Sáng sớm.
Đếm ngược 16: 20:00.
Buổi tối ngày hôm qua, trong nhà tù số 18 lại có một nhóm người mới đến.
Lộ Nghiễm Nghĩa dưới sự bày mưu đặt kế của Khánh Trần, lần lượt tra hỏi lai lịch của đám người mới.
Cuối cùng Khánh Trần xác nhận, trong đám người mới này không có một người xuyên không.
Hắn suy đoán, tất cả người xuyên không đều là cùng ra cùng với, không có người trong quá trình những người khác xuyên không, đột nhiên xuyên không đến đây.
Cứ như vậy, tất cả người xuyên không đều hoạt động trong cùng một thời điểm.
Lúc này, Lý Thúc Đồng cùng với Khánh Trần ngồi đánh cờ bên cạnh bàn ăn từ rất sớm.
"Sau khi cậu dặn Lộ Nghiễm Nghĩa ra tay chú ý đúng mực, trong nhà tù này thật sự thiếu đi tiếng gào khóc thảm thiết của một vài người mới, " Lý Thúc Đồng nhìn bàn cờ nói: "Bất quá cậu có chú ý tới hay không, thế lực của hai xã đoàn khác trong nhà tù đã vô cùng bất mãn đối với Lộ Nghiễm Nghĩa."
Trong ngày thường, ba xã đoàn thay phiên tổ chức nghi thức hoan nghênh người mới, xem như tiết mục giải trí của mọi người.
Mà hiện tại Lộ Nghiễm Nghĩa độc chiếm việc này, cũng gây ra những người khác bất mãn.
Khánh Trần đi một bước cờ đỏ rồi trả lời: "Có chú ý, bất quá tôi tin tưởng Lộ Nghiễm Nghĩa có thể tự mình xử lý chuyện này."
"Cậu có nghĩ tới hay không, những người mới kia chưa chắc sẽ biết ơn cậu, " Lý Thúc Đồng cười nói.
Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: "Ông đi trên đường gặp phải một tên ăn mày, cho người ta một vài đồng tiền lẻ, số tiền lẻ này thật ra không đủ để khiến người ta thoát khỏi nghèo khó, nhưng ông mua được một chút bình an và sung sướиɠ trong lòng."
Lý Thúc Đồng cười cười không nói nữa.
Tàn cục ngày hôm nay tên là Dã Mã Táo Điền, nhưng ván này Khánh Trần cầm cờ đỏ cũng không có thắng, mà là thành cờ hoà.
Trên thực tế, cái gọi là thế tàn cục của cờ tướng đó là cờ đen chiếm hết ưu thế, đánh thành cờ hoà đã xem như là phá giải.
Khác với những người xem đánh cờ ngày xưa, ngoại trừ đám tù nhân Lộ Nghiễm Nghĩa vẻ mặt không rõ cảm thấy chóng mặt ra, lại thêm một Quách Hổ Thiện.
Gã đàn ông này ngày hôm qua còn rất khách khí ngồi xếp bằng xa xa, nhưng ngày hôm nay thẳng thắn ngồi ở bên cạnh Khánh Trần: vị trí hơi đối diện của Lý Thúc Đồng.
Một gã đàn ông cao hơn hai mét ngồi trên ghế, hình thể cao lớn vạm vỡ của gã làm cho người nhìn cảm thấy tội nghiệp thay cho cái ghế, nhìn thế nào đều không được tự nhiên.
Nhưng Quách Hổ Thiện mặc kệ nhiều như vậy, gã chính là muốn đi theo bên cạnh Lý Thúc Đồng.
Nếu đánh không lại, vậy gia nhập!
Hơn nữa, gã thấy trong cơm của Khánh Trần đều có thịt thật, nhưng mình lại không có, liền lẽ thẳng khí hùng nói với Lý Thúc Đồng: "Tốt xấu gì tôi cũng xem như nhân vật có mặt mũi trong Hắc Đào, bản thân các người ăn thịt thật, để tôi ăn thịt tổng hợp, cái này không phải đạo đãi khách chứ?"
Lâm Tiểu Tiếu thấy gã không cần mặt mũi như thế liền cười lạnh nói: "Ông có thể giống như chúng tôi sao? Nếu không ông lại đánh một trận với ông chủ, đánh thắng cho ông ăn?"
"Không nên luôn miệng đánh đánh giết giết, như vậy không tốt, " Quách Hổ Thiện sờ sờ quả đầu bóng lưỡng nói: "Hơn nữa ba người các người ăn còn chưa tính, vì sao thằng nhãi đánh cờ này cũng được ăn thịt thật? Hắn bất quá chính là một người thường thôi. Này, thằng nhóc, mày đi lấy phần khác đi, phần của mày để cho tao."
Mọi người sửng sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới Quách Hổ Thiện lại lưu manh như vậy, phát hiện không thể trêu vào Lý Thúc Đồng liền chọn quả hồng mềm Khánh Trần để bóp.
Lúc này, Khánh Trần ngẩng đầu liếc mắt nhìn Quách Hổ Thiện, sau đó lại nhìn về phía đám người Lâm Tiểu Tiếu.
Hắn phát hiện Lâm Tiểu Tiếu lần này cũng không nói chuyện với Quách Hổ Thiện, mà là đang nở nụ cười nhìn mình, tựa như có ý định muốn nhìn mình làm sao xử lý gã đàn ông đầu trọc này.
Khánh Trần yên lặng nhắm hai mắt lại, không có phản ứng đối phương.
Quách Hổ Thiện thấy thế cho rằng thiếu niên này không dám chọc mình, liền tùy tiện đem mâm ăn của Khánh Trần bưng tới trước mặt mình: "Các người đều thấy được, đây chính là hắn tự từ bỏ."
Nhưng mà giờ phút này, tư duy của Khánh Trần dường như lại trở về hôm qua.
Trong nháy mắt khi Quách Hổ Thiện đấm ra.
Thế giới bất động.
Các tù nhân bị Bão kim loại bắn không ngẩng đầu lên được, áo tù trên lưng bị đạn cao su giã như là mặt nước ngày mưa, không ngừng rung động.
Chậm rãi cửa hợp kim nâng lên, còn có đám cảnh ngục cơ giới nhanh chóng chạy vào, tiếng súng, tiếng đạn cao su, tiếng động cơ thủy lực đan xen.
Khi đó chỉ có Khánh Trần một mình bình tỉnh nhìn chăm chú vào mọi người.
Không đúng, hắn muốn tìm không phải giây phút này.
Khánh Trần đứng ở trong trung tâm của ký ức dùng tay hất một cái, toàn bộ hình ảnh của thế giới như đảo ngược.
Đạn cao su từ vòm trời cao bắn xuống mặt đất, đang một lần nữa bay trở về nòng súng.
Các tù nhân gục quỳ xuống, đứng lên với tư thế quái dị.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hình ảnh xảy ra trong quá khứ như đang đảo ngược từng chút trong đầu Khánh Trần.
Cho đến giây phút Quách Hổ Thiện vừa đi vào nhà tù số 18.
Khánh Trần chậm rãi bước đi trong đám người, lắng nghe âm thanh của mọi người.
Người trong trí nhớ cũng sẽ không nói, nhưng chi tiết trên người của đối phương sẽ mật báo.
Trong lúc Quách Hổ Thiện dự định ăn sạch toàn bộ thịt trong mâm ăn của Khánh Trần, Khánh Trần mở hai mắt.
"Lộ Nghiễm Nghĩa."
"A, tôi đây tôi đây, ông chủ, có chuyện gì?" Lộ Nghiễm Nghĩa cũng không che giấu tung tích, vội vàng đáp lại.
Khánh Trần nói: "Tôi điểm vài người, anh đem bọn họ bắt lại."
Nói xong, hắn xoay người bắt đầu chỉ ra và xác nhận từng tù nhân, đúng là một hơi chỉ ra tám người.
Khi những người đó bị Lộ Nghiễm Nghĩa lôi ra đám người, sắc mặt của Quách Hổ Thiện dần dần khó coi, thịt cũng không ăn nữa.
Khánh Trần một lần nữa ngồi trở về vị trí nói với Quách Hổ Thiện: "Tám người này, là người của ông đúng không?"
"Không hẳn toàn bộ, " Quách Hổ Thiện đen mặt trả lời.
"Ừm, " Khánh Trần gật đầu: "Sau khi ông bị áp giải tiến vào, ánh mắt lướt qua năm người bọn họ, năm người bọn họ đồng thời làm động tác vươn ngón trỏ, tuy rằng tôi không biết động tác tay này là có ý gì, nhưng tôi rất xác định bọn họ là làm cho ông xem. Mà ba người khác, lại là nhìn nhau trước tiên, trao đổi ánh mắt với nhau."
Ánh mắt của hai người Lâm Tiểu Tiếu cùng với Diệp Vãn nhìn Khánh Trần thay đổi một chút, lúc ấy ngay cả bọn họ cũng đều vội vàng tránh né mưa bom bão đạn, căn bản không có thời gian quan sát phản ứng của người khác.
Dường như, trong nháy mắt tại nơi hỗn loạn như mưa xối xả, chỉ có Khánh Trần là tỉnh táo đứng nhìn những người khác.
Lý Thúc Đồng cười nói: "Trong nhà tù số 18 rồng rắn lẫn lộn, có người của thế lực khác ở chỗ này nhìn chằm chằm tôi cũng là bình thường."
Lâm Tiểu Tiếu đắc ý, hắn hỏi: "Ông chủ, chúng ta có nên đem những người này chuyển đến nhà tù khác hay không?"
"Không cần, " Lý Thúc Đồng lắc đầu: "Vô duyên vô cớ chuyển đi tám người, để bên ngoài biết được lại muốn tự dưng phỏng đoán ta. Diệp Vãn, đem tám người bọn họ cách ly đi, lần lượt thẩm vấn một chút, nhìn ba người kia là do ai phái đến."
Chính là lúc này, Khánh Trần nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Tiểu Tiếu, nhớ tới dáng dấp vui vẻ khoanh tay đứng nhìn của đối phương vừa rồi, lần thứ hai đứng dậy điểm hơn hai mươi người.
Bất quá lần này hắn cũng chưa nói cái gì, nhưng Lâm Tiểu Tiếu nhất thời có chút đau răng, hắn thấp giọng nói bên cạnh Lý Thúc Đồng: "Ông chủ, tên nhóc này đem người của chúng ta tìm ra "
Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần tán thưởng: "Cậu tuy rằng còn chưa phải người siêu phàm, nhưng năng lực ghi nhớ cùng với phân tích của cậu rất nhiều người siêu phàm đều không thể bằng được."
Quách Hổ Thiện thấy Khánh Trần tìm ra người của tổ chức Kỵ Sĩ, nhất thời rõ ràng thiếu niên này thì ra không phải người của tổ chức Kỵ Sĩ: "Người anh em này xưng hô như thế nào?"
Khánh Trần liếc mắt nhìn gã: "Khánh Trần."
"Khánh thị?" Quách Hổ Thiện sửng sốt một chút: "Tổ chức Kỵ Sĩ vì sao ở cùng với tập đoàn tài chính Khánh thị?"
"Họ Khánh liền nhất định phải là người của Khánh thị sao, coi như là người của Khánh thị, cũng không cần thiết cả đời đều phải ở Khánh thị, " Lý Thúc Đồng cười nói: "Trên hoang dã, cũng không có một người họ Khánh rất nổi tiếng sao."
Ánh mắt của Quách Hổ Thiện lóe ra một chút, thái độ lập tức chuyển biến một trăm tám mươi độ.
Chỉ thấy gã yên lặng đem mâm ăn đẩy trở về trước mặt Khánh Trần, sau đó nhiệt tình nói với Khánh Trần: "Người anh em Khánh Trần, không biết ấn tượng của cậu đối với Hắc Đào thế nào?"
"Không được tốt lắm, " Khánh Trần lạnh lùng nói.
Hắn đến bây giờ đều còn chưa rõ ràng Quách Hổ Thiện rốt cuộc là có tính cách gì, rõ ràng thân dài vai rộng, kết quả tâm tư nhanh nhạy vô cùng lại còn không có liêm sỉ gì hết.
Hơn nữa đối phương là tới đoạt vật cấm kỵ với mình, mình đương nhiên không cần cho mặt mũi.
Ngày hôm nay dựa vào lực lượng của Lý Thúc Đồng, gạt bỏ một vài tay chân do đối phương an bài vào, cũng xem như có chút thu hoạch.
Khi đang nói chuyện, bên cạnh có tiếng rối loạn vang lên.
Khánh Trần nhìn lại bên kia, đang thấy Diệp Vãn cau mày.
Mà ba gã không phải thành viên Hắc Đào vừa rồi hắn chỉ ra đã té ngã xuống đất, môi mặt tím xanh.
Đây là điển hình của triệu chứng hít thở không thông mà chết.
Chỉ thấy Diệp Vãn cởϊ áσ quấn vào tay, sau đó ngồi xổm thân thể xuống nhẹ nhàng nặn mở khoang miệng của một người chết, rồi ngẩng đầu nhìn về hướng Lý Thúc Đồng: "Ông chủ, là chất độc giấu ở sau răng, có mùi của hạnh nhân, là Cyanua."
Quách Hổ Thiện nói: "Ba người này không phải người của Hắc Đào."
"Tử sĩ, " Lý Thúc Đồng sắc mặt bình tĩnh nói: "Cái này thật ra là làm cho người ta có chút bất ngờ."
Không ai biết bọn họ là ai an bài vào, cũng không biết bọn họ tiến vào nhà tù số 18 vì cái gì.
Khánh Trần yên lặng nhìn, sắc mặt không có bất luận phản ứng gì.
Chỉ có bàn tay đang nắm thật chặt mới có thể biểu hiện ra sự khẩn trương của hắn.
Hắn mở ra bàn tay nhìn thoáng qua, trong lòng bàn tay là dấu móng tay ấn đỏ, còn có mồ hôi.
Bất luận ở thế giới Bên Ngoài hay là thế giới Bên Trong, đây đều là lần đầu tiên hắn đối diện với người chết.
Loại chuyện giấu thuốc độc trong răng, hắn thậm chí chỉ thấy qua trong phim.
Thủ đoạn khốc liệt của ba tên tử sĩ một lần nữa đem Khánh Trần kéo trở về hiện thực, khiến hắn một lần nữa ý thức được, ở đây, cuối cùng vẫn là một thế giới nơi mãnh thú hoành hành.
Đếm ngược 15:21:59.
Chuẩn bị trở về, không thể phức tạp.