Hạ Thiên Chi hoảng sợ, tai cô ù đi, một lúc sau, cô mới thoát ra khỏi sự giam cầm của người đàn ông, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, "Không ... không có gì để giải thích cả." Nói xong, cô liền quay đầu rời đi, bởi vì lực quá mạnh, cổ tay của cô bị người đàn ông nắm giữ đau đớn, tê dại, cơn đau đột nhiên xuyên thấu vào tim, dai dẳng rất lâu.
Cuối cùng cũng đến cửa phòng ăn, Hạ Thiên Chi bình tĩnh lại, hít thở sâu hai cái, đợi cô bình tĩnh lại mới đẩy cửa đi vào.
Tất cả những người khác đều đã đến đông đủ. Sau một lượt nhìn qua, có năm gương mặt cô không biết, hẳn là những thành viên cốt lõi khác của đội.
Giáo sư Tiền ngồi trên ghế chủ vị, bên trái và bên phải đều trống, sau đó Chu Ngạn Minh và Vu Duy Nam lai ngồi cạnh ghế trống. Năm thành viên cốt cán còn lại, hai nam và ba nữ, chưa bao giờ gặp qua cô, nhưng giáo sư Tiền chắc là đã nói qua với bọn họ. Bây giờ nhìn thấy cô, tất cả bọn họ lại nhìn cô một cách tò mò.
“Xin chào, tôi tên là Hạ Thiên Chi, rất vui được mọi người.” Hạ Thiên Chi tươi cười chào họ.
Một số người cũng mỉm cười chài lại với cô, nhưng họ vẫn cảm thấy sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên Chi, bọn họ nghĩ Lục tổng mang theo nữ MC đã đủ xinh đẹp rồi, nhưng không ngờ Hạ Thiên Chi còn đẹp hơn nữa. Để hình dung trong một câu, thì chính là khí chất phi thường, vẻ đẹp hiếm có. Đó không phải là vẻ đẹp mang tính sắc sảo của Vu Duy Nam, mà là vẻ đẹp ấm áp và thoải mái, yên bình của thời gian.
“Chi Chi, vào ngồi đi.” Giáo sư Tiền kéo chiếc ghế bên cạnh rồi vẫy tay với cô.
Hạ Thiên Chi ngồi xuống, và giáo sư Tiền liền bắt đầu giới thiệu cô với các thành viên khác trong đội. Bắt đầu từ Chu Ngạn Minh, hai thành viên nam là Từ Quang Chí và Triệu Khải Thân. Trong số đó, Từ Quang Chí lớn hơn một chút, có vẻ là khoảng bốn mươi tuổi.
Ba người còn lại đều là nữ, đó là Uông Tiểu Phi , Trịnh Mẫn và Tống Như Nguyệt,bọn họ còn rất trẻ, trong số đó, Uông Tiểu Phi và Trịnh Mẫn là những người vừa trò chuyện trong phòng tắm. Còn người còn lại, Tống Như Nguyệt, cũng giống như Chu Ngạn Minh, đều là những cánh tay đắc lực của giáo sư Tiền, người chịu trách nhiệm quản lý phòng thí nghiệm, người giám sát trực tiếp bọn họ.
Hạ Thiên Chi chắp tay chào họ: "Xin chào các vị tiền bối, tôi mới đến đây, cũng không biết chuyện gì, sau này xin hãy quan tâm đến tôi."
“ Đâu có! Cô Hạ là người có học, là tài năng mà đội chúng tôi đang cần!" Vài người mỉm cười khen ngợi. Nhìn thấy giáo sư Tiền chăm sóc cho Hạ Thiên Chi, họ liếc nhau, rồi lại nhìn Hạ Thiên Chi, trong mắt có sựa biến hoá vi diệu.
Vu Duy Nam bình tĩnh quan sát mọi người trong phòng.
Đúng lúc này, cửa phòng như bị người phục vụ đẩy ra.
Như thể cảm nhận được điều gì đó, lưng Hạ Thiên Chi lập tức cứng đờ, cô nhìn thẳng ra ngoài qua cánh cửa đang mở.
Lục Diễn bước vào trong bộ vest và đôi giày da, như thể anh ấy đang mang theo một chiếc đèn pin, ngay lập tức hút đi ánh sáng rực rỡ trong phòng, xung quanh trở thành phông nền của anh ấy.
“Nào, Tiểu Lục, vào ngồi đi!” Giáo sư Tiền kéo ghế bên phải, để Lục Diễn ngồi bên cạnh, sau đó chỉ vào Hạ Thiên Chi, “Đây là thành viên mới mà chú vừa kể cho cháu nghe,Hạ Thiên Chi. . Nó mới từ tây bắc trở về, trước đây cũng học ở đại học A . "
Lục Diễn thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh, không còn vẻ lạnh lùng như trước, xem nàng như là một người qua đương khôn hơn không kém, ngay cả người qua đường cũng không tính.
Người đàn ông khẽ gật đầu, "Vừa mới gặp qua, không tệ,tuổi trẻ tài cao."
Hạ Thiên Chi há miệng, ngạc nhiên về kỹ thuật trở mặt của người đàn ông này , nhưng ngay sau đó, cô cũng gật đầu hợp tác và nhỏ giọng nói: " Lục tiên sinh quá khen rồi"
Chỉ là Hạ Thiên Chi không ngờ rằng ngay khi cô ấy nói xong, người đàn ông đó sầm mặt lại, ánh mắt chuyển từ thờ ơ sang lạnh lùng, nhưng ngay sau đó, anh ta đã trở lại bộ dạng như vừa rồi, như thể khoảnh khắc đó chỉ là ảo giác với cô.
Hạ Thiên Chi cảm thấy chột dạ trong lòng, vì vậy cô nhanh chóng quay đi chỗ khác.
May mắn thay, người phục vụ cũng mang các món ăn vào thời điểm này.
Cô ấy gọi một nồi súp chua cay, một chiếc nồi to màu đỏ, phủ đầy dầu ớt, sau đó là một xe đẩy nguyên liệu nhỏ, dọn thành từng đống:huyết bò, lòng bò, dạ dày bò ... tất cả đều là nguyên liệu cần thiết cho món lẩu.
Mấy năm nay cô rất bận, đến cả thời gian ăn cơm cũng không để ý, chưa nói đến việc nấu lẩu tốn thời gian này, bây giờ nhìn thấy một nồi to đầy ắp, Hạ Thiên Chi cảm thấy rất luyến tiếc, cầm đũa lên nhanh đem nguyên liệu cho vào nồi.
Lá lách bò ở cửa hàng này được nấu trước trong nồi áp suất và có thể ăn sau vài giây. Hạ Thiên Chi gắp một miếng và cho vào bát của Giáo sư Tiền. "Giáo sư, ngài ăn đi."
Giáo sư Tiền vui vẻ, cảm thấy ngon miệng, liền hướng Lục Diễn bên cạnh nói : "Cháu cũng nếm thử một chút đi, là Chi Chi bỏ, rất ngon miệng."
Hạ Thiên CH có chút thẹn thùng, không ngờ giáo sư Tiền sẽ có vẻ mặt như vậy như Chu Ngạn Minh nói "ngoại lệ" cũng không phải là khoa trương. Giáo sư Tiền thực sự hài lòng với Lục Diễn.
Hạ Thiên Chi sợ đối phương hiểu lầm điều gì đó, nên cô nhanh chóng quay đi và tiếp tục ăn như thể cô không nhìn thấy anh vậy, đang chuẩn bị ăn, đột nhiên có tiếng thì thầm vào tai anh: "A Diễn, đây lá lách bò ... Tốt hơn hết là anh đừng ăn. ”
Âm thanh kia không quá lớn, nhưng giọng nói dịu dàng quen thuộc của cô ta lại đặc biệt rõ ràng, giống như cao hơn những người khác nửa độ, nên mọi người trong phòng đều nghe thấy.
Bầu không khí sôi động im bặt trong giây lát, mọi người dừng tay lại và nhìn người đang nói -
Vu Duy Nam.
Tay cầm đũa của Hạ Thiên Chi hơi siết chặt, chuyện xảy ra lặp đi lặp lại trong đầu cô chính là mùa hè của nhiều năm trước.
Cô gái cầm một miếng lá lách bò tẩm dầu cay bỏ vào bát người đàn ông với vẻ mặt kích động và dọa ăn,
Khi đó, người đàn ông còn trẻ, hoạt bát và nhất quyết không hợp tác.
Cô gái cắn chặt môi dưới, đau lòng nhìn hắn chằm chằm, hai mắt chợt đỏ bừng, “Nếu không ăn, là anh không thích ta, hoặc là khinh thường em”
Nước mắt như pha lê đảo quanh trong mắt cô gái, nhưng là trong khoảnh khắt nó nhỏ giọt, người đàn ông nắm lấy sau đầu cô hôn thật sâu.
...
Đương nhiên, "lá lách bò" không ăn được như cô mong đợi.
Hóa ra không phải là không ăn được mà là có người không thích hắn ăn.
Hạ Thiên Chi đặt đũa xuống, đột nhiên cảm thấy đồ ăn trước mặt không ngon như trong tưởng tượng.
“Không sao đâu.” Lục Diễn nhẹ giọng nói.
Giọng của người đàn ông trầm và ngọt ngào, giống như một cây đàn Cello, với kết cấu độc đáo.
Tuy nhiên, khi Hạ Thiên Chi nghe thấy những lời đó, cô không thể không nhìn lên, nhìn thấy Lục Diễn đang nhặt một đống "lá lách bò" , từ từ đổ vào nồi lẩu.
Hạ Thiên Chi ánh mắt đầy phức tạp, trong lòng như có điều gì đó chua xót, sợ bị người khác phát hiện, cô cúi đầu, dùng tóc mái dày che lại chính mình.
Một dấu vết xấu hổ thoáng qua trên mặt VU Duy Nam, nhưng cô ấy nhanh chóng nhìn Lục Diễn một cách ngượng ngùng, “Là em thật liều lĩnh, quên mất rằng giáo sư mời anh .”
Bất kể thế nào, cô cũng phải cho giáo sư Tiền giữ thể diện.
Niềm hy vọng nhỏ nhoi vừa trỗi dậy trong lòng Hạ Thiên Chi lại bị chèn ép mạnh mẽ.
"Cô cho rằng những gì anh ấy đối với cô là tình yêu ư? Cô thích ăn, anh lại không thích, thứ bạn muốn theo đuổi nhưng anh ấy không có hứng thú. Chẳng những không thể mang lại sự giúp đỡ nào cho anh ấy trong sự nghiệp, còn kéo anh ấy lùi lại. Tin cô đi, chỉ với chuyện cô là con gái của Hạ Trung Tiên thì đã không thể ở bên nhau rồi. "
Đó là lời Duy Nam nói với cô khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, và sự thật sau đó đã chứng minh rằng cô và Lục Diễn thực sự không hợp.
Hạ Thiên Chi cười chế giễu, đột nhiên có người gắp một miếng lá láchbò bỏ vào bát của cô, chính là Chu Ngạn Minh.
Anh cười với cô, "Không phải em vừa nói muốn ăn sao? Sao bây giờ chỉ ăn rau xanh?"
Hạ Thiên Chi vội nói , "Không có, bởi vì đã lâu không ăn lẩu, nên em muốn ăn chút rau xanh để lót dạ. "
Chu Ngạn Minh nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô:" Thì ra là như vậy, vậy anh giúp em bỏ thêm ít rau. "
Hạ Thiên Chi vội vàng nói:"Không làm phiền học trưởng, em, em tự mình làm sẽ tốt hơn. "
Nhìn hai người bọn họ, Vu Duy Nam đột nhiên cười một tiếng." A Diễn, anh nhìn này, Chu học trưởng và cô Hạ rất xứng đôi nha. "
-----------------
P/S: Sorry vì để mọi người đợi lâu nhé. Thanks các bạn đã ủng hộ truyện ~