Cạm Bẫy Ôn Nhu

Chương 7

Hạ Thiên Chi còn ngạc nhiên hơn cả Chu Ngạn Minh.

Bọn họ quen biết nhau sao?

Ngay lập tức, cô liền bị một nỗi lo lắng không thể giải thích được bao trùm lấy, trái tim như bị thứ gì đó cào nhẹ lên, cho dù không đau nhưng vẫn cảm giác không thoải mái cho lắm.

Chu Ngạn Minh nhanh chóng thay cô hoá giải sự nghi ngờ, "Thiên Chi, để tôi giới thiệu với em. Đây là nhà đầu tư của chúng ta, CEO của tập đoàn JK , Lục Diễn, cũng là tổng giám đốc của về khoa học kỹ thuật y sinh."

Nói xong lại quay đầu lại nhìn Lục Diễn. "Đây là thành viên mới của nhóm nghiên cứu của chúng tôi, Hạ Thiên Chi, vừa mới trở về từ tây bắc. Cô ấy từng là sinh viên Đại học A. Đừng thấy cô ấy trẻ tuổi lại lớn lên trông xinh đẹp như vậy. Cô ấy là nổi tiếng là học bá trong trường chúng, là thạc sĩ nghiên cứu cả y sinh và y học lâm sàng, không những vậy còn lấy được bằng tiến sĩ y sinh rồi. "

Hạ Thiên Chi chỉ cảm thấy hai má nóng như lửa đốt, không ai biết rõ hơn quá khứ của cô hơn người đang đứng trước mặt, nhưng điều buồn cười là người đàn ông giơ về phía cô “ Rất hân hạnh được quen biết cô”.

Giọng điệu bình tĩnh, nếu như bổ qua đôi mắt lạnh lùng của hắn thì thật giống như bọn lần đầu tiên quen biết.

Hạ Thiên Chi sững sờ một hồi, sau đó cứng ngắc duỗi tay ra, cô chỉ vừa ngả vào một nửa, đã bị đối phương nắm chặt.

Ngón tay của người đàn ông thon dài, bình tĩnh và mạnh mẽ, có sức nóng như thiêu đốt, như muốn đốt cháy tay cô. Hạ Thiên Chi trong vô thức muốn rút nó ra, nhưng đói phương đã nhanh hơn cô. Trước khi cô dùng sức, anh đã buông cô ra, sau đó bất luận cái gì anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

Hạ Thiên Chi không thể biết cảm giác đó là như thế nào, có thất vọng và mong đợi, nhưng lại khó xử nhiều hơn.

Đại khía là khi gặp lại bạn trai cũ và bạn gái hiện tại, đối phương trông rất tốt còn cô lại đúng lúc rất nghèo túng, nên sẽ có một cảm giác khó xử không thể kiểm soát được.

Nhưng giữ sĩ diện là đặc điểm của cô.

Hạ thiên Chi luôn nở một nụ cười nhạt trên môi, nhìn Vu Duy Nam, người phụ nữ mà bọn họ từng gặp riêng, cô cũng giả vờ như mới gặp lần đầu và gật đầu với cô ấy một cái.

Vu Duy Nam vốn là người đứng đầu trong ngành giải trí, là một nữ MC tài chính nổi tiếng trên một đài truyền hình vệ tinh nào đó, có thể hát và nhảy không giỏi, nhưng diễn xuất thì rất thành công. Ngoại trừ cú sốc ban đầu và sự hoảng sợ xẹt qua mắt cô, cô ấy cũng vờ như không sao, cười đáp lại, “Cô Hạ, Rất vui được gặp cô.”

Hạ Thiên Cho cười không nói gì.

"Hai người cũng ở đây ăn tối sao? Có muốn ăn cùng nhau không? Ở đây có rất nhiều người, giáo sư Tiền đúng lúc cũng ở đây." Chu Diên Minh chỉ là khách sáo mời một câu. Sau khi hỏi xong, bầu không khí xung quanh kiền trở nên bối rối hơn. Hạ Thiên Chi đang cân nhắc xem có nên cứu vãn một chút không--

“Đây không phải là…”

“Cũng tốt.”

Hai người nói cùng lúc, Vu Duy Nam ngạc nhiên nhìn Luc Diễn.

Người sau mỉm cười trầm mặc, đưa thực đơn cho người phục vụ, sau đó chậm rãi cài cúc áo trên tay áo: “Thật đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn hỏi giáo sư Tiền .”

Hạ Thiên Chi sửng sốt, rồi im lặng.

Chu Ngạn Minh mặt đầy hoan nghênh, sau đó nhìn Hạ Thiên Chi bên cạnh, thấy cô ngẩn người, liền dùng ánh mắt hỏi cô.

Hạ Thiên Chi khó xử giật giật khóe miệng, nói với giọng mà chỉ hai người mới nghe thấy: “Anh không sợ giáo sư Tiền không vui sao?”

Chu Ngạn Minh cười đáp lại vừa gọi đồ ăn từ phục vụ, “Cái này ngược lại sẽ không, mặc dù giáo sư thích trêu chọc chúng ta, nhưng có một người là ngoại lệ. "

Chu Ngạn Minh nhẹ nâng cằm chỉ về hướng Lục Diễn, giọng nói mang theo chút tự giễu mà hắn không để ý tới. “ Chính là anh ta, duy chỉ có hắn ta, theo lời của giáo sư thì chính là, "Xuất sắc đến không thể chọn."

Hạ Thiên Chi nhìn hai nhân vật ở trong hành lang, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Không biết là do ánh mắt của cô quá rõ ràng, hay là gì khác, mà người đàn ông đột nhiên nghiêng đầu khi anh ta chuẩn bị rẽ vào góc.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cuối hành lang treo một chiếc đèn chùm, một nửa dáng người thon dài đứng dưới ánh đèn mờ ảo, một nửa ẩn hiện trong bóng tối nơi góc tường, từ xa nhì lại, kia đôi mắt tựa như một vũng sâu không thấy đáy, vựa lạnh băng lại hờ hững.

Hạ Thiên Chi lông mi khẽ run, lập tức cụp mắt xuống, hoàn hảo che giấu cảm xúc trong mắt, khi nâng lên lần nữa, cô đã có thể bình tĩnh nhìn anh, nhưng đối phương đã thu lại tất cả ánh mắt và biến mất trong góc hành lang.

"..."

Tim Hạ Thiên Chi thắt lại, cảm thấy chưa bao giờ cô ... khó chịu như lúc này.

“Thiên Chi, em muốn ăn loại nào?” Chu Diên Minh hỏi.

“Cay, càng cay càng tốt!” Khi tâm trạng không vui, cách tốt nhất để trút giận là ăn.

Hạ Thiên Chi ngẩng đầu nhìn Chu Ngạn Minh, "Học trưởng, vừa rồi anh gọi món gì vậy? Em đột nhiên nghĩ ra mình muốn ăn gì rồi."

Chu Ngạn Minh nghi ngờ nhìn cô, nhưng vẫn thành thật gọi hai suất canh cay từ người phục vụ, rồi đưa thực đơn cho Hạ Thiên Chi.

Hạ Thiên Chi duỗi ngón trỏ trắng nõn như củ hành nhanh chóng lướt qua thực đơn, khi dừng lại, cô thấy người phục vụ và Chu Ngạn Minh đang kinh ngạc nhìn cô.

“Có phải nhiều quá rồi không?” Hạ Thiên Chi xấu hổ gãi đầu.

Chu Ngạn Minh và người phục vụ: "..."

Cả hai đều lắc đầu.

Để tránh xấu hổ, sau khi gọi đồ ăn, cô liền vện cớ đi nhà đã đi nhà vệ sinh.

“Em có muốn anh đưa em đến đó không?” Chu Ngạn Minh quan tâm hỏi.

Hạ Thiên Chi vội vàng xua tay: “Không cần đâu, anh đi gặp mặt mọi người trước đi.”

Chu Ngạn Minh cười cười, cũng không miễn cưỡng liền đi thẳng tới chỗ tụ họp trước.

Nhìn thấy bóng lưng của Chu Ngạn Minh, Hạ Thiên Chi thầm thở phào nhẹ nhõm.

--------

Trong nhà vệ sinh không có ai, Hạ Thiên Chi tìm một chổ trống không có ai, bước vào, đóng cửa lại, chỉ ngồi trên nắp bồn cầu, ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, như thể chỉ có giờ phút này, tâm trạng rối bời của nàng mới bình tĩnh lại được, ngồi một lúc đoán đồ ăn sắp dọn xong liền đứng dậy, vội vàng không cập chuẩn bị liền nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

“OMG, Phỉ Phỉ, mau đến giúp tớ, tớ… chân tớ run quá.”

“Ngồi cũng run chân sao?”

“Cậu không phải là vì nhìn thấy nam thần của chúng ta nên mới run chân sao?”

“A, cậu nói xem có phải Lục tổng không? Nhưng anh ấy đã có bạn gái. Mình nghe nói là môt MC chương trình tài chính nổi tiếng. Mình khuyên cậu nên dập tắt ý tưởng này càng sớm càng tốt đi."

Hạ Thiên Chi sửng sốt, tay lên nắm cửa từ từ thu lại.

"Tớ thấy bản thân cũng không tệ, muốn gia cảnh có gia cảnh, muốn học vấn có học vấn."

"Không tệ lắm, nhưng cậu quên mất điều quan trọng nhất."

"Cái gì?"

"dung mạo a!"

“ Uông Hiểu Phi! Tớ sẽ không tha cho cậu đâu-- "

Hai người vừa nói đùa vừa ra khỏi phòng vệ sinh.

Hạ Thiên Chi lẳng lặng mở cửa, đi tới bên cạnh bồn rửa mặt, ngước mắt lên, nhìn mình trong gương, đột nhiên có chút sững sờ.

Làn da của người phụ nữ trong gương quá nhợt nhạt, môi không còn chút máu, bởi vì trong lòng có điều gì đó ẩn giấu, trong mắt còn có một tia phiền muộn kéo dài.

Nói càng lớn lên càng xing đẹp, thực chất đó là những lời khen ngợi lấy lòng thôi.

Hạ Thiên Chi thở dài, vặn vòi nước, nhấp một ngụm nước, trực tiếp tạt vào mặt, sau đó bước ra khỏi phòng tắm.

Không ngờ vừa bước ra đã thấy người kia đứng trên hành lang.

Người đàn ông đứng dựa vào tường, đôi mắt sâu và lạnh lùng, nhưng anh ta nhìn cô rất chăm chú, như thể một cơn bão khủng khϊếp nào đó đang ập đến.

Anh ta bước đôi chân dài của mình và đi về phía cô, một lớp giận dữ không thể kiềm chế được bao phủ giữa lông mày anh, luồng khí mạnh mẽ đó đã khóa chặt cô lại.

Lông mi Hạ Thiên Chi run lên, cô quay người lại theo phản xạ, đang định đi qua thì đột nhiên người đàn ông túm lấy cô, đem cô nhấn vào tường.

Hạ Thiên Chi sững sờ một lúc, hai má nóng bừng.

Bức tường lạnh lẽo từ lưng xuyên lên trán cô xuyên qua lớp quần áo, nhưng bàn tay kia lại nóng đến mức sắp bị thiêu đốt, nóng lạnh xen kẽ đột nhiên rối loạn tâm trí cô.

Anh cụp mắt lạnh lùng nhìn cô, lòng bàn tay di chuyển xuống dưới, ngón tay cái cẩn thận vuốt ve cổ tay bị thương của cô, giọng điệu lạnh lùng, bọc lấy lưỡi dao: “Hạ Thiên Chi, em nợ anh một lời giải thích! "