Edit: Dờ
Trịnh Mỹ Dung vừa bước từ trên xe xuống thì đã nghe Tần Nùng nũng nịu trách móc: “Bình thường đều là chị chờ em, hôm nay em chờ chị cả nửa ngày, đây là Broadway chứ không phải Hollywood, chị tính đi Đại lộ Danh vọng đó hả?”
Trịnh Mỹ Dung tới gần, Tần Nùng ngẩng lên nhìn khuôn mặt chị: “Trang điểm không tồi, gọn gàng sáng sủa!”
Trịnh tổng bất đắc dĩ: “Tôi thích lắm đấy? Em dạy hư Hân Hân rồi, bây giờ con bé toàn học cách ăn mặc của em, chỉ mỗi tóc thôi cũng phải sấy cho tôi những nửa giờ! Tôi đã bảo con bé là kiểu gì cũng muộn rồi.”
Chị nhìn Tần Nùng, một thân sườn xám trông như vị phu nhân nào đó của thập niên 30, hai cánh môi đỏ mọng kiều diễm, thấp thoáng trong búi tóc là một chiếc trâm cài đỏ thẫm, đúng là một đóa hoa hồng không bị khuất phục bởi thời gian. Trịnh Mỹ Dung vuốt đôi bông tai cùng màu của cô, “Sao em lại thích kim cương đến vậy?”
“Chị tinh mắt đó, người khác toàn nghĩ đây là hồng ngọc.” Tần Nùng lắc nhẹ đầu, bông tai lay động như hoa trong gió thoảng, “Kim cương đỏ không đủ lớn, chỉ có thể làm thành vật nhỏ này, đẹp không?”
“Đẹp thì đẹp…” Trịnh tổng cười, “Nhưng mà đυ.ng hàng với tôi rồi.” Chị lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi xách ra đưa cho Tần Nùng, “Quà mừng năm mới 2019, chúc em vẫn luôn xinh đẹp như vậy.”
Tần Nùng chớp mắt, mở hộp ra. Thế mà cũng là một chiếc nhẫn đính kim cương đỏ rực rỡ, kiểu dáng không tính là đẹp, mấu chốt là kích cỡ rất là thổ hào.
“Trịnh tổng à!” Tần Nùng lại bắt đầu làm nũng, “Sao lại lãng mạn thế chứ!”
“Được rồi, có trẻ nhỏ ở đây đừng làm trò nữa.” Trịnh Mỹ Dung cũng cười, lắc lắc cổ tay, “Nhẫn đôi thì quê quá, của tôi là xắc tay.”
Phía xa, Hân Hân đã đi ra từ bãi đỗ xe, ba người phụ nữ xúng xính rực rỡ đi vào nhà hát —- Marquis, nhà hát Margravial, từ năm 1920 đến nay đã từng trải qua cuộc Đại suy thoái và Thế chiến II, nơi đây vĩnh viễn dùng tiếng ca và điệu múa để thiêu rụi bầu trời đêm.
Trịnh Mỹ Dung ngồi xuống mới nói: “Lý Niệm cũng đến Mỹ phải không?”
“Năm mới thì đương nhiên phải nghỉ mấy ngày mà.” Tần Nùng vuốt phẳng váy cho Hân Hân, “Đến đây rồi cũng không liên lạc với em, đúng là một gã độc lai độc vãng.”
Trịnh Mỹ Dung biết cô hẹp hòi, chuyện này chắc chắn Tần Nùng sẽ so đo, chị cười thầm rồi tắt di động, “Hôm nay là múa ballet?”
“Đúng rồi, Hồ thiên nga.”
Lý Niệm đang ở Long Island, cùng Chung Việt đi tham quan Coe Hall Historic House Museum. Mùa đông không thể so với xuân hè, du khách thưa thớt, nhưng vẫn có những đoàn khách toàn các bà bác Trung Quốc đến du lịch, bởi vậy mà Chung thiên vương vẫn phải đeo kính mát cho an toàn, còn đội cả tóc giả ngắn.
Lý Niệm phỉ nhổ: “Tóc nhiều như thế, cuộn hết lên đội tóc giả vào làm đầu quá to rồi.”
Chung Việt bình thản nói: “Đầu của người bình thường đều lớn thế này.” Đại ý là đầu em nhỏ.
“Tiểu Chung, anh phát hiện ra đôi lúc em rất tự luyến.”
Chung Việt trả lời lưu loát: “Em yêu anh nhiều hơn mà.”
Lý tổng: “………….”
Chung Việt làm như chưa có gì xảy ra, giơ máy ảnh lên chụp bức chân dung quý bà Coe.
Lý Niệm cũng ngắm bức tượng trên tường: “Bạch Dương một thân một mình quay phim ở đây, em nói tới tham ban, cuối cùng lại chạy ra đây chơi.”
“Cũng không phải là chỉ đến tham ban, Anatole có quan hệ rất tốt với đạo diễn, ông ấy gọi em đến gặp nhà sản xuất, em cũng rất hứng thú với âm nhạc điện ảnh.”
Anatole chính là người sáng tác âm nhạc cho Tần Hoài mộng, từ năm 2016 đến nay vẫn luôn liên lạc với Chung Việt. Quan điểm của ông luôn là âm nhạc thị trường hái ra tiền, nhưng so với những tiết mục nhảy nhót trên sân khấu thu hút các fan nữ thì âm nhạc điện ảnh có sức trường tồn cùng thời gian hơn nhiều, càng cần phải bỏ ra nhiều công sức.
“Nhà sản xuất nói sao?” Lý Niệm thầm nghĩ, Mã Ngọc Siêu giỏi lắm, chuyện lớn như vậy mà không báo cho anh.
“Anh đừng trách Mã tổng, em bảo cậu ấy không phát thông cáo đấy.” Chung Việt ngắm ảnh mình vừa chụp, “Hollywood cạnh tranh ác liệt, bên sản xuất nói muốn nghe demo trước rồi mới quyết định, coi như em rèn luyện thôi. Với lại em đã viết được tý gì đâu.”
Lý Niệm: “……….” Vậy em đến Mỹ làm gì vậy?
Bạch Dương ngày càng đáng tin! Còn em thì ngày càng buông thả! Demo còn chưa có mà dám chạy đến Hollywood! Em nghĩ Hollywood là đài Giang Tô sao, muốn lên thì lên?!
“Em muốn đi tìm hiểu những địa điểm liên quan đến kịch bản, cảm xúc tự mình trải qua là nguyên liệu quý giá nhất.” Chung Việt không hề hoang mang, kéo anh đi, ” Coe Hall là nơi có trong kịch bản, rất có tính đại biểu cho kiến trúc thời kỳ hoàng kim của Mỹ. Hơn nữa ngài Coe còn từng đầu tư cho tàu Titanic, cũng coi như có liên quan đến nội dung kịch bản.” Cậu buông máy ảnh, xoay người nhìn Lý Niệm, “Quan trọng nhất là, anh Niệm, em cần một giai điệu tình yêu.”
Lý tổng: “…………” Cho nên?
Chung Việt: “Cho nên anh phải ở bên cạnh em.”
Lý Niệm: “Em đây là đang nói tình thoại sao?”
Chung Việt: “Đúng vậy.”
Lý tổng: “Anh dần cảm nhận được chỗ đáng ghét của cung Xử Nữ rồi.”
Chung Việt: “……….?”
Lý Niệm: “Nếu anh không tới đây thì?”
Chung Việt thành thật đáp: “Vậy thì viết một giai điệu nhớ nhung.” Sau đó thật sự thuận miệng ngâm nga một đoạn, đm đúng là có cảm giác nhớ nhung!
Lý Niệm muốn cười, con báo con này trưởng thành rồi, vừa xinh đẹp vừa kiên cường, biết làm thế nào để đả động lòng người. Anh tháo kính của Chung Việt xuống, ánh mắt tràn ngập ý cười vô cùng dịu dàng.
“Thôi….” Anh lẩm bẩm: “Tối nay cứ để Bạch Dương quay phim đi, thằng nhóc ngốc kia không ai ở bên cũng chẳng sao, ngày mai bảo cậu ta mang đồ ăn sáng tới luôn.”
Chung Việt biết rồi còn cố hỏi: “Tối nay chúng ta làm gì?”
Lý tổng sảng khoái vuốt ngược tóc, “Lên giường.”
Bạch Dương tội nghiệp đợi ở đoàn phim cả buổi chiều, lúc lên xe thì đau khổ nói: “Em biết ngay là tối nay Tiểu Chung lại cho em leo cây mà.”
“Đã nói với em là Lý tổng tới đây nên tối nay Chung Việt không rảnh chơi với em, chỉ có em là ngốc cứ ngồi chờ mãi.” Thế An cười nói: “Cậu ấy không gửi wechat cho em?”
“Có, nhưng mà em muốn cậu ấy gặp đạo diễn.”
“Vạn sự tùy duyên, cần gì phải miễn cưỡng? Cậu ấy có lập trường riêng, có lẽ là muốn chuẩn bị kỹ càng rồi mới gặp đạo diễn, cũng là không muốn gây mất hòa khí đôi bên.” Thế An đưa nước sâm cho cậu, “Em cứ mặc cậu ấy đi.”
Bạch Dương ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, thế là không buồn rầu nữa, ngồi trên người Kim tổng nói: “Kim Thế An, anh ra bờ biển với em được không?”
“Có đói không?”
“Không đói lắm, đạo diễn bảo em phải điều chỉnh khẩu phần, về sau có những cảnh cần hình thể rất gầy.”
Thế An mỉm cười, “Vậy chúng ta ra bờ biển một lát, em mặc thêm áo da vào, gió biển lạnh đấy.”
Năm nay Bạch Dương tham gia một bộ phim hợp tác Trung – Mỹ, tết dương và tết âm đều ở Mỹ. Nội dung kịch bản nói về hành trình lập nghiệp của một thương nhân người Hoa trên Silversea, có yếu tố hư cấu, hơi tương đồng với Ocean’s Eleven. Phim dự định công chiếu vào quốc khánh năm sau, hiện tại kịch bản đang quay tới phần trên Long Island.
Hai người dạo bước bên bờ biển giữa màn đêm, từng con sóng bạc trắng vỗ vào bờ, vầng trăng sáng treo trên cao, phía xa là những ngọn đèn huy hoàng rực rỡ của Manhattan.
“Em bảo tôi đi tìm tư liệu, tôi tổng hợp một chút, tìm hiểu được cái gì thì đều viết ra hết đưa cho em rồi.” Thế An nắm tay Bạch Dương.
Trước khi đến đây, Bạch Dương nhờ hắn tìm hiểu một chút thông tin về nguyên mẫu nhân vật. Thế An đi khắp thư viện ở Nam Kinh, thu được rất ít tư liệu, “Theo lý thuyết mà nói, nhân vật này cùng thời đại với tôi, nếu có thật thì tôi chắc chắn sẽ biết — Quan trọng là đến cả tên cũng không lưu lại, rất khó tìm.”
“Đúng vậy, em hỏi biên kịch rồi, cô ấy bảo nguyên mẫu nhân vật chính là gã đầu cơ liều lĩnh của New York, Livermore. Cô ấy nói câu chuyện này rất thú vị nên mới có cảm hứng viết.” Bạch Dương đi lên phía trước Thế An, hai người một trước một sau, “Em lại hỏi, vậy vì sao viết nhân vật thành người Trung Quốc? Cô ấy nói, thị trường Trung Quốc rất lớn, Hollywood đang nhắm vào khối bánh ngọt này, điện ảnh kinh doanh, đương nhiên lấy kinh doanh làm đầu. Hơn nữa người da vàng rất đứng đắn chính trị.”(politically correct)
“…….Cũng thành thật quá rồi.” Thế An không khỏi bật cười, “Lỡ như không hợp khẩu vị người Trung Quốc, chỉ tập trung đề cao chủng tộc e là dễ thất bại.”
“Đừng coi thường mắt nhìn kịch bản của em được không….” Bạch Dương nhăn nhó, “Em đọc kịch bản rồi, câu chuyện xảy ra trước khi bùng nổ Thế chiến II, em nghĩ sẽ thành công thôi.”
“Mắt nhìn của Dương Dương đương nhiên là đáng tin rồi.”
“Anh cứ nhắm mắt khen bậy đi.”
Thế An mỉm cười, tháo khăng choàng xuống, quấn lên cổ Bạch Dương. Mấy bộ áo khoác dài năm nay đều có phong cách cổ điển, người bình thường cũng có thể mặc ra phong tình Dân quốc chứ đừng nói Thế An. Bạch Dương cầm chiếc khăn choàng lông cừu, ngẩng lên nhìn hắn, “Kim Thế An, có chuyện này em muốn hỏi anh.”
“Em nói đi.”
“Lúc em đọc kịch bản ấy mà, em cứ nghĩ… tuy thời Dân quốc loạc lạc thật, nhưng rất nhiều anh hùng được sinh ra từ đây.” Bạch Dương thở ra khói trắng, “Anh có khi nào thấy hối hận không, ở Dân quốc có khi còn gây dựng nên sự nghiệp lớn, đến hiện đại rồi chỉ có thể làm một tổng tài bình thường.”
Thế An cười đáp: “E rằng em không phải đang hỏi tôi, mà là em đang hâm mộ người ta.”
“Aish, sao cứ phải nói thẳng ra vậy?”
“Có câu: Thà làm chó thái bình, không làm người loạn lạc.” Thế An trầm ngâm, “Em chỉ nhìn thấy những truyền kỳ khiến người ta phải ngưỡng mộ ngày hôm nay, đâu biết hôm qua là những ngày tháng vào sinh ra tử, lấy đầu đổi lấy ngày được sống.”
“Vậy nếu… nếu anh không xuyên việt mà vẫn ở năm 1930, anh có lựa chọn đánh thương chiến với người nước ngoài không?”
“Đương nhiên rồi. Nhưng thời cuộc khi ấy rất khó khăn, em không thể tưởng tượng hết được.” Thế An ôn hòa nói, “Ai cũng muốn cứu nước, nhưng cứu nước nào có dễ dàng đến thế? Ví như những người tôi đã từng gặp, Tiền Tân Chi, Trần Quang Phủ, lại ví như Phùng Cảnh Quang, Trương Gia Ngao, hiện tại tôi cũng đã đọc truyện ký về bọn họ, xem đi xem lại, cũng chỉ đành buông tiếng thở dài tiếc nuối mà thôi.”
Chuyện cũ không thể quay về, nhưng hồi tưởng lại, giật mình nhận ra như một hồi ảo mộng. Thế An thầm nghĩ, người ta ai cũng ngưỡng mộ những câu chuyện loạn thế xuất anh hùng, chán ghét thực tại phù phiếm, lại không biết rằng được hưởng thái bình mới là may mắn. Thịnh thế không có sóng gió, không cần phải đau đáu về ngàn dặm phương xa, không cần lo lắng khi lầu cao sụp đổ tàn lụi.*
*Câu của Kim baba xuất phát từ Văn thiên tường thiên thu tế《文天祥千秋祭》, nguyên văn là 挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾: Níu lấy khi con sóng cuồn cuộn rít gào, đỡ lấy khi lầu cao nghiêng lệch sụp đổ. Chỉ việc cứu vớt sự vật sự việc khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Nhìn ánh đèn phồn hoa phía xa hắt xuống mặt biển, đây là một cảnh tượng thái bình. Kim Thế An hơi ngẩn người, cũng thấy bồi hồi cảm động.
Bạch Dương thấy hắn trầm tư, bỗng nhiên nhận ra, “Kim Thế An, tài liệu anh đưa cho em đều do anh viết đúng không?”
Thế An bị cậu phát hiện ra, thản nhiên cười, “Không thì những tư liệu ấy kiếm ở đâu ra? Em chỉ cần tài liệu để nắm chắc nhân vật thôi mà, không bằng tôi tự viết giảng giải cho em.”
Bạch Dương cảm động, Bạch Dương muốn làm nũng: “Kim baba, đối xử với em tốt đến vậy luôn?”
“Tôi đối tốt với em, hôm nay mới biết?” Thế An cười, dắt tay cậu: “Em ở trong đoàn nhớ chăm sóc bản thân, ít làm tôi lo lắng đi.” Hắn nâng tay nhìn đồng hồ, “Hơn mười giờ, ngày mai em còn buổi quay sớm.”
“Chúng ta bắn pháo hoa đi?”
“Nơi này cho bắn pháo hoa?”
“Pháo lạnh thôi mà, đừng lo.”
Thế An cởi găng tay, cười nói: “Tôi giúp em bắn một quả pháo hoa không cần lửa, được không?”
Bạch Dương cầm quả pháo hoa đánh hắn, “Đồ lưu manh, chỗ này có săn ảnh đấy.”
“Săn ảnh chụp em đến chán ngấy rồi.”
Đêm ấy, gần sáng bọn họ mới nghỉ ngơi, không biết vì sao, cả sáu người đều không hẹn mà cùng mơ thấy có người cưỡi ngựa ven bờ biển, họ mặc tây trang, có vẻ như là người Trung Quốc, gió biển thổi phần phật không thể nhìn thấy mặt, nhưng một người oai hùng, một người thanh tú, hai người cưỡi ngựa trắng đạp trên bờ cát, nói chuyện một lát rồi phóng ngựa chạy đi. Trong mộng, con ngựa màu tuyết trắng chạy như bay trên những đầu sóng bạc, thoáng qua trong khoảnh khắc.