Đặt Tên Cho Bóng Đêm

Chương 86: 7 Tên Tội Phạm

Lúc Hồ Tiểu Ngưu còn ở Hải thành quanh năm đi sân tập bắn hợp pháp trong nước, cho nên gặp qua loại đồ chơi này, cũng nghe huấn luyện viên của sân tập bắn giảng giải.

Không nói đến những tên tội phạm này làm sao có được súng, then chốt là trong nước muốn len lén làm ra ống giảm thanh quá khó, coi như là dân buôn lậu cũng rất ít buôn thứ này.

Hơn nữa, phần lớn súng sau khi được trang bị ống giảm thanh, căn bản không phải không có âm thanh giống trong phim điện ảnh, tối đa cũng là từ 140 đê-xi-ben giảm xuống 120 đê-xi-ben, không có thay đổi thực chất.

Ống giảm thanh vẫn đều bị phim ảnh thần thoại hóa.

Thế nhưng, cũng có một vài loại súng sử dụng loại đạn dưới vận tốc âm thanh, quả thật có thể đem tiếng súng giảm xuống nhỏ nhất.

Glock 34 trên tay của tên tội phạm này, chính là một trong số đó.

Hồ Tiểu Ngưu bỗng nhiên ý thức được, đối phương cực kỳ chuyên nghiệp, thậm chí có khả năng xuất thân lính đánh thuê chuyên nghiệp của nước ngoài.

Lưu Đức Trụ tuyệt vọng, chuyển ngoặt này tới quá mức đột ngột, lão đại chỉ nhắc nhở hắn có tội phạm, nhưng không nhắc nhở hắn tội phạm sẽ mặc cảnh phục!

Hồ Tiểu Ngưu hít một hơi thật sâu nói: "Làm theo lời bọn họ nói."

Ba người bọn họ bị nòng súng đẩy lui về sân.

Cùng lúc đó, cửa sau còn có năm người cầm súng khống chế người phục vụ, ông chủ của nhà trọ Vân Thượng, hai thành viên Côn Luân, từ trong đi ra.

Hành động của những người này còn nhanh hơn so với dự tính của Khánh Trần, trước 0 giờ đã mơ hồ thăm dò toàn bộ nơi này, cho đến khi trở về mới rốt cục ra tay.

Bọn họ sở dĩ lựa chọn trở về mới ra tay, cũng chính là vì phòng ngừa thành viên Côn Luân đem tin tức tiết lộ ra ngoài ở thế giới Bên Trong, lấy cái này để tranh thủ nhiều thời giờ hơn.

Có mấy nữ sinh phát ra kinh hô tại chỗ.

Liền thấy một tên tội phạm trực tiếp bóp cò súng trong tay, đạn bắn trúng đùi một thành viên Côn Luân.

Thành viên Côn Luân ngã xuống, nhưng ngậm chặt miệng không phát ra một tiếng kêu rên.

Tên tội phạm chuyển nòng súng hướng về Hồ Tiểu Ngưu, Lưu Đức Trụ, sau đó lạnh giọng nói: "Câm miệng, bằng không bạn học của bọn mày hiện tại sẽ chết, còn có rất nhiều người vô tội bên ngoài nhà trọ sẽ chết. Bọn mày nhìn đi, vị đồng chí của Côn Luân này cũng rất thông minh, hắn biết mình kêu rên sẽ dẫn tới người bên ngoài, nhưng trên núi Lão Quân, không ai có thể cứu được bọn mày. Đem người bên ngoài hấp dẫn đến đây, bất quá cũng là gia tăng thương vong vô cớ mà thôi."

"Hơn nữa trong lòng hắn rất rõ ràng, người có thể cứu bọn mày, nhanh nhất cũng phải 6 giờ sau mới có thể đến, cho nên chúng mày yên tĩnh một chút, không nên chọc phiền phức cho mình."

Thành viên Côn Luân té ngã xuống đất yên lặng nhắm mắt lại, đau đớn kịch liệt dẫn đến trên trán chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn, nhưng anh ta vẫn không nói một lời.

Lúc này, một tên tội phạm mặc áo khoác màu đen đứng ở trước mặt học sinh, gã cười nói: "Rất vui khi có thể nhìn thấy mọi người trên núi Lão Quân này, bất quá không nên kinh hoảng, tôi không có hứng thú đối với người thường, chờ tôi tìm ra tất cả Người du hành Thời Gian trong các người, sẽ mang theo bọn họ rời đi. Cho nên, mời mọi người phối hợp một chút, được không? Nếu như mọi người phối hợp, như vậy có thể kết thúc rất nhanh."

Trong đám người, Vương Vân bỗng nhiên nói: "Mọi người trước đừng kinh hoảng, không nên hại chết Hồ Tiểu Ngưu bọn họ."

Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân hai người hai mặt liếc mắt nhìn nhau, không biết suy nghĩ cái gì.

Mà trong đầu Lưu Đức Trụ chỉ có một suy nghĩ: đám tội phạm này không chỉ có năm người, tin tức của lão đại sai rồi.

Lúc này, trong lòng các học sinh sợ hãi không gì sánh được, nhưng sợ hãi đối với súng đạn, cùng với sinh mạng của bạn học đã bị uy hiếp, thúc đẩy mọi người giữ một chút lý trí, chỉ thấp giọng che miệng khóc nức nở.

Tiếng thét chói tai trong nhà trọ Vân Thượng lúc trước tựa như đã kinh động người ngoài sân.

Trong Homestay sát vách, ông chủ đang chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai dùng tạp dề lau lau tay, đi ra sân.

Ông ta đứng ở trên đường trước cửa, quan sát tới bên cạnh.

Nhìn thấy một người mặc cảnh phục đang đứng tại cửa, tựa như đang trực.

Ông chủ bị lòng hiếu kỳ thúc giục đến gần hỏi: "Đồng chí cảnh sát, bên cạnh làm sao vậy?"

Người trung niên mặc cảnh phục đáp lại: "Có người say gây sự, được rồi đừng vây xem, trở về đi."

"À à, tốt, " Ông chủ gật đầu liền dự định trở về cửa lớn Homestay nhà mình.

Ông vừa đi vừa cảm thấy có chút không thích hợp, ông chủ lặng lẽ nắm chặt điện thoại di động trong túi của mình, dự định một hồi đến Homestay liền báo cánh sát hỏi tình huống một chút.

Nhưng không đợi ông đi tới cửa Homestay nhà mình, liền cảm giác phía sau lưng có dao găm lạnh lẽo, từ khe xương sườn đâm vào trái tim cùng với lá phổi.

Một bàn tay mang theo bao tay màu đen che cái miệng của ông lại, kéo ông vào cửa lớn nhà trọ Vân Thượng.

Ngay sau đó, tên tội phạm mặc cảnh phục một lần nữa đi ra cửa, đem cửa lớn của nhà trọ Vân Thượng đóng kín từ bên ngoài, còn gã thì vẫn canh tại cửa không nhúc nhích từ đầu đến cuối.

Tay cũng khoát lên bên hông từ đầu đến cuối.

Lúc này, tất cả mọi người trong nhà trọ bị tập trung tới sân, các học sinh doạ lạnh run chăm chú ôm nhau, còn đám tội phạm thì cầm hai túi nilon màu đen, từng người đi tịch thu điện thoại di động của học sinh.

Đám tội phạm trước khi đem điện thoại di động ném vào túi nilon, còn có thể cẩn thận tắt nguồn những điện thoại di động này.

Lưu Đức Trụ và Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân cũng bị đẩy trở về, một gã tội phạm trên mặt có sẹo đi tới trước mặt bọn họ, hai tay không tiếng động mở túi nilon màu đen.

Ba người bọn họ rơi vào đường cùng thành thật lấy ra điện thoại di động, nhưng tên tội phạm cũng không có rời đi, mà là tiếp tục mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Ngưu.

Hồ Tiểu Ngưu thở dài trong lòng, hắn lại từ trong túi quần bên trái lấy ra một điện thoại di động khác ném vào trong túi nilon.

Tên tội phạm cười lạnh một tiếng, liền đem ba người đẩy vào trong đoàn người.

Gã đàn ông mặc áo khoác màu đen đi tới trước mặt Lưu Đức Trụ, gã cười nói: "Tôi cho cậu một cơ hội, nói cho tôi biết, vì sao cậu trở về đột nhiên phát hiện hành động của chúng tôi, hơn nữa còn biết chính xác, chúng ta đang bao vây nơi đây?"

Lưu Đức Trụ ngậm miệng lạnh run, đúng là kiên cường không nói hiếm thấy.

Tên tội phạm này cười cười: "Không dự định nói phải không, vậy để tôi đoán. . . Ở ngoài nhà trọ Vân Thượng, cậu còn có người khác cũng là Người du hành Thời Gian, đúng không."

Lưu Đức Trụ bỗng nhiên phát hiện, đối phương mặc dù đoán được chân tướng, tựa như cũng không bối rối.

Lẽ nào, đối phương còn có con bài khác chưa lật? Hoặc là, đám tội phạm trước mắt không phải toàn bộ.

. . .

Giờ phút này, Khánh Trần im lặng đứng trong phòng, trong tay hắn cầm con dao bấm mang về, phía sau là Giang Tuyết cũng vừa trở về.

Khánh Trần nghe được tiếng động mơ hồ, nhưng hắn không biết đó là âm thanh của súng giảm thanh.

Chỉ là, ông chủ của Homestay này sau khi rời khỏi đây, liền chưa trở về.

Giang Tuyết nhìn con dao trong tay hắn liền có hiểu ra: "Tiểu Trần, cậu đây là muốn làm gì?"

Khánh Trần cởi giầy trên chân, xoay người ra cửa: "Dì Giang Tuyết, dì mang theo Tiểu Vân chờ ở chỗ này, khóa kỹ cửa không nên đi ra ngoài, yên tâm, cháu không có việc gì."

Giang Tuyết ở phía sau nói: "Hay là tôi có thể giúp cậu, tôi có cánh tay máy!"

Khánh Trần bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào cô ta: "Nhưng dì không có kinh nghiệm chiến đấu, tin tưởng cháu, cháu sẽ trở về."

Nói xong, hắn biến mất ở ngoài cửa.