Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn

Chương 99

Editor: Linh Kim

Hôm nay Tần Văn Châu cũng không ở nhà, bởi vậy Ngôn Thành gọi cho dì giúp việc một cuộc điện thoại, kêu đối phương hỗ trợ việc nhà, sau đó cũng liền gọi cho Tần Văn Châu một cuộc điện thoại.

Chỉ là có lẽ Tần Văn Châu đang bận, cho nên đều không có nhận điện thoại.

Ngôn Thành bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cúp điện thoại nhắn cho Tần Văn Châu một cái tin cho bà biết chuyện này.

Mà ở trường đệ nhất thành phố Tĩnh An, Ngôn Cẩn đồng thời cũng hướng Vương Cầm xin nghỉ.

Vương Cầm ngay từ đầu không đồng ý cho Ngôn Cẩn ra khỏi trường học, nhưng chính là nhìn thấy Ngôn Cẩn vì chị gái mà không có biện pháp an ổn trong trường, cuối cùng Vương Cầm cũng thỏa hiệp, sai đó phê giấy xin nghỉ.

Tống Vân Kỳ không yên tâm Ngôn Cẩn đi Vân thị một mình, hơn nữa hắn cũng thật sự lo lắng cho Ngôn Hi, liền cũng hướng Vương Cầm xin nghỉ.

Vừa lúc Vương Cầm cũng đang vì chuyện này mà rầu rĩ, tuy rằng Ngôn Cẩn kiên kì muốn đi, nhưng nếu Ngôn Cẩn đi trên đường mà phát bệnh hoặc gặp nguy hiểm gì, phỏng chừng chính bà cũng không thoái khỏi liên quan.

Bởi vậy sau khi Tống Vân Kỳ nói muốn nghỉ, Vương Cầm trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của Tống Vân Kỳ.

Bà cũng biết Tống Vân Kỳ cùng hai chị em Ngôn Cẩn Ngôn Hi quen biết từ nhỏ, bởi vậy mới yên tâm.

Sau khi được Vương Cầm cho phép, Tống Vân Kỳ thực nhanh ra khỏi phòng học đuổi theo Ngôn Cẩn.

Vừa vặn lúc này Ngôn Cẩn đi đến cổng trường, đang đứng trước cửa xe.

“Tiểu Cẩn, từ từ, anh đi cùng em.”

Ngôn Cẩn quay đầu lại, liền thấy được Tống Vân Kỳ đang thở hồng hộc chạy về phía mình.

Tống Vân Kỳ chạy đến bên người Ngôn Cẩn, mở miệng nói: “Anh muốn đi nhìn Tiểu Hi. Tiểu Cẩn, cô ấy sẽ không có việc gì đi!”

Giọng nói Tống Vân Kỳ có chút run rẩy.

Cái này làm cho Ngôn Cẩn nguyên bản còn muốn kêu hắn quay lại trường phai nhạt xuống. Vừa vặn xe cô dùng di động hẹn trước đã tới rồi, Ngôn Cẩn liền không có nói nhiều, trực tiếp lôi kéo Tống Vân Kỳ cùng nhau lên xe.

Sau khi ngồi vào trong xe, Ngôn Cẩn an ủi Tống Vân Kỳ một câu: “Anh Vân Kỳ, anh không cần lo lắng, chị khẳng định sẽ không có việc gì, hơn nữa hiện tại chị đã được đưa đến bệnh viện.”

Ngôn Hi khẳng định là sẽ không có việc gì.

Trong lòng Ngôn Cẩn rõ ràng điểm này, rốt cuộc Ngôn Hi là nữ chính của thế giới này, ở cốt truyện, cô đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy nhưng vẫn cứ an ổn cùng nam chính ở bên nhau.

Nhưng mặc dù như vậy cũng không đại biểu cho việc Ngôn Cẩn liền không lo lắng cho Ngôn Hi.

Hơn nữa ở trong cốt truyện, Ngôn Hi không có rơi xuống nước.

Nghĩ đến đây, Ngôn Hi liền không khỏi cảm thấy lo lắng.

Bởi vì trường cao trung đệ nhất Tĩnh An cách bệnh viện nhân dân Vân thị gần hơn so với ở nhà, cho nên Ngôn Cẩn liền tới bệnh viện trước Ngôn Thành.

Thời điểm cô tới bệnh viện, lúc này mấy học sinh tham gia thi vật lý đều đứng canh giữ bên cạnh một chiếc minibus tại cổng lớn bệnh viện.

Ngôn Cẩn cùng Tống Vân Kỳ từ trên taxi đi xuống, có một học sinh năm nhất khác lớp nhận ra bọn họ.

“Bạn học Ngôn Cẩn.” Cô gái nhận ra Ngôn Cẩn cao giọng hô.

Ngôn Cẩn lúc này mới chú ý đến những học sinh bên này, cô bước nhanh tới trước mặt mấy người bọn họ.

“Sao lại thế này? Chị của tớ tại sao lại đuối nước.” Ngôn Cẩn trực tiếp hỏi.

Ngữ khí của cô có chút vội vàng, bất quá cô gái trước mặt hiển nhiên cũng lý giải được tâm tình của cô, trực tiếp mở miệng đem sự việc lúc trước tự thuật lại cho Ngôn Cẩn nghe một lần.

Sau đó an ủi Ngôn Cẩn: “Bất quá bạn học Ngôn Cẩn cậu đừng lo lắng, bạn học Ngôn Hi vừa mới rơi xuống nước không lâu liền có một chàng trai làm việc nghĩa cứu cậu ấy.”

“Bác sĩ cũng nói cậu ấy chỉ sặc một chút nước, cho nên đợi sau khi hôn mê qua đi, nằm viện quan sát hai ngày liền tốt rồi.”

“Hóa ra là như vậy, vậy là tốt rồi, cảm ơn cậu.”

Ngôn Cẩn đối với nữ sinh nói lời cảm tạ, lúc này mới hướng về phía bệnh viện đi vào.

Sau khi hỏi lễ tân bệnh viện phòng bệnh của Ngôn Hi, Ngôn Cẩn cùng Tống Vân Kỳ trực tiếp đi đến cái phòng bệnh kia.

Ngoài cửa phòng bệnh 206, Tống Thiên đang cúi đầu dựa vào vách tường không biết nghĩ cái gì.

Ngôn Cẩn từ trong thang máy đi ra liền thấy được Tống Thiên đầu tiên, bước chân cô chỉ hơi dừng một chút, sau đó liền đi tới bên cạnh Tống Thiên.

“Tiểu Thiên!”

Tống Thiên nghe vậy mới hồi thần nhìn qua, đầu tiên trên mặt hắn lộ ra biểu tình kinh hỉ một chút, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, trên mặt lại hiện lên thần sắc phức tạp.

Ngôn Cẩn nhạy bén chú ý tới Tống Thiên có điểm không thích hợp.

Cô không khỏi hỏi: “Làm sao vậy Tiểu Thiên? Chị của tớ hẳn là không có việc gì đi?”

Nhìn bộ dáng sốt ruột của Ngôn Cẩn, Tống Thiên lập tức ý thức được Ngôn Cẩn hiểu lầm cái gì.

Hắn vội vàng mở miệng giải thích: “Tiểu Cẩn, chị Tiểu Hi không có việc gì, hiện giờ cũng đã tỉnh lại, cậu không cần lo lắng.”

Ngôn Cẩn nghe vậy nhướng mày: “Vậy vừa rồi cậu có biểu tình kia là ý gì? Tớ còn tưởng rằng chị bị làm sao đấy.”

Nghe được Ngôn Cẩn nhắc tới điểm này, Tống Thiên liền nghĩ tới điều tự hỏi của mình lúc trước, chỉ là hắn cũng thật sự không biết giải thích với Ngôn Cẩn chuyện này như thế nào.

Liền chỉ có thể mở miệng đối với Ngôn Cẩn nói: “Tiểu Cẩn, trước hết cậu đi xem chị Tiểu Hi đi, đi vào cậu sẽ biết.”

Ngôn Cẩn không rõ nguyên do đi vào trong phòng bệnh Ngôn Hi.

Phòng bệnh Ngôn Hi trừ bỏ Ngôn Hi còn có ba người.

Một người là thầy giáo vật lý dẫn đầu, một là bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Mặt khác còn có một người trẻ tuổi đưa lưng về phía Ngôn Cẩn.

Ngôn Hi lúc này đã từ trong cơn hôn mê tỉnh táo lại. Lúc này cô đang cùng người đưa lưng về phía Ngôn Cẩn nói gì đó.

Ngôn Cẩn đi về phía trước hai bước, không biết vì sao cô cảm giác được mình biết người trước mắt này.

Ngôn Hi nằm trên giường bệnh rốt cuộc cũng nhìn thấy Ngôn Cẩn đang đi vào.

Ánh mắt Ngôn Hi kinh hỉ dừng lại ở Ngôn Cẩn cùng Tống Vân Kỳ ở phía sau Ngôn Cẩn, “Tiểu Cẩn, Vân Kỳ, sao hai người có thể tới đây?”

Ngôn Cẩn đi về phía trước, một bên trả lời câu hỏi của Ngôn Hi, một bên quay đầu nhìn về người con trai làm cô cảm thấy quen mắt.

“Chị, là em lo lắng cho chị.”

Đối phương ngay lúc này cũng chuyển đầu qua.

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Ngôn Cẩn, làm đôi tay Ngôn Cẩn trong nháy mắt gắt gao nắm chặt vào nhau.

“Ngôn Cẩn học muội, đã lâu không gặp.” Lăng Phong mang theo ý cười hướng về phía Ngôn Cẩn chào hỏi.

“Lăng Phong…… học trưởng.”

Ngôn Cẩn rũ mắt, kỳ thật lần trước cô cùng Lăng Phong giằng co cũng không đến nửa tháng đi, như thế nào lần này gặp mặt lại cho cô cảm giác kỳ lạ.

Tống Vân Kỳ nhìn đến Lăng Phong thế nhưng xuất hiện trong phòng bệnh Ngôn Hi, hiển nhiên là thập phần kinh ngạc, hắn theo bản năng đi về phía trước vài bước, đứng ở bên cạnh giường bệnh của Ngôn Hi.

“Tiểu Hi, đây là?”

Ngôn Hi nghe vậy nhìn Tống Vân Kỳ một cái, sau đó có chút rối rắm nói: “Tớ lúc trước rơi xuống nước, là Lăng Phong học trưởng đã cứu tớ.”

Lăng Phong cứu Ngôn Hi.

Tống Vân Kỳ nghe được lời này chỉ cắn cắn môi, có điểm không vui, nhưng trực giác Ngôn Cẩn lại cho biết chuyện này không có đơn giản như vậy.

Bởi vì lúc trước Lăng Phong luôn dây dưa với mình, Ngôn Hi mỗi lần nhìn thấy Lăng Phong đều là một biểu tình chán ghét, nhưng vừa rồi cô vừa quan sát biểu tình của Ngôn Hi khi nhắc tới Lăng Phong.

Không có chút chán ghét nào, mà là mang theo một chút ý tứ ngượng ngùng.

Đây hiển nhiên không phải dấu hiệu tốt.