Sau khi bàn tính xong công việc, hai người cùng xuống phòng. Vừa bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là...một cuộc đại chiến đồ ăn hết sức kinh hoàng.
Ở hai phía đối diện của chiếc bàn dài, hai đứa trẻ liên tục ném đồ ăn về phía nhau. Một đứa là Tô Linh Linh. Đứa còn lại, hiển nhiên chính là cậu quý tử của Cửu Lam gia tộc - Cửu Lam Ngân. Phía sau mỗi đứa là bốn nữ hầu đứng ra chịu trận, cả người họ dính đầy đồ ăn.
Tư Đồ Lăng Tuyết định tiến lên can ngăn thì một miếng cà chua từ trong bát salad từ đâu bay lên , nhằm thẳng hướng cô mà phóng tới. Nhưng bởi vì cô quá thấp, cho nên miếng cà chua bay trúng vào người đứng sau cô. À vâng, người đó không ai khác chính là chủ nhân của toà lâu đài - Cửu Lam Nhiễm tiên sinh cao cao tại thượng. Hắn bị miếng cà chua bay trúng giữa trán.
"Chú không sao chứ?" Tư Đồ Lăng Tuyết cố nén cười, quan tâm mà hỏi.
"Không sao đâu. Chuyện như cơm bữa ấy mà." Hoa Vân vừa lấy miếng cà chua ra khỏi mặt chồng, vừa nói.
Giờ thì Tư Đồ Lăng Tuyết đã hiểu tại sao mà Cửu Lam Nhiễm lại giao việc huấn luyện Cửu Lam Ngân cho cô rồi.
Cửu Lam Ngân vốn tính nghịch ngợm. Cửu Lam Nhiễm quản không nổi cậu con trai này. Huống chi, Cửu Lam Ngân là cậu quý tử độc nhất của gia tộc, hẳn là không nỡ đánh mắng, nhưng nếu cứ thế này thì...
"Cháu sẽ xử lý chúng." Tư Đồ Lăng Tuyết từ trong đai lưng rút ra hai chiếc nhuyễn tiên. Cô vung nhuyễn tiên về phía Tô Linh Linh và Cửu Lam Ngân. Chiếc nhuyễn tiên theo sự điều khiển của Tư Đồ Lăng Tuyết mà quấn lấy Cửu Lam Ngân và Tô Linh Linh. Hai đứa nhóc bị kéo ra khỏi ghế, bay lên không trung rồi đáp xuống ngay trước mặt Tư Đồ Lăng Tuyết.
"Đau quá đấy chị hai! Tô Linh Linh kháng nghị nói nhỏ.
"Còn biết đau sao?" Tư Đồ Lăng Tuyết nghiêm khắc quát. Tuy vậy, trong giọng nói cũng không dấu được sự quan tâm. Bởi Tô Linh Linh này là em gái ruột của người bạn thân nhất của cô - Sarah Tư Đặc.
[...]
"Linh Linh tên thật là Tịch Na Tư Đặc, theo họ mẹ nên mới đổi thành Tô Linh Linh." Tư Đồ Dạ Vũ tỉ mỉ giải thích.
"Con gái nhà Tư Đặc sao!" Cửu Lam Nhiễm trầm ngâm.
"Tại sao không gọi là Tô Tịch Na?" Hoa Vân nghi hoặc hỏi.
"Bởi vì khi mới chào đời, tiếng cười của Linh Linh nghe như tiếng chuông bạc, rất đáng yêu nên mới gọi như vậy."
"Ê, chị là ai? Mau bỏ tôi ra." Ba người Cửu Lam Nhiễm, Hoa Vân và Tư Đồ Dạ Vũ đang nói chuyện thì bị một tiếng hét gần đó thu hút. Cửu Lam Ngân đang cố giãy giụa khỏi nhuyễn tiên của Tư Đồ Lăng Tuyết.
"Nhóc con, im miệng lại. Ba cậu đã giao việc huấn luyện cậu cho tôi, nhưng mà theo tôi thấy trước khi tiếp nhận đặc huấn thì phải giáo dục lại cách ứng xử hành vi của cậu đã." Tư Đồ Lăng Tuyết vẫn giữ chặt nhuyễn tiên, dường như không có ý định buông ra.
"Ba ơi, cứu con!" Cửu Lam Ngân vừa nghe đến ba mình liền quay sang Cửu Lam Nhiễm cầu cứu.
Hoa Vân xót con, định tiến lên nói đỡ cho cậu bé mấy câu thì bị Cửu Lam Nhiễm giữ lại: "Chúng ta đã quyết định để Tuyết Nhi huấn luyện cho Tiểu Ngân thì phải tuân thủ quy tắc do con bé đề ra. Cứ yên tâm, con bé sẽ không làm gì quá đáng đâu."
[...]
"Mấy người đi dọn dẹp đi. Sau đó đem đồ ăn mới lên." Tư Đồ Lăng Tuyết ra lệnh cho mấy người hầu.
"Vâng, đại tiểu thư." Họ cùng nhau rời đi.
"Linh Linh." Tư Đồ Lăng Tuyết liếc nhìn Tô Linh Linh, ánh mắt sắc lạnh.
"Dạ, chị cả." Cô bé hơi rụt người lại. Ánh mắt chị cả thật đáng sợ nha.
"Người ta nói là "làm sai thì phải phạt" đúng không em?" Đột nhiên, cô thay đổi sắc mặt, cười ngọt ngào. Nhưng Tiểu Linh Linh lại thấy nụ cười này rất lạnh gáy nha.
"Vâng ạ." Cô bé dè dặt đáp.
"Đi ra ngoài quỳ một tiếng cho chị." Cô bất ngờ quát.
"Chị cả, chị đừng tức giận mà." Tô Linh Linh tỏ vẻ sợ hãi. Đôi mắt ngân ngấn lệ, bày ra bộ dáng cực kì ủy khuất. Chẳng qua, Tư Đồ Lăng Tuyết làm sao có thể bị mấy trò vặt vãnh này làm cho xao động. Từ nhỏ, cô đã thừa hưởng tính cách lạnh lùng, quyết đoán từ ba mẹ của mình. Thế nên đối mặt với một Tô Linh Linh như vậy, cô cũng chỉ nhàn nhạt đáp: "Lập tức ra quỳ cho chị. Để chị lặp lại lần nữa là cứ chuẩn bị tinh thần nhịn đói cả ngày đi."
Tô Linh Linh thấy vậy liền biết mình không thể lung lay được cô, đành phải lủi thủi đi ra ngoài.
Lúc này, Tư Đồ Lăng Tuyết mới chuyển sự chú ý lên Cửu Lam Ngân.
"Cửu Lam Ngân, cậu cũng ra ngoài quỳ cho tôi." Cô nói.
"Chị nói sao cơ?" Cửu Lam Ngân không tin vào tai mình: "Tôi là Cửu Lam đại thiếu gia đấy. Chị dám bắt tôi quỳ sao?"
"Ồ, vì sao không dám?" Tư Đồ Lăng Tuyết không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại: "Vì cậu là Cửu Lam đại thiếu gia à ?"
Cô buông Cửu Lam Ngân ra, để cho cậu mặt đối mặt với mình, gằn từng tiếng: "Tôi nói cho cậu biết, tôi không cần biết cậu là ai. Với tôi, làm sai thì phải phạt, vậy thôi."
Cửu Lam Ngân biết không thể làm Tư Đồ Lăng Tuyết thay đổi quyết định nên đành lững thững đi ra ngoài.