———
Tôi ngồi trên taxi, trên đường dẫn đến nhà hàng Diên Vĩ Ảnh nổi tiếng. Bầu trời thu dìu dịu khiến nhân tâm sảng khoái.
Chân tôi rung như điện giật, tay tôi níu mạnh vào góc áo sơ mi đang mặc trên người. Tôi nhắm mắt, dường như nghe thấy cả tiếng tim đang đánh rộn rã trong l*иg ngực nhỏ bé.
Bông hoa Thuỷ Tiên của người tôi vẫn cẩn thận để bên cạnh giường. Một bông hoa bình thường nhưng khiến tôi thổn thức mấy ngày đêm không ngủ.
Người có biết việc tặng hoa Thuỷ Tiên cho người khác là gì không? Là trút bỏ tình yêu đơn phương với người được tặng đó người có biết không?
Nếu biết, vậy việc người tặng tôi ngày hôm đó...
Càng nghĩ tôi càng thấy điên thật rồi!
Tôi bước thật nhanh vào cửa hàng, hướng phòng ăn người đã đặt trước đi tới.
Đứng trước cửa hồi lâu, hít thở lấy lại bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng mở cửa. Người đang ngồi trên cái ghế thấp, trước mặt là chiếc đàn dương cầm to tướng đặt ở góc phòng, giữa phòng là bàn ăn xinh xắn cho hai người.
Hình ảnh này đập vào mắt, làm trí óc tôi phiêu du về khung cảnh từ rất lâu, đó là ngày đầu tiên tôi nhìn người ngồi trước đàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, không chơi. Cây đàn dương cầm làm bằng gỗ trong phòng nhạc cụ của trường sau giờ học.
Người hình như không nghe thấy tiếng mở cửa nên hoàn toàn không biết tôi đã đứng ngắm người lâu đến mức nào. Tôi cúi đầu, nắm chặt tay, cố ý mở cửa thật mạnh để phát ra tiếng. Người quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Tôi ngẩn ngơ.
Người đứng dậy, kéo tay tôi ngồi trên ghế ăn giữa phòng, ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Cậu có nhớ lời hứa ngày đó không?"
Có, đương nhiên là nhớ, rất nhớ.
Người đứng thẳng người, quay về chiếc đàn dương cầm, ánh mắt trở nên nghiêm túc, ngón tay lướt trên mặt phím đàn, giọng hát tựa giếng sâu.
Khi ánh lửa lụi tàn, cậu là ánh sáng lấp lánh niềm tin.
Khi mưa rơi tầm tã, cậu là cầu vồng rực rỡ hi vọng.
Khi tia sét rạch trời, cậu là tiếng sấm vang ầm bình yên.
Khi buồn bã suy sụp, cậu là nốt nhạc thanh cao hạnh phúc.
Bài hát này,
Gửi cậu.
Chỉ có cậu,
Người duy nhất tri âm tiếng đàn của kẻ lang thang này.
Nhờ có cậu,
Thế giới trong tớ dường như mở đôi cánh trắng mượt dịu dàng.
Gửi cậu,
Một thập kỉ không có cậu, tớ như con đường quốc lộ nơi miền đất xa.
Này cậu,
Con thiêu thân thiếu ánh sáng muốn trở về nguồn sáng duy nhất nó đã để lỡ.
Gửi cậu...
Nhạc dừng khựng lại.
Đây là bài hát người viết năm đó, hoá ra giai điệu nó đẹp như vậy. Nhưng là người có thêm lời, dù chỉ hai câu ngắn ngủi, lại có thể thâu tóm hết suy nghĩ trong đầu người, thâu tóm cả lòng tôi. Người vừa hát, vừa nhìn tôi, ánh mắt đầy tình cảm không giấu diếm. Đầu tôi nổ tung, cùng sao trời và mưa rơi.
Nếu ai đó hỏi tớ, rằng tớ liệu có hối hận vì đã dành một đời thanh xuân cho cậu?
Không! Tuyệt đối không hối hận! Gặp được anh là điều em không bao giờ hối hận! Ngày nào gặp anh, với em cũng là ngày đẹp trời nhất dù có đổ mưa bão.
Chỉ là, ngày đầu gặp anh, cái hồi còn là đứa bé cấp ba 16 tuổi ấy, em có thể tràn đầy hy vọng chờ đợi một ánh nhìn.
Nhưng giờ là 26 tuổi, em đã không thể kiên nhẫn chờ được nữa.
Tôi chạy vội ra khỏi cửa hàng, người cũng không đuổi theo. Tôi yên tâm trốn vào một con ngõ nhỏ cạnh đường chính, ngồi thụp xuống.
Tay tôi vẫn còn run, chậm chạp đặt lên ngực trái. Nơi này đập vì người, chết vì người, nhưng khi nó mất một thập kỉ để hồi sinh, nó lại tiếp tục đập vì người. Có lẽ, mười năm là quá đủ để xoá bỏ được nỗi đau, nỗi bi phẫn, nhưng là không đủ để xoá bỏ đoạn tình cảm kì lạ khó phai này.
Quả nhiên, tôi vẫn là một thằng con trai ghê tởm với tình yêu đồng tính nhơ nhuốc ngày đó, không thay đổi.
Bố, con xin lỗi, phải chăng từ giờ con sẽ không gặp người nữa, trốn đi đến nơi thật xa xôi, dùng toàn bộ quãng thời gian còn lại của cuộc đời để quên đi một người đã khắc vào cốt tuỷ?
Mười năm không đủ, vậy năm mươi, sáu mươi năm sẽ đủ phải không bố?
———
_duan