Hòn Đảo Nên Lãng Quên [Kookmin]

Chương 35

Jungkook trở lại vào ngày anh hẹn.

Hôm nay là thứ năm, Jimin chắc sẽ ở thư viện vào buổi chiều.

Jungkook tự nhiên không muốn anh đi xe bus, cậu tới đón anh. Nhưng đến nơi thì lại không có bóng dáng người kia.

Được hỏi, thì mọi người bảo hai ngày nay, anh đã không đến đây.

Jungkook nhanh chóng quay về nhà. Cậu không đắn đo mà gọi cửa. Nhưng không có sự xuất hiện của ai để thoải mái nghi vấn của cậu.

Jungkook chạy xe ra Au hasard, rồi dọc phố Bosudong đều không thấy dáng người cậu cần tìm.

Jungkook trở về nhà chờ anh.

Cậu chờ cho đến nửa đêm, trong ngôi nhà đó không một ánh đèn. Jimin không trở về nhà.

Cậu mới nghĩ lại tự nhiên Jimin bảo cậu muốn lấy đồ, xong rồi còn ra hẹn. Tất cả chỉ là một cái cớ.

Jimin lại muốn chạy trốn khỏi cậu.

Nhưng tại sao? Anh biết là anh trốn không thoát mà. Jungkook thừa sức để tìm được anh, kể cả anh đã chạy nửa bán cầu này, cậu vẫn có khả năng gặp lại anh.

Điều duy nhất Jungkook không hiểu, tại sao Jimin cần trốn chạy.

Jimin rõ ràng yêu cậu.

Ngay từ lúc đầu nhìn thấy anh còn sống, dù anh không còn là của cậu, nhưng cậu cảm nhận được anh vẫn có yêu mình.

Nhất là hôm trước, anh còn vì cậu mà đau lòng. Anh không nỡ nhẫn tâm mà bỏ mặc khi thấy cậu bị thương. Jimin luôn mềm lòng trước cậu. Cái cách anh thay đổi thái độ sau khi nhìn thấy độ sâu của vết cắt. Anh vẫn xót cậu nhiều lắm. Mỗi lần cậu thở hắt, anh đều cảm nhận được mà nhíu mày. Jimin còn yêu cậu cho nên anh buồn bực.

Lúc cậu nói lời yêu thương, anh đã không khống chế được lòng mình. Jungkook biết mình trong phút chốc lại có được anh. Jimin luôn có chỗ nào đó dung túng cho tình yêu.

Jimin yêu cậu rất nhiều, nhưng tại sao?

Jungkook, tôi không giống cậu. Tôi không phá bỏ lời hứa.

Lời hứa của anh.

Jungkook lần nữa chạy lên Seoul. Cậu cần gặp một người.

.

Jungkook có suy nghĩ chính xác tuyệt đỉnh.

Cậu không cần một giây cân nhắc gọi cửa nhà người nọ.

Taehyung mở cửa, anh có vẻ vừa ngủ dậy.

Nhìn thấy cậu, không nói gì, để cửa rồi đi vào trong nhà.

Jungkook cũng theo sau.

Taehyung ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Không chậm chạp liền lên tiếng.

"Nếu cậu đến đây chỉ để hỏi Jimin ở đâu thì về đi, tôi không biết."

Anh toát ra khỏi sự mệt mỏi thư thả.

"Vì tôi muốn anh ấy, tôi sẽ luôn tìm được." Ngừng một chút. "Dù là ở đâu."

Jungkook luôn có nhưng câu khẳng định, nghe rất nực cười, nhưng mà lại không hề sai.

"Vậy cậu đến đây làm gì?"

"Tôi đến chỉ để nói với anh vài điều."

Jungkook không có ý định ngồi xuống cùng anh nói chuyện, cậu chỉ đứng.

"Jimin yêu tôi. Dù hiện tại anh ấy có đẩy tôi ra xa, nhưng một sự thật không thể phủ nhận là anh ấy yêu tôi. Jimin đã tha thứ cho tôi, nhưng lại không tha thứ cho chính bản thân mình. Anh ấy đang phải chịu sự dày vò, anh biết chứ?"

"Tôi đã từng nói, nếu tôi không làm cho anh ấy hạnh phúc, thì cũng không ai có khả năng đấy. Tôi đang sửa chữa sai lầm của mình, tôi sẽ không buông tay anh ấy, Jimin không thể không cần tôi."

"Tôi yêu Jimin, điên cuồng. Không hề thua kém tình yêu của bất kì người nào."

"Taehyung, tôi mong anh hiểu điều này."

Taehyung im lặng. Không phải anh không biết điều này. Chính là anh biết và anh không thích nó.

"Bất quá, Jimin lại coi trọng lời hứa của mình hơn tất cả. Anh ấy không thể chấp nhận tình yêu của tôi nếu không có lời chúc phúc của anh."

Jungkook luôn có quyết định trong mình, cậu nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm.

"Tôi trước giờ chỉ một lần cầu xin người chết, chưa bao giờ có ý định đối với người sống."

Jungkook làm một việc Taehyung không ngờ được, cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu khuỵu xuống, quỳ gối trước mặt Taehyung

"Nhưng vì tình yêu của tôi... Taehyung, tôi xin anh, làm ơn hãy cho phép Jimin xóa bỏ lời hứa đấy. Cầu anh rút lại lời thề này."

Taehyung nhìn cậu, người con trai chưa từng cúi đầu trước ai, nhưng hiện tại lại vì tình yêu mà quỳ gối cầu xin.

Taehyung bắt đầu hiểu tại sao Jimin không thể hết yêu người này.

Jungkook không biết bỏ cuộc.

Kể cả hiện tại cậu đang quỳ gối cầu xin anh, nhưng nó không hề hèn yếu, mà là cực mạnh mẽ, kiên cường. Jungkook luôn mạnh mẽ bất kì lúc nào, nhất là lúc này, đối với tình yêu của cậu.

Jungkook không hề lảng tránh.

Taehyung cuối cùng cũng biết Jimin sẽ mãi yêu cái con người kia.

Jungkook cũng sinh ra để dành cho Jimin. Cậu có thể làm mọi thứ. Lúc này có thể cậu đang mất đi tình yêu của mình, nhưng trong con mắt kia không có nửa điểm sợ hãi.

Cho dù đang quỳ gối, thì người chiến thắng ở đây vẫn là Jungkook.

Taehyung đưa tay lên, che mặt mình.

Jimin, mình có quá đáng với cậu không?

Không hề, một chút cũng không.

Jimin làm anh quá đáng. Jimin khiến anh trở thành một người ích kỉ. Cho đến cuối, cũng không chịu trách cứ anh một câu.

Jimin hiền lành đến nỗi độc ác.

Taehyung cuối cùng phải để lòng mình đúng đắn.

Jimin, cậu không cần sự cho phép của anh để được hạnh phúc.

Taehyung bỏ tay, anh nhìn Jungkook.

"Đứng dậy đi."

"Tôi cần sự đồng ý của anh."

Kiên quyết, ăn chắc, không mập mờ.

"Cậu có nó."

Lúc này Jungkook mới đứng lên.

"Tôi yêu Jimin, vì vậy mới trở nên ích kỷ... Nhưng nếu cậu ấy không hạnh phúc, thì tôi cũng không hạnh phúc được..."

"Rất khó khăn để tôi đưa ra quyết định này. Đừng làm tôi thất vọng, Jungkook."

"Làm cậu ấy, hạnh phúc. Bằng mọi giá. Jimin, xứng đáng."

Jungkook không cười, không khóc, không hoan hỉ. Chỉ có kiên định.

"Tôi nhất định sẽ."

"Mang lời chúc phúc của tôi gửi tới cậu ấy."

"Được."

Taehyung day trán của mình.

"Còn nữa. Nếu mà cậu ấy thêm một lần đau khổ vì cậu, lần này tôi sẽ không mang cậu ấy đi nữa đâu... Mà chính tay tôi sẽ gϊếŧ cậu ấy, tôi phải tự dọn dẹp cái sự sai lầm vì để cậu ấy sống lại trong đau khổ."

Taehyung không dọa cậu.

"Anh sẽ chẳng có cơ hội đấy. Vì nó không xảy ra."

Jungkook với những tuyên bố.

"Jimin không nói chính xác cậu ấy đi đâu. Cậu ấy chỉ bảo chỗ cậu ấy thuộc về."

Nơi Jimin thuộc về?

"Tôi không biết nơi nào. Nhưng cậu ấy bảo cậu biết, nhưng cậu không thể đến đấy được."

Jungkook nghe phát liền biết Jimin đến nơi nào, vậy cậu không cần tìm, nhưng đúng thật cậu không thể đến đấy được.

Jungkook vẫn đang còn ràng buộc.

Vì Jungkook là một người tốt, nên cậu càng có ràng buộc.

Jimin biết rõ Jungkook thật sự.

"Jimin biết tôi không thể đến đó."

Taehyung nhíu mày.

"Cậu ấy thật làm được sao?"

"Jimin đang làm khó tôi."

"Nghĩa là sao?"

Jungkook lắc đầu. Cậu không thể nói lý do được.

"Tôi cần rời đi. Chào anh."

Jungkook quay người rời khỏi.

Taehyung không hiểu tại sao Jungkook lại không nói lý do. Liệu giữa Jimin và Jungkook có chuyện gì mà anh không biết. Thái độ khác thường của Jungkook thật lạ.

.

Jungkook trở về nhà.

Cậu biết Jimin ở đâu. Nhưng cậu không đi tìm anh. Jungkook có thể, nhưng không thể.

Jungkook có nỗi khổ riêng của mình. Cậu không muốn ai biết thứ cậu luôn giấu kín này. Nhưng Jimin lại biết, vì anh là của cậu, anh yêu cậu nên anh biết điều đó. Jimin cư nhiên mang một trong hai điểm yếu duy nhất của Jungkook để làm khó cậu.

Cả một thời gian sau, Jungkook không đi tìm Jimin.

Taehyung đã có vài lần đến hỏi tại sao cậu không đến nơi đấy. Jungkook vẫn tuyệt đối im lặng. Dường như cậu đang che giấu điều gì.

Jungkook không muốn nói ra lý do cậu không thể đến nơi anh.

Tuy không than vãn điều gì, nhưng ai cũng biết Jungkook đang buồn lòng.

Cậu nhớ anh. Jimin cho cậu biết mình ở đâu, nhưng anh lại cố gắng không cho cậu đến. Jungkook ước gì anh có thể ở lại với mình.

So với việc không thấy tình yêu, thì cái việc nhìn thấy tình yêu mà không thể chạm tới nó lại ở một cái ngưỡng khác. Nó day dứt, thống khổ hơn nhiều.

Jungkook cùng nỗi nhớ.

.

Jungho trở lại Hàn Quốc đã được mấy tháng.

Trong thời gian này, cậu thấy không vui, vì anh trai cậu đang đau lòng. Jungkook luôn có tia buồn bã xuyên qua người. Jungho có gặng hỏi nhưng anh lại không nói. Nhưng cậu cũng hiểu nguyên nhân là vì Jimin.

Jungho tìm đến Taehyung nhờ anh giải thích vấn đề. Cậu trai thấy bực bội khi anh trai cứ vậy mà chịu đựng một mình.

Taehyung kể mọi chuyện cho Jungho. Đáng buồn là anh cũng có cùng thắc mắc với Jungho. Taehyung nói rằng Jungkook biết rõ là Jimin ở đâu, nhưng Jungkook lại không đến đó. Và Jimin cũng biết điều này, nên anh lựa chọn nơi đó để Jungkook không đến được.

Taehyung đoán liệu đó có phải hòn đảo ngày trước mà Jimin ở không. Nhưng nếu phải thì tại sao Jungkook lại không thể chứ?

Jungho chẳng thể hiểu được.

Cậu ôm sự nghi vấn mà suy nghĩ cả mấy ngày.

Rốt cuộc là Jungkook đang che giấu cái gì trong lòng. Cái gì để anh có thể hy sinh được cả tình yêu của mình.

Thật may, Jungho cũng sở hữu một bộ não thông minh, cậu cũng suy luận rất tốt không kém gì Jungkook. Mà hơn nữa, cậu là em trai ruột duy nhất của Jungkook, cậu hiểu người anh của mình.

Jungho chọn một buổi tối để nói chuyện với Jungkook. Những người đang mong nhớ tình yêu thì toàn cố bận rộn cho vơi đi.

Jungkook ở phòng làm việc của gia đình. Từ lúc Jimin rời đi, Jungkook chỉ về nhà coi công việc như một thứ tiêu khiển.

Jungho gõ cửa.

Cốc cốc.

"Em vào được chứ?"

Jungkook dừng tay viết lách cái gì đó nhìn ra cửa.

"Tất nhiên được."

Jungho được sự chấp thuận của anh liền đi vào. Ngồi xuống ghế dài, nhìn anh.

"Jungkook, anh nhìn thật tệ."

Jungkook không thích Jungho cứ vậy đoán lòng mình. Mặc dù anh biết mình không che giấu được, nhưng anh cũng không muốn ai nói thẳng ra điều đó.

"Anh nhớ anh ấy đến như vậy, sao lại không đi tìm?"

Jungkook nhíu mày, khó chịu. Anh không thích ai nhắc đến Jimin, nó là nỗi nhức nhối trong lòng anh.

"Không thích."

"Jungkook anh đừng nói dối kiểu dở tệ như vậy chứ?"

Jungkook im lặng, bắt đầu không đặt mình vào cuộc nói chuyện, quay lại công việc đang dang dở trên bàn.

"Em là em trai anh. Em biết tất cả."

Jungho đã đoán được tại sao Jungkook lại không đến bên Jimin.

"Jungkook, anh không cần cố gắng bảo vệ nó."

Lời nói đầy ý tứ như vậy, Jungkook hiểu cậu đã biết được. Một lần nữa lại dừng việc ở tay. Anh điềm tĩnh nói.

"Anh không thể mãi là một con người thất hứa được. Anh đã thất hứa hai lần trong đời, tất cả đều là với anh ấy. Jimin không thích việc thất hứa."

Jungkook thất hứa hai lần trong đời. Việc đầu tiên là không rời bỏ Jimin. Việc thứ hai là rời bỏ Jimin.

"Tại sao anh cần chén ép bản thân mình như vậy? Anh không cần phải chịu đựng nữa rồi mà."

"Không. Em không hiểu đâu."

"Có. Em hiểu chứ? Tất nhiên hiểu chứ."

"Jungho. Anh hứa với mẹ là sẽ bảo vệ em. Mẹ không còn sống nữa rồi. Anh thất hứa với người sống, không thể thất hứa với cả người chết nữa."

Jungho đã biết chuyện Jungkook không đến bên Jimin là vì mình, vì người thân trong gia đình. Jungkook lúc nào cũng vậy, anh luôn gò bó bản thân mình. Luôn nghĩ mình không đủ tốt, rồi càng nỗ lực thật nhiều. Cả cuộc đời, Jungkook luôn cố gắng bảo vệ người thân, đến nỗi mà từ bỏ đi hạnh phúc riêng mình. Trong người luôn mang vác trách nhiệm nặng nề.

Jungkook ngay từ xưa đã biết tài sản Jeon gia không phải là một ngai vàng, mà nó chính là một nhà tù, nó giam giữ tâm hồn của con người. Anh đã lập một lời hứa với mẹ mình, là sẽ luôn luôn bảo vệ người em trai này. Jungkook cả đời chịu đựng vì điều đó. Anh không cho Jungho theo học tài chính để hỗ trợ gia tộc. Anh đẩy cậu ra nước ngoài từ nhỏ, thả một con chim non về bầu trời có ước mơ. Anh không yêu cầu Jungho là một người giỏi, cậu có thể làm điều gì mà cậu thích, theo học một ngành nào cũng được, yêu một người nào cũng được. Jungkook để cậu sống thay phần tự do của mình. Jungkook giúp cậu có đúng nghĩa một cuộc sống.

Jungho đã đoán được rằng lý do Jungkook không đi là vì mình. Nếu là đất liền, Jungkook có thừa khả năng. Nhưng là hòn đảo, lại còn là hòn đảo đấy, nó còn chẳng có ở trên bản đồ, không một người ở, không một phương tiện, không một cách thức liên lạc với đất liền. Jungkook không thể quản lý được công việc khi đến đó được. Đó là lý do tại sau Jimin lại chọn trở về hòn đảo nọ, tuy là ai cũng đoán được, nhưng không phải ai có thể bỏ mặc tất cả để đến được. Nhất là một Jungkook đầy trách nhiệm.

Nếu Jungkook mà rời đi, nhất định Jungho phải thay chân điều hành tất cả. Cậu sẽ phải ngồi vào cái vị trí đó, có thể là cả đời không thoát ra. Vậy nên để bảo vệ Jungho, Jungkook không được rời đi.

Anh bảo vệ Jungho cực tốt. Đến lý do cũng không chịu kể với cậu. Jungkook cả đời không than vãn, chỉ cứ thế mà chịu đựng.

"Jungkook, em hoàn toàn có thể chịu được nó."

"Thế nào là có thể? Em có từng chạm vào nó chưa? Em có từng tưởng tượng ra nó sẽ như nào chưa? Em đã ngồi lên nó chưa mà nghĩ mình chịu được?"

"Em nói là em chịu được là em sẽ chịu được."

"Jungho, nó không phải trò chơi đâu. Chỉ một chút sơ sẩy thôi em cũng phải hứng chịu hậu quả rất lớn. Còn nữa, nó giam cuộc sống em cả đời, không mơ mộng đâu."

"Thế anh định gánh chịu nó cả đời sao?"

"Kể cả thế."

"Jungkook..."

"Jungho. Anh quyết định rồi. Không cần phải nói nhiều."

Cậu thở dài. Anh trai cậu là một gã tội nghiệp cố chấp.

"Jungkook, nhưng Jimin yêu anh và anh yêu anh ấy."

Jungho phải lấy nỗi đau ra để trị nỗi đau.

"Anh không cần phải ám ảnh về việc bảo vệ em Jungkook. Em thật sự không cần sự bảo vệ này nữa rồi. Thay vào đó hãy bảo vệ bản thân mình. Jungkook, làm ơn một lần trong đời hay đặt bản thân anh lên trên tất cả."

"Anh là một con người tốt mà. Anh hy sinh cho em tất cả cuộc đời này rồi. Và em biết ơn về điều đó. Nhưng dù là gì, em không thể để anh hy sinh nốt tình yêu của mình được. Anh làm quá đủ và quá nhiều cho em rồi. Anh xứng đáng có một tình yêu."

"Đã đến lượt em gánh vác nó rồi. Anh làm được thì em cũng làm được. Làm ơn, đừng nghĩ em vô dụng và anh là thần. Nó không tệ đến mức mà gây đau khổ cho em. Nhỡ đâu, anh không thích nó nhưng nó lại hợp em thì sao? Jungkook, chưa chắc nó đã làm khổ em."

"Vậy nên, Jungkook, anh có quyền buông bỏ mọi thứ, không ràng buộc bởi ai. Anh không phải ép mình như vậy nữa. Đừng sống vì em, hãy sống vì anh, một cuộc sống thật sự. Như cái thứ mà anh đã ban cho em, tự do ấy."

"Jungkook, anh phải nhớ rằng Jimin đang yêu anh và anh cũng đang yêu anh ấy. Anh phải tìm hạnh phúc cho chính mình."

Hãy tìm hạnh phúc cho mình nhé. Em xứng đáng mà, tình yêu của anh. Hãy mở lòng mình với một người nào đó yêu em thật lòng. Rồi em sẽ hạnh phúc. Phải thật hạnh phúc.

"Jungho." Jungkook muốn cậu dừng lại.

"Anh ấy đang chờ anh đấy." Nhưng Jungho không hề ngưng.

"Jungho."

"Jungkook, đến bên Jimin. Ngay bây giờ." Cậu không dừng, bởi vì cậu là em trai ruột của anh.

Jungkook nhìn thấy gì đó trong mắt Jungho. Một cái gì đó, rất giống anh, rất quyết đoán.

Jungkook đứng dậy, Jungho cũng đứng lên. Anh đi đến trước mặt cậu, đưa bàn tay của mình. Jungho bắt lấy.

Hai người nhìn nhau cười. Cái nhìn của hai người đàn ông thật sự, vững vàng chót vót.

"Từ giờ phút này, em có cầu xin, anh cũng không quay lại đâu."

"Đừng dọa em trai của Jeon Jungkook."

Jungkook rời đi. Anh để cậu làm quen ngay với việc này ngay lập tức.

Jungho bật cười khi thấy ông anh trai vội vàng rời đi.

Rõ ràng là lòng nhớ nhung đến như vậy mà còn cố nín nhịn.

Jungho nói một mình.

"Cảm ơn anh, Jimin. Vì có anh nên anh ấy mới có thể bỏ đi tất cả. Jungkook hoàn toàn tự do... Jimin, hãy giúp anh trai tôi, hạnh phúc."

.

Jungkook hiện tại có thể buông bỏ tất cả, nhanh chóng sai người đưa đến nơi có Jimin. Cậu đến với tình yêu của mình.

Jungkook bảo họ đưa đến phía sau hòn đảo, cậu không muốn Jimin thấy người lạ ở nơi của mình.

Jungkook, cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn anh ở nơi này?

100% có đủ chưa, chưa đủ thì tăng lên 200% hoặc thích tăng đến mức nào mà cho là nhiều nhất đi.

Jungkook đi về phía nhà anh. Từ xa, cậu nhìn thấy bóng dáng người yêu đang ngồi ở ghế đá, hướng nhìn ra biển.

Jimin, anh đang nhớ cậu.

Jungkook đi đến gần, phá vỡ sự ngẩn ngơ của người kia.

"Này, anh chờ tôi à?"

Jungkook nở nụ cười.

Jimin vì tiếng nói quen thuộc, giật mình quay sang. Anh nhìn thấy cậu liền không khỏi ngạc nhiên.

"Jungkook?"

"Tất nhiên là tôi." Chỉ có cậu mới nguyện ý đến nơi này với anh.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao tôi không được ở đây? Nó là nhà của tôi."

Jungkook đang trêu đùa anh.

"Ai bảo đây nhà cậu?"

"Nó có anh. Nó là nhà tôi."

Jimin lắc đầu không hiểu.

"Sao cậu lại biết tôi ở đây?"

"Vì anh yêu tôi, nên tất nhiên tôi biết anh ở đâu." Jungkook nói tiếp."Hơn nữa là Taehyung chỉ tôi đến."

"Taehyung thật sự làm vậy?"

Jungkook đến với muôn điều bất ngờ.

"Đúng rồi. Tôi đã xin anh ấy phá bỏ lời hứa của hai người, và anh ấy đã đồng ý. Tôi mang lời chúc phúc của anh ấy đến đây."

Tuy anh biết Jungkook không phải người hay nói dối, nhưng anh đúng có chút không tin.

"Jungkook, cậu không phải kiểu người cầu xin. Nhất là với kẻ mạnh."

Jimin dĩ nhiên hiểu người con trai này. Anh cũng hiểu Taehyung.

"Không phải chứ không là không thể."

Jungkook đi đến chỗ anh ngồi. Cậu quỳ xuống chân anh.

"Là lần hai tôi quỳ gối. Lần đầu vì tình yêu, lần này cũng vậy."

Jimin không nghĩ cậu làm vậy. Anh mở to mắt, không nói được.

"Jimin, tôi quỳ gối xin Taehyung phá bỏ lời hứa để anh có thể yêu tôi. Tôi quỳ gối lần nữa để xin anh cho tôi yêu anh."

Sự chiến thắng của Jungkook.

Jungkook cười. Cậu đương nhiên phải vui rồi, cậu tài giỏi đến mức mang hết lý do ngăn cản mà xử lý.

"Tôi đã dẹp bỏ tất cả để đến đây. Tôi cũng có thể làm tất cả vì anh. Jimin, không phải nguyên mình anh mạnh mẽ, tôi cũng vậy. Tôi làm mọi thứ vì tình yêu của mình. Anh còn cái gì mà để không yêu tôi, cứ nói đi, tôi sẽ xử lý cho."

Sự mạnh mẽ của Jungkook.

"Lần này tôi không bỏ anh đâu. Anh vốn không chạy thoát được tôi. Anh có giỏi thì cứ đi nữa đi, xem tôi có tìm được không. Mà cũng đừng lôi cái trò tự tử ra dọa tôi, tôi không sợ nữa đâu. Anh cứ thử chết đi, tôi chết cùng anh luôn. Dù là thiên đường hay địa ngục, tôi sẽ theo anh đến cùng."

Sự cứng đầu bướng bỉnh của Jungkook.

"Có muôn vàn điều xảy ra, tôi có lỗi với anh nhiều. Tôi xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. Tôi sẽ dùng cả đời mình để bù đắp cho anh. Jimin, từ giờ trở về sau, anh sẽ có tôi. Tôi cứ mang mình đặt vào tay anh đấy. Anh không thể không cần tôi. Anh yêu tôi, dù đúng hay sai cũng phải cùng tôi dây dưa cả đời."

Sự ép buộc của Jungkook.

"Jimin, anh làm tôi phải lòng anh, thì anh nên có trách nhiệm với nó. Anh cứ vậy mà đòi đẩy tôi ra xa được sao? Đâu ra cái ngưỡng đấy. Hôn cũng hôn rồi, làʍ t̠ìиɦ cũng làm rồi, tâm cũng lấy nốt, giờ ai cho anh bỏ tôi? Anh làm tôi mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, đã vậy còn liên tục hối hận nữa. Đem sự hoàn hảo của tôi vứt đi, khiến tôi phải khóc, phải quỳ gối dưới người khác. Vậy giờ lại định bỏ tôi lại à? Anh nghĩ tôi để yên sao?"

Sự vô lý của Jungkook.

"Jimin, đến biển cả cũng biết được anh thuộc về tôi. Không phải tự nhiên nó để tôi đến gặp anh. Anh sinh ra là để yêu tôi. Anh là tôi, tôi là anh. Anh có tưởng mình là sao Mai, hay tôi là sao Hôm thì chúng ta vẫn là một."

Sự khẳng định của Jungkook.

Jungkook nói một tràng giang đại hải cho đến lúc này mới ngừng lại một chút. Cậu đưa tay nắm lấy hai bàn tay của anh đang để trên đùi, nhìn anh từ phía dưới, bằng con mắt như kiểu nhìn cả thế giới của mình.

"Jimin, tôi yêu anh. Anh bảo tôi đi tìm hạnh phúc, thì giờ tôi tìm được rồi này. Và anh cũng tìm thấy luôn."

Tình yêu của Jungkook.

Jungkook nói yêu anh.

Jimin yêu Jungkook. Jungkook ngọt ngào, Jungkook lạnh lùng, Jungkook lãng mạn, Jungkook tự cao, Jungkook tàn nhẫn,... chỉ cần là Jungkook, anh đều yêu.

Jimin không hiểu sao mình lại nghiện cậu đến thế, đến nỗi mà không thể dứt ra được. Cái gì cũng có thể, nhưng ngừng yêu Jungkook là điều không thể.

Ông trời để anh cùng cậu trải qua bao nhiêu chuyện. Đùa giỡn, giận hờn, tệ bạc, rời bỏ, làm khổ nhau, ... cái chết còn có luôn. Ông chẳng từ một thú vui nào. Nhưng đến cuối chính là không bỏ được nhau.

Trái tim anh lúc nào cũng hướng về cậu. Một bông hướng dương cần ánh nắng của mình.

Jimin là người mạnh mẽ, nhưng đứng trước một người mạnh mẽ hơn thì bị biến thành nhu nhược.

Jimin yêu cậu không hối hận. Nếu không có cậu, Jimin sống không mục đích. Cuộc đời anh đã chỉ là màu trắng, từ lúc cậu đến nó có nhiều hơn là một màu. Màu vàng của mặt trời. Màu tím của chung thuỷ. Màu hồng của du͙© vọиɠ. Màu đỏ của tình yêu. Màu đen của đau khổ. Màu cam cùng nỗi nhớ. Màu xanh, anh là của cậu.

Được, thượng đế muốn bắt anh cùng cậu dây dưa cả đời, không rời.

Liền vậy đi.

Jimin rút tay mình ra khỏi tay Jungkook. Anh lau đi đôi mắt ướt đẫm của mình. Rồi luồn tay vào trong người từ cổ áo, lấy ra một thứ.

Thứ duy nhất anh mang đi từ Busan.

Jimin để mặt đá xanh ánh tím của dây chuyền ra phía ngoài. Anh đã đeo lại nó.

"Nụ hôn" của Jungkook lại xuất hiện trên cổ anh. Nó là nụ hôn của cậu, là thứ để chứng minh anh thuộc về cậu.

Jimin tuy cười mà lại chảy nước mắt. Nước mắt đến để chào đón hạnh phúc.

"Mừng cậu trở về nhà, Jungkook."

HOÀN CHÍNH VĂN

Chào các readers iu quý của tui. Thật cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ mình như thế ❤️ mỗi lần lần thấy mn vote là tôi thấy rung rinh muốn xỉu luôn. Hãy comment góp ý cho mình nha, cmt đi vì tui thích được người khác nêu cảm nhận về truyện của mình lắm❤️

Nhưng thường lệ mình sẽ bật mí về ngoại truyện nhé. Ngoại truyện sẽ gồm hai phần. Nóng, hơi ngược, ngọt là những từ gợi tả ngoại truyện ❤️. Một phần ngoại truyện mình dùng để tặng một số bạn đã ủng hộ mình cả một thời gian mình chưa hoàn.

Mình cố hoàn truyện trước khi đi du lịch vậy nên khi về mình mới trả ngoại truyện được. Mong các bạn sẽ đón đọc nha.

Love ya ❤️