———
Tiếng chuông gió kêu leng keng trước cửa hàng, báo hiệu đang có khách mở cửa bước vào Sol.
Tôi vô hồn ngồi trên ghế, chả thèm để tâm đến âm thanh rất nhỏ, cứ vậy nhìn ra chiếc lá xanh ngắt đầy sức sống bên ngoài cửa sổ phòng pha chế cà phê.
Mùa hạ là mùa của nhiệt huyết, của sức sống, vạn vật đều đua nhau so tài bản lĩnh. Chắc chỉ có lòng tôi là ủ dột vô bờ, héo úa từ ngày này qua ngày khác, như một cá thể mùa đông buốt giá trong tiết trời mùa hạ xanh mát.
Tiểu Việt bê một chậu cây xương rồng nhỏ bước vào, đặt lên kệ cửa sổ trắng, bảo: "Một cà phê đen đặc cho bàn số 3 anh nhé!"
Người tôi cứng đờ.
Máy móc pha cà phê, dè dặt bưng ra. Từ xa đã thấy bóng lưng vững chãi qua năm tháng trong chiếc áo sơ xanh ôm người, tôi thấy tâm gờn gợn khó tả.
Sáng sớm bụi li ti, chiếu trên trang sách trắng. Hương cà phê đen ngút lên, người với tôi ngồi đối diện nhau, trầm ngâm đọc sách. Tạp âm từ một vài vị khách trong quán tựa như bị lọc bỏ, bầu không khí yên bình trong suốt.
Tôi khẽ vuốt mép sách, chợt nhớ thói quen vuốt mép này là học từ người, cái hồi hai đứa vẫn sánh vai nhau đọc sách trong thư viện.
Thời gian cứ vậy trôi đến trưa, tách cà phê đã nguội hẳn, mới chỉ vơi lưng chừng. Người khẽ gập sách, tôi giật mình, không dám ngẩng mặt lên. Mãi không thấy động tĩnh gì, tôi mới khó hiểu, khẽ ngẩng đầu.
Chỉ thấy người đang đặt mu bàn tay lên mắt, nheo nhẹ, đầu ngón tay trỏ chậm rãi đưa lên xuống, dường như đang khắc hoạ, đang cảm nhận từng đường nét của người trước mặt. Tôi không dám thở mạnh, khoảnh khắc ngừng trôi. Mây hoạ nên ánh trăng, người hoạ nên trái tim tôi thổn thức.
Người hạ tay xuống, vẫn nheo mắt, che đi cảm xúc. Tôi nắm chặt quyển sách trên đùi, tai ù ù từng nhịp.
Chết tiệt! Thứ tình cảm chết tiệt!
"Thật ra cậu vẫn không thay đổi, Chung Quốc."
"Không thay đổi?" Tôi nhíu mày.
Người chống khuỷu tay lên thành vịn của ghế, tay đặt lên cằm, nghiêng đầu: "Dường như vẫn giống như mười năm trước, toả ra ánh sáng của bình minh."
———
Ngón tay vô hồn lướt qua vài món đồ dùng hàng ngày, tôi mơ màng nhặt mấy thứ có vẻ cần thiết nhất, bỏ vào giỏ.
Âm thanh cạch cạch của bàn phím điện thoại truyền đến từ phía sau. Hôm nay người mặc một chiếc áo sơ mi trẻ trung cùng với chiếc quần bò cao ống, khiến hình ảnh trước mặt tôi đây càng ngày càng khớp với hình ảnh cậu học sinh mười năm trước.
Thật ra người cũng không thay đổi, nhỉ?
Tôi nhìn hai ngón cái của người bận rộn với cái màn hình cảm ứng, hình như là đang trả lời một đống tin nhắn được gửi đến từ lúc bước chân vào siêu thị này.
Là tin nhắn công việc chăng?
Tôi vẫn thật khó hiểu, cớ gì mà một buổi sáng ngày đi làm bình thường, hơn nữa còn là đầu tuần, người lại có thể xuất hiện trước quán cà phê của tôi, nhờ tôi mua giúp mấy thứ đồ dùng sinh hoạt.
Người nghỉ làm chỉ để mua đồ sinh hoạt vặt vãnh?
"Còn thiếu gì không nhỉ? Đủ rồi thì thanh toán, rồi chúng ta đi tản mát một chút được không?" Người vừa cất điện thoại vào túi quần, vừa tiến lại gần tôi hơn.
Tôi càng lúc càng khó hiểu. Thật sự là dành cả ngày để mua đồ sinh hoạt và tản mát?
Đống đồ lỉnh kỉnh mà cũng tốn kha khá tiền, người không mang đủ tiền mặt, liền phải rút thẻ ra quẹt. Tôi đang xếp đồ trong giỏ lên quầy thanh toán, khoé mắt chợt thấy có gì rơi ra cùng với chiếc thẻ ngân hàng.
Là một chiếc lá bàng khô được xé thành hình trái tim xinh đẹp.
Trên mặt lá là ba chữ viết tay: Tuấn Chung Quốc.
———
_duan