Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn

Chương 100

Editor: Linh Kim

Thầy giáo vật lý một bên cũng đi lên nói cho hai người Ngôn Cẩn sự tình phát sinh lúc trước.

Nguyên lai Ngôn Hi bị xe máy mất khống chế dọa sợ chân bước vào khoảng không rơi xuống nước, trên bờ mấy người đều không biết bơi cho nên chỉ có thể đi tìm những người khác tới cứu Ngôn Hi.

Liền ở thời điểm bọn họ đang sốt ruột, Lăng Phong không biết từ nơi nào xuất hiện, trực tiếp nhảy vào dòng nước cứu Ngôn Hi lên.

Lúc sau xe cứu thương cũng thực mau đi đến, thầy giáo vật lý cũng sợ hãi Lăng Phong bị gì ngoài ý muốn, liền trực tiếp lôi kéo đối phương cùng nhau tới bệnh viện kiểm tra một phen.

Thời điểm ngôn Cẩn cùng thầy giáo vật lý trò chuyện, Lăng Phong vẫn bình tĩnh một bên lắng nghe, trên mặt hắn cũng mang theo ý cười nhàn nhạt.

Khí chất cả người hắn cũng rất bình thản, hoàn toàn không giống như những lần trước Ngôn Cẩn thấy hắn, cả người đều tràn ngập bộ dáng kiêu căng.

Mặc kệ mình cùng Lăng Phong lúc trước từng có mâu thuẫn thế nào, dưới tình huống hiện tại, Ngôn Cẩn vẫn chỉ có thể hướng về phía Lăng Phong nói một tiếng cảm tạ.

“Cảm ơn học trưởng đã cứu chị tôi.”

Ánh mắt Lăng Phong thuận tế rơi xuống trên người Ngôn Cẩn, hắn nhìn Ngôn Cẩn thật lâu mới mở miệng nói: “Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nhưng thật ra đây là lần đầu tiên Ngôn Cẩn bình tĩnh đối mặt với tôi như vậy.”

Bình tĩnh đến mức làm hắn không nhịn được trong lòng sinh ra ghen ghét.

Vì cái gì trước kia hắn nỗi lực đối tốt với cô như vậy, cô chính là không cảm kích, nhưng hiện tại chẳng qua chỉ là cứu chị gái cô mà thôi.

Thái độ Ngôn Cẩn đối với mình tốt lên rồi.

Trong lòng Lăng Phong dâng lên một chút tức giận, chỉ là hắn vừa tức giận thì một âm thanh lại vang lên.

【 Chẳng lẽ ngươi muốn thất bại trong gang tấc sao? 】

Thời điểm Lăng Phong nghe được lời này biểu tình lập tức cứng đờ, ngay sau đó chú ý đến Ngôn Cẩn đang nhìn về phía mình, Lăng Phong chỉ có thể vội vàng nói cáo từ với mấy người Ngôn Cẩn.

Hắn sợ hãi chính mình nếu còn ở đây sẽ không nhịn được mà bùng nổ.

Sau khi Lăng Phong đi rồi, thầy giáo vật lý bởi vì muốn mang theo mấy học sinh khác trở về trường học trước, liền dò hỏi Ngôn Cẩn, sau khi xác định người nhà Ngôn Cẩn sẽ tới đây ngay cũng trực tiếp rời khỏi bệnh viện.

Nhìn đến mấy người quấy rầy đều đi rồi, lúc này Ngôn Cẩn mới đi đến ngồi xuống mép giường Ngôn Hi.

“Chị, chị còn khó chịu không?”

Ngôn Hi nằm trên giường bệnh sắc mặt phá lệ tái nhợt, tuy rằng nói cô rơi xuống nước không lâu liền được Lăng Phong cứu ra, nhưng cô cũng đã chịu kinh hách cho nên không phải một chốc liền có thể quên được.

Hiện tại phảng phất Ngôn Hi còn có thể cảm giác được dòng nước lạnh lẽo kia chui vào trong quần áo cô mang đến cảm giác sợ hãi.

Cũng bởi vì vậy, Ngôn Hi đột nhiên cảm thấy kỳ thật Lăng Phong học trưởng cũng không có xấu xa như vậy.

Nghĩ đến đây, Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn em gái nhà mình một cái, “Tiểu Cẩn, em nói xem có phải lúc trước chúng ta hiểu lầm lăng Phong học trưởng cái gì không? Hôm nay chị thấy hắn cũng không phải là người quá xấu xa gì.”

“Hả?” Ngôn Cẩn nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu.

Sau đó liền thấy được khuôn mặt Ngôn Hi đỏ bừng, chính là bộ dáng hoài xuân của thiếu nữ.

Trong lòng Ngôn Cẩn lập tức trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn làm ra bộ dáng cái gì cũng không phát hiện ra, hỏi lại Ngôn Hi: “Phải không? Chị hiện tại thực sự thích Lăng Phong học trưởng sao?”

Ngôn Hi không biết vì sao, cảm thấy thời điểm mình nghe em gái hỏi liền có điểm hoảng hốt, cô thế nhưng theo bản năng muốn gật đầu.

Chính là lý trí lại tố cáo cô, em gái cũng không thích Lăng Phong học trưởng, cô không nên ở trước mặt em gái nói lời hay về Lăng Phong.

Ngôn Hi giơ tay xoa xoa trán chính mình, miễn cưỡng áp chế xuống cảm giác đột nhiên sinh ra hảo cảm với Lăng Phong ở trong lòng.

Ngôn Hi cũng không nghĩ nhiều rằng mình có chỗ nào không đúng, cô chỉ vì được Lăng Phong cứu cho nên mới sinh ra cảm giác ỷ lại một chút vào đối phương mà thôi.

Chẳng qua loại cảm giác ỷ lại này hiển nhiên không đủ để làm Ngôn Hi nói ra cái gì làm Ngôn Cẩn không vui vẻ.

“Tiểu Cẩn, chị có chút mệt mỏi, chị muốn ngủ một lát.”

Ngôn Hi dứt khoát trực tiếp lấy cớ nói mình mệt mỏi.

Ngôn Cẩn nghe vậy cong cong khóe môi, ngữ khí ôn nhu nói: “Chị trước ngủ một lát đi, đợi lát nữa chờ chị tỉnh thì ba ba còn có ông bà nội cũng đã đến nơi này rồi.”

Ngôn Hi gật gật đầu, sau đó đem đầu chính mình vùi vào trong chăn.

Hiện tại thời tiết đã có chút rét lạnh, lúc trước cô rơi xuống trước kỳ thật cũng chịu tội không ít, hiện tại trên người còn có điểm khó chịu, đầu cũng choáng váng không thoải mái, ước chừng là cảm lạnh.

Trong đầu Ngôn Hi suy nghĩ miên man liền ngủ mất, chờ đến khi cô ngủ rồi, Ngôn Cẩn mới giúp Ngôn Hi đắp lại chăn, sau đó sửa sang lại đầu tóc có chút hỗn độn của Ngôn Hi.

Dưới mắt Ngôn Hi có vệt đen thật dày, đây là dấu vết trong khoảng thời này vì cuộc thi vật lý cô thức đêm làm bài tập để lại.

Ngôn Cẩn từng năm lần bảy lượt khuyên Ngôn Hi đi nghỉ sớm, nhưng mỗi lần Ngôn Hi ngoài mặt cùng cô đi nghỉ ngơi, chờ cô ngủ say, Ngôn Hi liền sẽ từ trên giường bò dậy, sau đó ngồi trên giường đệm của mình học tập.

Ngôn Cẩn không thể không thừa nhậm, Ngôn Hi kỳ thật là môt cô gái hiếu thắng, liền cũng giống mình trước đây.

“Tiểu Cẩn, chị em cậu ấy……..”

Tống Vân Kỳ lúc này từ ngoài cửa đi vào, vừa rồi khi Lăng Phong rời đi, Tống Vân Kỳ cũng liền đi theo đối phương ra ngoài, sau đó từ em họ nhà mình tìm hiểu tỉ mỉ thời điểm hắn chưa tới phát sinh việc gì.

Đợi sau khi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tống Vân Kỳ không thể phủ nhận mình thập phần ghen ghét Lăng Phong.

Vì cái gì khi Tiểu Hi gặp nguy hiểm, ở bên cạnh cô, cứu cô không phải là mình mà là cái Lăng Phong tự cao tự đại kia chứ?

Tống Vân Kỳ vốn muốn vào hỏi thăm Ngôn Hi một chút, chẳng qua nhìn đến lúc này Ngôn Hi đã tiến vào giấc ngủ, theo bản năng hắn cũng nhỏ giọng lại.

Ngôn Cẩn thở dài một tiếng, sau đó trực tiếp đứng dậy lôi kéo Tống Vân Kỳ đi ra ngoài phòng bệnh, lúc này mới giải thích nói: “Có thể chị bị cảm, có chút choáng váng đầu, trước để chị ấy ngủ một lát đi.”

Nói xong Ngôn Cẩn lại đem tầm mắt đến trên người Tống Thiên.

“Nói một chút đi, Lăng Phong kia hôm nay có làm việc gì không bình thường không?”

Tống Thiên nghe vậy có chút kinh ngạc nâng mi, “Chuyện không bình thường?”

Tống Thiên có chút không hiểu được ý của Ngôn Cẩn, tuy rằng đáy lòng hắn cũng không thích Lăng Phong, nhưng hôm nay đối phương cũng làm cho hắn không nhìn ra bất cứ điểm xấu nào.

Ngôn Cẩn tiếp tục hỏi: “Tiểu Thiên cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, Lăng Phong học trưởng có gì không giống thường ngày không, còn có sao các cậu có thể gặp được hắn.”

Tống Thiên vắt hết óc suy nghĩ, một lúc lâu sau hắn mới mở miệng nói: “Nếu muốn nói có gì không đúng, đó chính là hôm nay hắn đối với tớ cùng chị Tiểu Hi quá mức khách khí.”

Khách khí đến nỗi Tống Thiên liền cảm thấy đối phương có điểm cố tình.

Rõ ràng lúc trước hai người bọn họ vì Ngôn Cẩn mà xem đối phương không vừa mắt, nhưng hôm nay thời điểm Lăng Phong đối mặt với mình, liền phảng phất như quên những việc không thoải mái lúc trước, còn có thể lộ ra ý tươi cười với mình.

“Vì cái gì hắn xuất hiện ở chỗ này, tớ nghe hắn cùng thầy giáo có nới tới việc này, hắn chính là thuận tiện tới bên này ăn một bữa cơm, kết quả liền thấy được chị Ngôn Hi trượt chân rơi xuống nước, sau đó hắn liền trực tiếp lao xuống nước cứu chị Ngôn Hi lên.”

Qua bên này ăn cơm?

Ngôn Cẩn sờ sờ cằm chính mình, nếu cô nhớ không lầm, Tống Thiên từng nói chỗ bọn họ chuẩn bị ăn cơm là một phố buôn bán có một ít cửa hàng nhỏ đi.

Mà Lăng Phong cái người trước nay đều sẽ không để bản thân thua thiệt nơi nào có thể đến loại địa phương như vậy ăn cơm.

“Hóa ra là như vậy sao, vậy còn người lái motor dọa sợ chị đâu rồi?”

“Thầy giáo gọi điện báo cảnh sát, người nọ đã bị cảnh sát mang đi rồi.”

“Được, tớ đã biết, Tiểu Thiên cùng anh Vân Kỳ, hai người trước giúp em ở đây chiếu cố chị một chút, em có việc đi ra ngoài một chuyến.”

Ngôn Cẩn cảm thấy mình cần thiết phải đi gặp người tạo ra cục diện này một chút.

(Editer: Mai là chủ nhật cho nên hôm nay làm việc năng suất một chút đăng được 4 chương, cuối tuần vui vẻ! )