Ngọn núi nổi gió.
Núi Lão Quân cao hơn so với mặt biển hai ngàn mét, ở giữa dãy núi Phục Ngưu.
Ban đêm nơi này, gió núi vừa gấp vừa lạnh.
Trong không khí có sương mù ngưng kết, đợi đến hừng đông, tất cả đồ trang trí bên ngoài đều sẽ nhiễm một tầng hơi nước ở mặt ngoài.
Trong sân, có người đi tới ném củi gỗ mới vào lửa trại, ánh lửa cũng bị củi gỗ mới che lấp làm tối sầm một chút.
Ánh lửa chập chờn, chiết xạ trong sương mù chậm rãi lưu động, như là quang ảnh kỳ diệu của ban đêm.
Trong bóng tối, có một thiếu niên cầm dao, hắn yên lặng đứng ở điểm giao thoa giữa làn sương cùng với bóng tối, đánh giá tên tội phạm lạc đàn ngoài cửa.
Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được lời của Diệp Vãn:
Sinh mạng quả thật vô cùng mỏng manh, một con dao đâm vào trong tim, mặc kệ đối phương là nhân vật lớn cũng sẽ chết.
Nhưng gϊếŧ người cũng không dễ dàng.
Bởi vì cậu phải đối mặt chính là, chuyện hung ác nhất trong cuộc sống.
Khánh Trần đem một tấm khăn quàng cổ trộm tới buộc trên mặt, không nói một lời.
Tín hiệu của điện thoại di động trên đỉnh núi khi có khi không, nhưng đám tội phạm vì để bảo hiểm, mọi người sử dụng bộ đàm cảnh dụng treo trên trái ngực.
Trong lòng Khánh Trần lặng lẽ đếm, tên tội phạm kia mỗi khi cách mười phút, đều sẽ cúi đầu trả lời cái gì vào bộ đàm.
Đột nhiên, một trận gió núi thổi qua, ánh lửa trong sân chợt tràn đầy lên, chiếu rọi thế giới ngoài sân cũng sáng rực lên.
Lúc này, Khánh Trần trốn ở trong góc bỗng nhiên thấy, tên tội phạm ngoài cửa như nương theo ánh lửa có phát hiện gì, mang theo thần sắc nghi hoặc nhìn về phía bên này của mình, cũng từng chút tới gần đây.
Trong lòng Khánh Trần căng thẳng.
Nhưng mà chính vào lúc này, Lý Đồng Vân xuất hiện ngoài cửa lớn của nhà trọ.
Cô bé đứng tại cửa rụt rè nói với tên tội phạm: "Chú cảnh sát, chú có thấy mẹ của cháu không?"
Tên tội phạm sửng sốt một chút: "Mẹ của cháu? Không có thấy, bạn nhỏ đến đây, chú cảnh sát giúp cháu tìm mẹ có được hay không?"
Trong chớp mắt, gã bỗng nhiên nhận thấy được không đúng!
Địch đột kích!
Tên tội phạm vô ý thức giơ tay trái lên vung ra cảnh côn, tay phải thì duỗi về hướng bên hông chuẩn bị rút súng.
Trong ánh sáng chập chờn của lửa trại.
Thiếu niên trong làn sương đã lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh gã.
Gần trong gang tấc, cự ly một dao.
Chỉ thấy Khánh Trần chợt cúi thấp người tránh thoát cảnh côn vung tới của đối phương, theo gió núi gào thét chuyển tới trước mặt tên tội phạm.
Dao trong tay Khánh Trần đâm về hướng tay trái đang muốn rút súng của tên tội phạm, đối phương biết mình đã không kịp cầm súng, liền vô ý thức lui ra.
Thiếu niên chỉa mũi dao xuống dưới, tên tội phạm dùng tay bắt xuống dưới theo bản năng, muốn bắt tay của thiếu niên.
Nhưng Khánh Trần tựa như sớm có dự liệu rút lui nửa bước về phía sau, tay trái cùng với cảnh côn của đối phương đều đánh vào không khí.
Không tốt!
Tên tội phạm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trong đêm tối.
Nhưng gã chỉ có thể nhìn được con mắt lộ ra của thiếu niên, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình.
Trong lúc gã dùng hết lực, dao trong tay của thiếu niên một lần nữa đâm qua làn sương.
Đi qua giữa khe hai tay của gã.
"Hô hấp."
Lý Thúc Đồng nói, chiến đấu giữa dã thú, quan trọng nhất chính là hô hấp.
Đó là chìa khóa nắm giữ lượng dưỡng khí trong người cùng với ý chí tỉnh táo, nếu như em biết rõ tầm quan trọng của hô hấp, như vậy đã khống chế bản thân, tiện đà khống chế tất cả.
Làm thợ săn hay là làm con mồi, tự mình chọn.
Trong chớp mắt, sát cạnh trên khăn quàng cổ che mặt của Khánh Trần có đường viền lửa xuất hiện!
Dường như tất cả lực lượng hội tụ trên tay phải, lại truyền đến lưỡi đao, hung hăng tiến vào lá lách của tên tội phạm.
Con mắt của tên tội phạm đột nhiên trừng to ra.
Trong nháy mắt này xảy ra cái gì?
Động tác của thiếu niên che mặt lưu loát sinh động như mây trôi nước chảy, liền mạch lưu loát, dường như tất cả đều được tính toán rồi, biết mình muốn vung cảnh côn, biết mình bị đánh nghi binh không dám tiếp tục rút súng, biết quỹ đạo phản kháng của hai cánh tay trong lúc hỗn loạn.
Đối phương biết rõ tất cả, vì vậy tất cả đều né tránh, căn bản không cho gã cơ hội tiếp xúc chính diện.
Cho đến khi dao tiến vào lá lách, đây mới là tứ chi tiếp xúc chân chính của hai bên.
Trong ván cờ tâm lý của một trận chiến gần người, mỗi một bước của mình đều trong vòng tính toán của đối phương.
Giống như là mình biểu diễn kịch bản được thiếu niên viết tốt.
Thiếu niên cũng sớm viết xong kết quả cho mình.
Biết mình đã không có bao nhiêu thời gian, tên tội phạm giãy dụa suy nghĩ muốn đưa tay đi vỗ bộ đàm.
Nhìn thấy thiếu niên nảy hung mãnh đẩy thân thể của tên tội phạm xông tới phía trước, đem đối phương đè chặt trên tường.
Tay trái của Khánh Trần che miệng của đối phương, tay phải cầm dao dùng sức quấy.
Tứ chi máy ở phần chân của tên tội phạm muốn phát lực, thế nhưng cảm nhận sâu sắc kịch liệt truyền đến bộ não, hầu như ngăn cách tất cả tư duy hữu hiệu của gã.
Lá lách là nơi trữ máu của cơ thể người, trong khoảnh khắc, máu tươi từ lá lách bị rách của đối phương chảy ra, sau đó lại từ dao chảy tới tay của Khánh Trần.
Đó là máu tươi ấm áp, nhiệt độ của đêm lạnh nhắc nhở Khánh Trần, rốt cuộc cái gì là tử vong.
Đợi cho tên tội phạm không còn nhịp tim đập cùng với hô hấp, Khánh Trần mới chậm rãi rút dao ra.
Thiếu niên che mặt đứng lặng thở dốc trước thi thể, lẳng lặng không biết suy nghĩ cái gì.
Máu từ trong tay hắn rủ xuống lưỡi đao nhỏ giọt, từng giọt từng giọt rơi xuống đường xi măng.
Thì ra, đây là cảm giác gϊếŧ người.
Khánh Trần thở dốc cũng không phải bởi vì mệt mỏi cùng với tim phổi quá tải, mà là trong nội tâm hắn có một loại sợ hãi cùng với bối rối không hiểu.
Hắn lúc này mới ý thức được Lý Thúc Đồng vì sao nói, lần đầu tiên gϊếŧ người phải dùng dao.
Cầm súng gϊếŧ người, cách xa mười mét bắn trúng mục tiêu, người sẽ không có.
Dưới loại tình huống này, tâm tình cùng với phản ứng của em đều sẽ bởi vì cự ly mà không rõ, em không giống như là gϊếŧ một người, càng như là bắn một bia ngắm.
Nhìn không thấy hình dạng của máu, không cảm nhận được nhịp tim dần dần biến mất.
Em cũng sẽ không có kính nể đối với sinh mạng.
Lý Thúc Đồng làm lão sư không có cách nào chứng kiến học trò lần đầu tiên gϊếŧ người, nhưng ông đã đem bài học quan trọng nhất dạy cho Khánh Trần: làm sao kính nể sinh mạng.
"Anh Khánh Trần, " Lý Đồng Vân thấp giọng sợ hãi hô lên.
Âm thanh này đem Khánh Trần kéo về hiện thực tong, như là có một bàn tay đi theo trước khi hắn rơi vào vực sâu, kéo ống tay áo của lại hắn.
Thiếu niên quay đầu nhìn về phía Lý Đồng Vân cách đó không xa.
Cô bé ngơ ngác không nói gì, như là bị một màn vừa rồi doạ mắt choáng váng.
Cô bé tận mắt nhìn thấy thiếu niên che mặt hung ác gϊếŧ người, tận mắt nhìn thấy sinh mạng biến mất.
Khánh Trần đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cô bé.
Hắn không có lấy xuống khăn quàng cổ mặt che của mình, chỉ là nhẹ giọng hỏi: "Sợ không?"
Lý Đồng Vân khóe mắt rưng rưng gật đầu: "Có chút."
"Làm sao đi ra, mẹ của em đâu?" Khánh Trần hỏi.
Lúc này Giang Tuyết mới hốt hoảng chạy xuống, như đang tìm Lý Đồng Vân.
Dù cho Khánh Trần che mặt, cô ta cũng có thể liếc mắt nhận ra thiếu niên, bởi vì trên mặt đối phương là khăn quàng cổ của cô.
Vì vậy, khi cô phát hiện Lý Đồng Vân cùng với Khánh Trần ở cùng một chỗ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Giang Tuyết đến cửa giải thích với Khánh Trần: "Tôi vừa rồi đi nhà vệ sinh, kết quả vừa đi ra con bé đã không thấy đâu. Tiểu Vân, con hù chết mẹ rồi!"
Lý Đồng Vân cúi đầu: "Con chỉ là muốn giúp anh Khánh Trần."
Khánh Trần sửng sốt một chút, thì ra đối phương xuất hiện ở chỗ này không phải ngẫu nhiên, là trợ giúp mình.
Hắn suy nghĩ một chút dự định giơ tay vỗ vỗ đầu của Lý Đồng Vân, kết quả lại nghĩ tới trên tay mình đều là máu, liền chậm rãi thu hồi cánh tay.
Nhưng không đợi hắn hoàn toàn thu hồi, đã thấy Lý Đồng Vân đưa tay nắm tay hắn, đặt ở trên đầu của mình: "Anh Khánh Trần, chú ý an toàn, em và mẹ chờ anh trở về."
"Ừm, " Khánh Trần nở nụ cười: "Một lời đã định."
Nói xong, hắn nhờ Giang Tuyết hỗ trợ đem thi thể của tên tội phạm kéo vào sân Homestay, sau đó đem tên súng bên hông của tội phạm đưa cho Giang Tuyết: "Cháu dự định lẻn vào nhà trọ Vân Thượng, ở nơi ấy nếu nổ súng, cho dù là trang bị ống giảm thanh cũng sẽ gây chú ý, cho nên cái này cho dì."
Giang Tuyết lắc đầu: "Cậu mang theo đi, cậu nguy hiểm hơn. Nếu đến thời điểm sống chết nào còn để ý có thể gây chú ý hay không, nổ súng là được."
Khánh Trần sửng sốt một chút, sau đó cười tháo xuống bao súng bên hông của tên tội phạm, cột vào ngang hông mình.
Tuy rằng hắn chưa từng cầm qua súng, cũng không biết dùng súng như thế nào, hơn nữa nổ súng liền sẽ khiến tội phạm khác chú ý vây công.
Thế nhưng bản thân mình có súng, dù sao vẫn tốt hơn không có.
Lý Thúc Đồng nói qua, kỵ sĩ lần đầu tiên gϊếŧ người phải dùng dao, mà hắn hiện tại đã làm được.
Lại gϊếŧ người hẳn là không tính lần đầu tiên.
Có thể dùng súng.
Khánh Trần vỗ vỗ đầu của Lý Đồng Vân: "Lần này nhất định phải nghe lời, chờ anh trở lại."
"Ừm, " Lý Đồng Vân gật đầu.
Chính vào lúc này, bộ đàm trên ngực của tên tội phạm vang lên tiếng nói: "Hiện tại bắt đầu điểm danh, 1."
Âm thanh của tội phạm lạnh lùng truyền đến: "2."
"3."
"4."
Giờ phút này có chút dừng lại, Khánh Trần lập tức mở Thuật hô hấp, với trí nhớ hoàn mỹ, mô phỏng hoàn mỹ giọng nói của tên tội phạm: "5."
Hắn đang chuẩn bị tắt đi bộ đàm, trong loa lại truyền đến tiếng điểm danh mới.
"6."
"7."
"8."
Khánh Trần bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Đám tội phạm này . . . Nhiều hơn ba người!
. . .