Edit: Dờ
Từ trước tới nay Bạch Dương chưa bao giờ là kiểu người đọc được sách. Theo Kim Thế An mấy năm, dần dần cậu cũng học được cách tĩnh tâm đọc sách viết chữ. Nhưng đọc sách là việc phải bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, lúc lớn lên rồi mới bổ sung thì chung quy không thể khắc sâu bằng hun đúc từ thuở thơ ấu.
“Anh đọc toàn sách em không hiểu.” Bạch Dương tủi thân.
Đây là lời nói thật, không phải là cậu làm nũng. Thế An đọc rất nhiều sách cũ, thường là chín phần văn ngôn, một phần cận đại. Bạch Dương hỏi vì sao bao nhiêu tiểu thuyết như vậy mà hắn không đọc, Thế An cười đáp: “Phàm là sách nổi tiếng thì không tránh khỏi bị người ta thổi phồng, chỉ là phù hoa nhất thời mà thôi. Phải biết rằng, những thứ như chữ nghĩa này giống ngọc thạch kim châu vậy, không trải qua thăng trầm tháng năm thì không thể trở thành văn chương chân chính. Tôi có cái nhìn của riêng mình, sách hay đến đâu mà không có niên đại quá 50 năm, tôi không muốn đọc.”
Bạch Dương nghe cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy Kim gia gia của cậu rất lợi hại. Cậu đọc sách chỉ biết đọc thôi, thấy nội dung tình tiết hay đã cảm thấy thỏa mãn, mà Kim Thế An đọc sách rất đỉnh cao, không phải người ta dạy hắn, mà hắn chọn lựa người ta. Còn muốn đợi sách của người ta qua 50 năm mới chịu đọc!
Bởi vì cái tật xấu này mà những đầu sách Thế An đọc đều là được chọn lựa kỹ càng, đã là văn cổ mà hắn còn kén cá chọn canh.
Văn nhân thời Thanh, Kim tổng chỉ vừa ý mỗi Viên Mai, còn lại nửa khen nửa châm biếm, những đầu sách ấy chỉ đủ đọc cho Bạch Dương trước giờ đi ngủ. Nếu muốn đọc sách thật nghiêm túc, Thế An sẽ để Bạch Dương đọc Kinh Thi hoặc Nhạc Phủ.
Đạo lý của Kim tổng rất rõ ràng: “Mấy thứ này luôn có ích, dù gì qua ngàn vạn năm mà nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ, có thể thấy nhất định là thứ tốt.”
Khi hai người nhàn rỗi ở nhà, họ thường cùng nhau ngâm thơ viết chữ. Tuy rằng một người là lão già cổ hủ tám chục năm, một người là thanh niên trẻ tuổi, thế nhưng vẫn có thể vui vẻ hòa hợp.
Vì thế, Paul thường nhìn thấy hai ông chủ của anh ngồi ngoài sân lộ thiên trên tầng, cùng nhau chơi trò nối thơ tậm tịt khó hiểu.
Ví dụ như năm nay chưa tới Lập Đông mà Nam Kinh đã có tuyết, Thế An cầm tay Bạch Dương, dắt cậu ra ban công ngắm tuyết. Thế An cầm con tỳ hưu, Bạch Dương mặc áo phao tròn mập như quả cầu.
Hai người giả thần giả quỷ, Thế An lên tiếng trước: “Triêu lai tuyết sắc tễ.” (Ban mai màu tuyết tạnh)
Bạch Dương nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu: “Thu thảo thê dĩ lục.” (Cỏ thu mọc xanh um)
Thế An liếc nhìn cậu, khẽ cất giọng: “Tứ thời canh biến hóa.”
Cái này thì Bạch Dương thuộc: “Tuế mộ nhất hà tốc!”*
*Hai câu trong Đông thành cao thả trường 東城高且長, khuyết danh.
Tạm dịch: Bốn mùa tuần hoàn mãi, Thoáng chốc già tới mau.
Thế An cười, gõ hạt dẻ lên đầu cậu: “Tôi thử sức em tới đâu, em lại lấy thơ có sẵn ra để đối phó tôi —- Vừa không hợp tình cảnh, vừa không có vần, nếu đây là chơi hành tửu lệnh thì em cũng thua rồi.”
Bạch Dương dụi vào ngực hắn mà trả treo: “Vốn dĩ chính là mùa thu có tuyết mà, em nói thu thảo đâu có sai.”
Được được được, em đúng, em đáng yêu em có lý.
Thế An cười ôm cậu vào lòng: “Hiếm khi tuyết rơi sớm như thế này, tay có bị lạnh không?”
Bạch Dương không sợ lạnh, chủ yếu là cậu muốn làm nũng, hai người ngọt ngấy một lúc, lại cùng nhau nhìn màu tuyết trong nắng ban mai — Đây là dưới chân Tử Kim Sơn, chỗ cao trong thành phố Nam Kinh, phóng mắt nhìn ra có thể thấy được toàn bộ Kim Lăng đang khoác sương đội tuyết. Đúng như lời Bạch Dương nói, bởi vì tuyết mỏng, giữa nơi cây tàn nước cạn vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy cỏ thu, mà cả Tử Kim Sơn thì đã trắng đỉnh núi, mêng mang đều là màu tuyết bạc trắng.
Bạch Dương thuận miệng thầm thì: “Sơn vũ ngân xà, nguyên trì lạp tượng, dục dữ thiên công thí tỷ cao.”
“………..”
Hai câu thơ này Thế An không biết, hắn nghĩ là Dương Dương của hắn xuất khẩu thành thơ, không khỏi ngạc nhiên: “Hai câu thơ này rất khí phách, tôi coi thường em rồi.”
Bạch Dương đần mặt: “Hả?”
Thế An vui sướиɠ nói: “Em tiếp tục thử xem.”
Bạch Dương hoàn toàn không hiểu hắn đang vui vì cái gì, cậu lại ngơ ngẩn vừa nhớ vừa đọc lại: “Dẫn vô số anh hùng cạnh chiết yêu.”
Thế An vẫn im lặng nghe cậu nói tiếp, hắn còn tưởng Bạch Dương hoa thơm nở muộn, lúc này tức cảnh sinh tình nên xuất khẩu thành thơ, nhưng lại cảm thấy quái lạ ở đâu đó —- Bạch Dương luôn ngốc nghếch về phương diện đọc sách, sao hôm nay lại đột nhiên thông suốt thế này?
Đợi tới khi Bạch Dương đọc đến “Chỉ thức loan cung xạ đại điêu”, Thế An không kìm lòng được khen ngợi cậu.
Hắn bế Bạch Dương lên hôn một trận. Bạch Dương bị hôn đến mặt đỏ tai hồng: “Làm gì vậy?!”
“Không, tôi đang nghĩ, sao đột nhiên em lại tài hoa đến thế? Đoạn Động Đình này rất có khí phách anh hùng!” Thế An nhấc cả người cậu lên, “Tuy câu từ hơi thô, nhưng ý không mất. Khí khái mãnh liệt, là tôi đã bỏ lỡ em rồi!”
Nếu câu từ tinh tế hơn một chút thì Thế An còn không nghĩ là do Bạch Dương làm, nhưng những từ ngữ này lại cố tình rất hào sảng, qua bộ lọc dày như tường thành của Kim tổng, hắn nghĩ Dương Dương rất có thiên phú.
Bạch Dương rất mờ mịt: “Đây không phải là Thấm Viên Xuân sao?”
“Ồ, đều như nhau, em học cách điền từ khi nào vậy?”
Bạch Dương ăn ngay nói thật: “Thơ của Mao chủ tịch, học từ thời tiểu học….”*
* Thấm Viên Xuân – Tuyết (沁园春-雪), Mao Trạch Đông.
“………”
Nhục quá đi, Kim tổng tài.
Suy cho cùng, Kim tổng xuất thân là cố nhân thời Dân quốc nên hắn có thành kiến nhất định đối với Đảng cầm quyền hiện tại. Hắn chưa từng đọc tác phẩm nào của Đảng.
Bạch Dương đắc ý: “Em đã nói rồi mà, hiện đại cũng có văn hay. Thơ ca của Mao chủ tịch rất lợi hại đấy!”
Bởi vì Bạch Phú Cường rất thích, Bạch Phú Cường là một trái tim nhiệt huyết hướng về Đảng, cho nên ông thích nhất là đọc thơ ca của chủ tịch. Cái khác thì Bạch Dương không biết, nhưng thơ của Mao chủ tịch thì cậu thuộc lòng — Không cần học thuộc, từ nhỏ nghe tới lớn.
Hôm ấy, hai người cùng nhau đến cửa hàng sách, mua một rương lớn toàn tuyển tập thơ văn của Mao chủ tịch —- Boxset, khổ lớn. Tuy Thế An thường thiên vị thơ ca của hí khúc, nhưng xét cho cùng đàn ông vẫn thích nhất là những nhân vật anh hùng. Bạch Dương cho hắn chiêm ngưỡng hết một lần, Kim Thế An không chỉ ngạc nhiên mà còn không ngớt lời ca ngợi.
“Anh ta chỉ hơn tôi 5 tuổi nhưng văn chương tài hoa rất xuất sắc, vượt xa tôi nhiều. Năm ấy anh ta trốn trong nơi thâm sơn cùng cốc mà tạo phản vài lần, tôi chỉ nghĩ anh ta là loại anh hùng núp lùm, không phải là anh hùng chân chính — Nhưng từ cách hành văn có thể thấy được, anh ta có chí anh hùng, khó trách anh ta có thể gây dựng nên nghiệp đế vương.”
Bạch Dương lập tức bịt miệng hắn lại: “Đế vương cái đầu anh, nhân dân làm chủ đất nước biết không? Đừng có đầu độc em.”
Thế An bật cười: “Được, được, thật sự rất giỏi.”
Hai người chong đèn đọc cả đêm. Một giờ sáng, Paul thức dậy đưa trà vào phòng. Ba giờ sáng, anh lại đưa đồ ăn khuya, thấy hai người còn chưa có ý định đi ngủ, đành phải góp lời: “Tiên sinh, nên nghỉ ngơi rồi.”
Bạch Dương ngồi trong lòng Kim Thế An, đỏ mặt nói: “Không cần mang đồ tới đâu, anh đi ngủ đi Paul!”
Paul ngầm hiểu, anh nghĩ có lẽ tiên sinh lại muốn làm chuyện gì đó với Bạch tiên sinh. Anh thuần thục đóng cửa lại, bảo đám người làm tránh đi.
Paul thật sự hiểu lầm, Kim tổng và Dương Dương chỉ muốn đọc sách mà thôi. Bạch Dương đỏ mặt không phải là đang phát xuân, cậu đang phấn khích.
Trước kia khi Kim Thế An hướng dẫn cậu đọc sách, hắn toàn nhồi cậu như nhồi vịt, chỉ dựa vào hôn môi và tình thoại để khích lệ cậu học. Hôm nay hoàn toàn khác, bọn họ đã đạt được sự ngang hàng về mặt tri thức, không chỉ cùng nhau học tập mà còn có thể tham khảo lẫn nhau.
Kim Thế An nói gì cậu cũng có thể hiểu, chuyện này thật là vui.
Bạch Dương ngồi trên đùi hắn, nghe Thế An bình phẩm từng câu từng chữ, bình xong một quyển dày, Thế An bồi hồi nói:
“Anh ta hơi tương đồng với Tào Mạnh Đức, đều là phong cách nhẹ nhàng phóng khoáng, cũng giống nhau ở chỗ thân phận địa vị cao nhưng lại có chí hướng hào hiệp.”
“Thơ của Tào Tháo cũng rất lợi hại sao?”
“Đương nhiên, hai người con trai của ông ấy chưa chắc đã bằng một phần của cha mình.”
Bạch Dương tựa vào cổ hắn: “Em nghĩ là do ông ấy rất giỏi nên người ta mới khen ông ấy viết hay. Lúc học trung học em có học thơ Tào Thực rồi.”
Con trai của Tào Tháo là một văn hào, cái này thì Bạch Dương biết.
Thế An bùi ngùi nói: “Đây là chỗ mà tôi cảm thấy đáng tiếc. Tào Thực là một văn nhân kiệt xuất bị chậm trễ bởi sự nghiệp lớn.Tào Tử Kiến tiêu sái khảng khái, đương nhiên là rất xuất sắc, nhưng cái vừa sâu sắc lại vừa dễ hiểu trong văn chương của Tào Tháo thì con trai ông ấy khó mà học được.”
Nói xong, hắn cầm tay Bạch Dương, khẽ giọng đọc: “Nhật nguyệt chi hành, nhược xuất kỳ trung; Tinh hán xán lạn, nhược xuất kỳ lý.”*
*Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 2 – Quan thương hải (步出夏門行其二-觀滄海) – Tào Tháo.
Tạm dịch: Vầng nhật nguyệt đêm ngày chuyển vận, mọc lặn từ muôn dặm trùng khơi. Chuyển luân tinh hán sáng ngời, phải chăng cũng tự biển trời mà ra.
“Câu từ phóng khoáng nhường này, mãi về sau đến Lý Bạch mới lại được thấy.”
Tuy Bạch Dương không hiểu lắm nhưng giọng hắn nhẹ nhàng êm tai, cậu cũng nghe đến mê mẩn.
Hai người nắm tay nhau đọc sách dưới ánh đèn, lòng đều thấy ngọt ngào khó tả thành lời, hiếm khi bọn họ mới tìm được tiếng nói chung trên phương diện văn học, Thế An vui, Bạch Dương càng vui hơn.
Tình yêu chính là như vậy, bồi bạn bên nhau, chầm chậm lại gần. Một đời rất dài, không phải là kết hôn xong thì còn dư lại những ngày sau đó.
Tác dụng phụ duy nhất chính là từ đó Kim tổng có thêm một tật xấu, hắn thích trích dẫn lời Mao chủ tịch. Có lần Chung Việt kêu Bạch Dương đi cắt băng khánh thành, chỉ là giọng điệu hơi tổng tài bá đạo, nhưng Kim Thế An lại đánh giá: “Hiện tại Chung Việt có thêm một chút khí chất kiêu ngạo gay gắt.”
………Người ta cũng đâu phải là cán bộ đảng viên, anh phê bình cái củ cải ấy!
Bạch Dương mặc xác hắn: “Anh lắm lời thế nhỉ, liên quan gì đến anh, Tiểu Chung gọi em, em phải đi!”
Kim Thế An bị mắng cũng không buông tha, vẫn tiếp tục quán triệt theo tư tưởng Mao chủ tịch — Lượng thứ, viện trợ và hữu nghị, quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Kim tổng lượng thứ, Kim tổng viện trợ, Kim tổng hữu nghị, hắn cùng bảo bối Dương Dương của hắn đi Thang Sơn cắt băng khánh thành.
Khi ấy mùa xuân vừa tới với Thang Sơn, Tôn tổng phụ trách không ngờ An Long Giải Trí lại điều động toàn lực, cái thể diện này không đắc tội nổi, đương nhiên phải sắp xếp cho Thế An lên bục đọc diễn văn. Đến lượt Kim Thế An, Kim tổng trúng độc quá nặng, hắn nhìn xa xăm khắp Thang Sơn mênh mông non xanh nước biếc, vung bàn tay lên dõng dạc nói: “Giẫm khắp non xanh người vẫn trẻ, phong cảnh bên này đẹp biết bao!”*
*Thanh bình nhạc – Hội Xương (清平樂-會昌), Mao Trạch Đông.
Mọi người ra sức vỗ tay. Đây là thành quả chói lọi của khối đại đoàn kết dân tộc, mà thành quả ấy, là do giai cấp vô sản lãnh đạo giai cấp tư sản từng bước đi lên.
—————————
Nước đi hay đấy Kim tổng =))))))))))) Giờ thì ông nội Quốc dân đảng chân chính thấm nhuần tư tưởng Đảng Cộng sản rồi =))))))))))))