kể lại sự việc với mình, lại nhìn phòng khách nhà mình trừ bỏ Liễu Hòa cũng không còn người lạ nào khác, một ý niệm ập đến trong đầu hắn, làm hắn có chút không thể tin tưởng.

“Cậu chính là cha đẻ của Tiểu Hi?”

Liễu Hòa nhàn nhạt gật đầu: “Tôi cũng vừa mới biết mình có một đứa con gái. Cho nên lúc này mới muốn đến xem một chút Tiểu Hi có đồng ý đi cùng tôi không.”

Nói được một nửa, hắn nhìn đến sắc mặt Ngôn Thành có chút khó coi, vội vàng bổ sung một câu: “Đương nhiên cậu yên tâm đi, hiện tại tôi vẫn độc thân, Tiểu Hi đi theo tôi khẳng định tôi sẽ đối xử tốt với con bé.”

Sắc mặt Ngôn Thành vẫn khó coi như cũ, ánh mắt hắn cùng Tần Văn Châu từ lúc vào cửa vẫn luôn chú ý đến bộ dáng của Ngôn Ái Quốc có chút trốn tránh, trong lòng tự nhiên rõ ràng là ai đang làm trò quỷ.