Ngũ Đại Gia Tộc: Cô Vợ Hắc Đạo Của Tổng Tài Tàn Khốc

Chương 5

Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Lăng Tuyết thức dậy. Cô liền sang phòng bên cạnh gọi Tư Đồ Dạ Vũ.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ." Tư Đồ Lăng Tuyết gõ cửa liên tục.

"Cách!" Cửa mở. Tư Đồ Dạ Vũ trong bộ dạng ngái ngủ ló đầu ra ngoài: "Chuyện gì vậy, chị hai?"

"Suỵt, vào trong rồi nói." Tư Đồ Lăng Tuyết lấy tay che miệng cậu lại rồi kéo vào phòng.

Trong phòng Tư Đồ Dạ Vũ

"Hôm qua, chị đã gọi điện cho ba mẹ." Tư Đồ Lăng Tuyết bắt đầu câu chuyện.

"Ừ, rồi sao?" Tư Đồ Dạ Vũ ngáp dài một tiếng, trưng ra vẻ mặt không quan tâm. Nhìn em trai như vậy, Tư Đồ Lăng Tuyết tức giận, tiện tay cầm cái gối bên cạnh nên thẳng vào đầu cậu.

"Tập trung vào, vấn đề này liên quan đến em đấy!” Tư Đồ Lăng Tuyết bực mình nói.

"Có gì đâu. Đã có Cửu Lam thúc thúc lo rồi mà." Tư Đồ Dạ Vũ xoa đầu, mếu máo nói.

"Lúc nào cũng Cửu Lam thúc thúc với chả Cửu Lam thúc thúc.” Tư Đồ Lăng Tuyết cằn nhằn. Khuôn mặt hết sức không vui. Nhưng rồi cô chợt ngây ra, suy tư nói: “Cơ mà, hình như chuyện chị định nói cũng chỉ có Cửu Lam thúc thúc mới giúp được.”

Tư Đồ Dạ Vũ nghe Tư Đồ Lăng Tuyết nói, khuôn mặt cậu mang biểu cảm ‘Tôi bất lực rồi’ sau đó ngay lập tức ngã lăn đùng ra giường: “Em cũng đến cạn lời với chị mất.”

“Ai ya, được rồi mà.” Tư Đồ Lăng Tuyết vừa cười vừa kéo cậu dậy: “Chị rất muốn gặp ba mẹ. Chúng ta có thể nhờ Cửu Lam thúc thúc sắp xếp vụ này.”

...

“Gặp ba mẹ?” Cửu Lam Nhiễm vốn đang vừa đọc báo vừa nhấp một ngụm hồng trà cũng phải ngẩng đầu nhìn đứa trẻ ngồi cách mình một cái bàn làm việc.

“Đúng vậy, bọn cháu muốn gặp ba ba và mẹ Lam. Chú có thể giúp chúng cháu được không?” Tư Đồ Lăng Tuyết chống hai tay lên bàn. Đôi mắt chớp chớp lộ vẻ khả ái y như con mèo nhỏ.

Cửu Lam Nhiễm gấp tờ báo để sang một bên. Hắn hiện tại đều cảm thấy gai hết cả người rồi. Cái trò làm nũng bằng mị lực khả ái đáng yêu, ai mà cưỡng lại nổi cơ chứ? Anh Lăng Chí, chị Lam, hai người đem tới cho em tiểu quỷ gì thế này?

Khóc ròng không ra nước mắt, nhưng bên ngoài vẫn phải giữ thể diện. Cửu Lam Nhiễm mà thua trong tay một con nhóc, hắn tuyệt đối không phục.

Khẽ ho một tiếng, Cửu Lam Nhiễm xoa xoa mi tâm: “Tiểu Tuyết, tình hình hiện tại cháu không phải không biết. Nếu như bây giờ ba mẹ cháu mà tới Italy thì rất dễ đánh rắn động cỏ. Bên người bọn họ có cơ man nào là gián điệp, thuộc hạ cận thân của anh Lăng Chí, hay thư kí của chị Lam đều là...”

“Đều là gián điệp.” Tư Đồ Lăng Tuyết ngắt lời Cửu Lam Nhiễm: “Cháu biết chúng đều là gián điệp. Nhưng mà thật sự thì cháu rất lo cho ba mẹ. Trong khi hai người họ thì lại chẳng hề nói cho cháu nghe tình hình bên đó.”

Cửu Lam Nhiễm trầm ngâm nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết. Hắn dò hỏi: “Vậy cháu thấy sao về một bữa tiệc?”

“Bữa tiệc?” Giọng nói của Tư Đồ Lăng Tuyết pha chút kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Cửu Lam Nhiễm mỉm cười: “Nếu đã là con gái nuôi của Cửu Lam gia tộc chúng ta, thì phải có một bữa tiệc ra mắt thật trịnh trọng. Như vậy, mới coi như chính thức được thừa nhận thân phận.”

“Vậy là chú muốn lợi dụng bữa tiệc mời ba mẹ cháu đến?” Tư Đồ Lăng Tuyết phỏng đoán.

“Đúng vậy.” Cửu Lam Nhiễm cầm tách hồng trà lên nhấp một ngụm: “Hôm đó, để tránh cho lũ người kia nghi ngờ thân phận của cháu, chú sẽ cho mời truyền thông tới Cửu Lam gia đưa tin. Sau đó, lấy lí do mấy đứa còn nhỏ không thể lộ mặt làm cớ tránh việc các cháu phải xuất hiện. Như vậy thì vừa có thể giúp cháu gặp được ba mẹ, lại vừa tránh được tai mắt của kẻ thù.”

“Cảm ơn chú, Cửu Lam thúc thúc.” Tư Đồ Lăng Tuyết có chút không giấu được tâm tình vui sướиɠ. Nhưng Cửu Lam Nhiễm lại nhanh chóng đưa ngón trỏ lên môi làm dấu im lặng. Hắn xoa cằm, nói với cô: “Tiểu Tuyết, chú là người làm ăn. Giúp cháu, nhưng sẽ không miễn phí đâu.”

“Được thôi. Chú ra giá đi.” Tư Đồ Lăng Tuyết thoải mái đáp.

“Thực ra cũng không có gì khó khăn cả.” Cửu Lam Nhiễm bật cười: “Chú nghe nói cháu đã được ba ba cháu huấn luyện với mục đích là thay anh ấy đào tạo Tiểu Vũ thành người thừa kế?”

“Đúng thế.” Tư Đồ Lăng Tuyết gật đầu khó hiểu. Tự nhiên hỏi cô chuyện này là có ý gì?

“Vậy nếu cháu nhận thêm một người học trò nữa chắc không vấn đề gì chứ?” Cửu Lam Nhiễm dò hỏi.

“Không vấn đề gì.” Tư Đồ Lăng Tuyết nhún vai. Dù sao cũng rảnh rỗi, đào tạo thêm một hay hai người cũng không phải chuyện gì to tát: “Vậy người đó là ai?”

Cửu Lam Nhiễm ngả hẳn người ra ghế. Hắn đáp: “Con trai của chú.”

“Cửu Lam Ngân?” Tư Đồ Lăng Tuyết nhướn mày.

“Phải. Nói đúng hơn nó là một thằng tiểu quỷ bất trị chuyên giành dì Vân với chú. Chú mà cứ muốn dạy nó là nó lại đi mách dì Vân của con và thế là chú được một suất ngủ thư phòng.”

“Thật khổ.” Tư Đồ Lăng Tuyết đầy thương hại.

“Cho nên, nếu chú cho con gặp ba mẹ ba tháng một lần, con nhất định phải giúp chú.”

“Được thôi.”

“Thành giao?”

“Thành giao!”