Hòn Đảo Nên Lãng Quên [Kookmin]

Chương 36: Ngoại truyện 1: Darling, you perfect me

Lúc đầu Jungkook nghĩ sẽ cùng Jimin cả đời trên đảo, nhưng cậu lại thay đổi quyết định. Cậu muốn Jimin tốt hơn, không vì gì khác.

Jungkook không cần giải thích nhiều, cậu đưa ra đúng một lý do duy nhất và nó cực thuyết phục Jimin. Jungkook bảo sẽ rất lo nếu anh bị bệnh.

Jimin tất nhiên ghét bị bệnh trên đảo, nơi đây không nguồn y tế. Rất nhanh chóng nghe theo ý cậu. Thật ra, Jimin ở đâu cũng được, nghĩa là có Jungkook.

Hai người là nhà của nhau.

Jungkook là một người cũng rất chu toàn. Trước khi người của cậu rời đi, cậu có dặn là ba tháng quay lại một lần để đưa vận dụng cho hai người.

Hai người ở trên đảo ba tháng rồi rời đến đất liền.

Jungkook chọn sẽ ở Busan thay vì Seoul. Cậu thấy Jimin thích Busan hơn là ở dinh thự Jeon gia. Anh thích sự bình yên ở nơi này và biển.

Jungkook về đất liền thì cậu có thể giúp Jungho cùng xử lý mọi việc trong gia tộc từ xa. Jungkook cực thương em trai mình.

Jimin bảo với cậu thích làm bánh. Vậy nên Jungkook mở hẳn cho anh luôn một tiệm trà bánh.

Jimin đặt tên nó là JJ. Well, ai cũng biết ý nghĩa của nó mà.

Jimin thật sự có một em người yêu tài giỏi. Jungkook giúp anh thiết kế từng thứ một ở quán. Ngay từ đầu đã thú hút được một số lượng khách lui tới. Có vẻ mọi người rất thích decor của JJ.

Nhưng nhiều lúc Jimin nghĩ JJ đông khách không chỉ vì trà bánh ngon, không gian đẹp mà còn một nguyên nhân khác.

Lượng khách nữ đến quán rất nhiều, toàn từ độ tuổi tươi trẻ, các em gái học sinh cấp ba cho đến những cô gái trưởng thành.

"Anh quản lý đẹp trai" là điều Jimin nghe thấy mấy cô gái hay thì thầm với nhau. Jimin thấy thích thú về điều này.

Bình thường, Jimin sẽ nướng bánh vào buổi sáng, còn mọi việc khác đều để Jungkook lo liệu, anh chỉ ngồi đọc sách cả ngày. Jungkook làm quản lý cho JJ. Một anh quản lý đẹp trai.

Jungkook mới chỉ có hai sáu tuổi. Cái ngưỡng kết hợp của tuổi trẻ và trưởng thành. Cậu rất đẹp trai, Jungkook của anh tuyệt vời. Từ hình dáng, thần thái cho đến tính cách đều luôn lôi cuốn người khác. Jungkook có một thân hình rắn chắc, cậu tập thể dục đều đặn, anh nhìn thấy cậu khỏa thân mỗi ngày nên anh cực chắc nó tuyệt như thế nào. Jungkook có đôi chút trẻ con trên mặt, cậu có nụ cười của thỏ, một ánh mắt sáng, tất cả đều bị sự nam tính của chiếc xương hàm của cậu kéo lại. Jungkook cực phẩm hơn với cái nốt ruồi ở dưới môi, cực kì đặc biệt.

Vì "ngọt nước" như vậy nên các nàng mê là đúng, đến anh còn nghiện không dứt ra được mà.

Nhưng anh quản lý này lạ lùng lắm. Không cười với khách chỉ cười với chủ.

JJ ngày càng đông đến nỗi có hôm gần tối đã hết sạch thứ để bán rồi. Jungkook lại không thích Jimin làm nhiều, làm vì đam mê thôi chứ vì tiền đâu, không cần phải vất vả làm gì. Nói thế chứ ai chẳng biết cậu muốn Jimin chỉ làm việc cho cậu vào buổi tối.

Jimin hay đùa.

"Jungkook, cậu định đùa giỡn con gái nhà người ta đến khi nào?"

"Tôi đâu có đùa giỡn ai."

"Các nàng thích cậu lắm đấy."

"Thì?"

Jimin ngồi vắt vẻo trên ghế, cười đùa.

Jungkook lau khô bàn tay ướt vừa rửa đống bát, rồi đến cạnh bên anh.

"Anh ghen sao?"

"Đoán thử đi." Jimin nhe nhởn.

"Anh yêu tôi mà. Tất nhiên là có rồi." Cậu tiến lại hôn lên môi con người hâm hấp kia.

"Tôi ghen rồi cậu tính sao?" Anh nghiêng đầu, khiêu kích.

"Dở hơi. Anh không biết mình có gì à."

Jungkook buông lời trách móc yêu anh.

Jimin tất nhiên không lo về việc ai thích Jungkook, tại vì cậu chẳng có hứng thú với ai ngoài anh cả. Nhưng vì anh nên vẫn cố tận tâm đáp ứng mấy đòi hỏi vớ vẩn của khách ở quán. Jungkook chỉ muốn làm anh vui.

Thường là Jungkook không cho Jimin ở lại quán vào buổi tối, tất cả để nhân viên tự quản lý, cậu muốn dành buổi tối chỉ có hai người.

Nhưng hôm nay cho chút phá lệ, Jungkook lại muốn cùng anh ở lại tối nay. Jimin tất nhiên thấy lạ, Jungkook trước giờ làm gì cũng có mục đích.

Đến giờ cho bữa tối, nhưng Jungkook vẫn chưa xong việc để đi ăn. Cậu cứ đang bận rộn tính toán gì đó ở trong quầy.

Việc Jungkook ở lại buổi tối hôm nay có vẻ được truyền tin qua nhau, tối chủ nhật đã đông lại càng đông hơn, đặc biệt là những cô gái nhanh nhạy.

Jimin ngồi chờ đợi mãi cho đến tám giờ mới nhận được ít dịch chuyển.

Anh nghe thấy tiếng dương cầm. Và dĩ nhiên anh biết ai đang chơi nó. Jimin mua hai chiếc piano, một chiếc để ở tiệm, một chiếc để ở nhà. Jungkook hay chơi piano ở nhà hơn, cậu chỉ chơi ở quán khi được anh yêu cầu. Jungkook hôm nay thật lạ.

Cậu trông xuất sắc khi kết hợp cùng âm nhạc. Cảm giác như chàng hoàng tử đang đánh một bản nhạc mời gọi bạn nhảy của mình. Nhìn ngón tay nam tính chuyên nghiệp lướt trên phím đàn, cậu nhất định sẽ có được người bạn nhảy này.

Vài tiếng xì xào.

"Thấy chưa. Hôm nay đi là đúng đắn..."

"Anh Jeon đẹp trai quá."

"Tớ phải cưới anh ý..."

Các nàng trầm trồ to nhỏ phía quanh anh, Jimin vẫn chỉ lặng yên nhìn cậu tỏa sáng ở bên cạnh đàn.

Anh hiểu người yêu của mình. Cậu đang lấy sự chú ý từ mọi người. Nhưng để làm gì mới được? Cậu biết làm vậy khiến các nàng đều si mê hơn mà.

Nốt nhạc cuối kết thúc, tiếng vỗ tay khen ngợi lại bắt đầu. Jungkook đứng dậy trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Người yêu anh, ai cũng muốn.

Jungkook mang sự chú ý đang tiếp diễn đó đi thẳng đến chỗ anh. Jimin cảm giác có chút gì đó, lạ thường.

Đến bên cạnh, trực tiếp dịu dàng hôn xuống, Jimin còn chưa định hình được là cậu sẽ hôn anh trước mặt nhiều người như thế, anh cứ vậy mà mở to mắt nhìn cậu.

Bình thường vì anh hay ngại ngùng, đồng tính không phải điều mới mẻ, nhưng cũng không phải thứ phổ biến mà thể hiện mọi nơi. Mà bất quá, Jungkook chẳng hề quan tâm điều này. Cậu chỉ hạn chế vì anh thấy ngại khi ở bên ngoài.

Nhưng hôm nay thì Jungkook lại không muốn che giấu điều này. Cậu ngọt ngào hôn anh trước con mắt của bao nhiêu người trong quán. Anh có thể nghe thấy đâu đó có tiếng chụp ảnh, Jungkook dây dưa môi anh đủ lâu để ai đó chụp được một tấm ảnh rõ ràng.

Cậu dứt ra. Rồi lại hôn nhẹ xuống bên má của anh thêm lần nữa.

"Đói bụng chưa? Đi ăn thôi."

Kể cả bảo không đói thì vẫn phải đi ăn thôi, hôm nay Jungkook trễ giờ ăn hơn mọi ngày.

Cậu đi vào trong mặc áo khoác rồi trở ra với một chiếc áo dạ nữa trên tay. Jungkook tự mình mặc đồ cho anh.

Tươm tất rồi nắm tay anh đi khỏi cửa tiệm. Cậu dắt anh đi bộ đến chỗ nào đó để ăn tối.

Jimin thấy buồn cười. Dụi nhẹ vào vai người kia híp mí.

"Như vậy là sao?"

"Hm?" Jungkook biết rõ điều anh muốn nói nhưng vẫn tỏ ra nhưng không.

"Cậu sợ tôi ghen hỏ?"

Jungkook bật cười.

"Do mấy cô nàng phiền quá thôi."

Jungkook của anh đáng yêu. Lúc nào cũng cố phủ nhận đi, mà trên mặt lại hiện rõ tất cả. Cái cách cậu trai thực hiện lúc nào cũng bá đạo chẳng giống ai, làm tan vỡ các trái tim thiếu nữ không tý lưu tình. Nhưng vậy mới là Jungkook.

Thật ra Jimin chẳng ghen đến nỗi thế đâu, nhưng vì Jungkook cố gắng làm mọi thứ cho anh như vậy, Jimin thấy ghen tuông một tý cũng đáng.

Cách làm của Jungkook rất hiệu quả, có vẻ các nàng không có ý định tán tỉnh Jungkook nữa thật. Nhưng lạ lùng thay vào đó, các nàng lại thích nhìn cậu tình tứ chăm sóc anh. Jungkook cứ hôn anh ba lần trên quán trong ngày, thỉnh thoảng chạy ra ngoài mua gì đó cho anh ăn vặt. Một người yêu ôn nhu.

Jimin nghe thấy. "Huhuu đẹp đôi quá mày ơi..."

Con người thật thú vị mà.

.

Jungkook nói là chạy ra ngoài mua ít hoa khô về để quán. Nhưng thật lạ đến năm tiếng rồi vẫn chưa thấy cậu về nhà.

Jimin thấy lo lắng bèn gọi điện cho cậu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên ở trong quầy. Jungkook để điện thoại ở nhà, cậu rõ ràng không có ý đi đâu lâu.

Lòng anh cứ bồn chồn mãi, không biết cậu xảy ra chuyện gì.

Cho đến một lúc nữa mới thấy bóng dáng cậu ở cửa tiệm.

Quần áo Jungkook bị nhem nhuốc bẩn hết vài nơi, có chỗ thì bị sờn rách một tý. Cậu vừa xảy ra tai nạn?

Jimin hoảng hốt chạy đến.

"Làm sao?"

Jungkook biết anh lo liền nhanh chóng trấn an người nọ.

"Không, không làm sao. Không có bị thương đâu."

Anh vẫn lo lắng. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Jimin ôm cậu, ngước nhìn lên hỏi.

"Có một đứa bé bị lạc. Tôi thấy nó chạy ra đường, mà lúc đó có xe chạy đến liền không nghĩ gì chạy đến ôm lấy đứa bé rồi ngã sang một bên. Tôi chỉ bị bẩn quần áo một tý, nhưng thằng bé bị xước ít ở chân, vậy nên tôi đưa nó đến bệnh viện rồi đến đồn công an. Chờ phụ huynh của nó đến mới rời đi."

"Jungkook, cậu làm vậy sẽ khiến tôi lo."

Cậu xoa lưng anh, hôn lên mái tóc người nọ. Jungkook biết anh lo lắng điều gì.

"Nó là trẻ con mà. Tôi không thể không cứu."

Jimin cứ vậy mà dụi dụi vào l*иg ngực của cậu, anh thấy sợ hãi đôi chút.

Jungkook chuyển chủ đề.

"Chán thật, bó hoa mua bị dập gãy hết rồi, quay lại cửa hàng hoa lại đóng cửa, cuối cùng đi lại không được tích sự gì."

"Mai tôi sẽ đi mua cùng với cậu."

Jimin đề nghị.

Câu chuyện vốn dĩ đã kết thúc ở đó. Nhưng Jimin lại suy nghĩ về nó nhiều hơn, ngày càng nhiều.

Jungkook vốn hoàn hảo nhưng cậu chỉ hoàn thiện khi có Jimin trong cuộc đời. Jimin cho cậu một tình yêu thật sự. Anh đã tưởng Jungkook có mọi thứ, nhưng thật ra Jungkook vẫn thiếu một điều, đó là được làm bố.

Hai mươi sáu tuổi, một phần ba của đời người, cậu có mọi thứ trong tay, nhưng lại thiếu một điều đó. Jimin càng yêu cậu, anh lại càng thấy hận mình không thể hoàn thành điều này cho cậu. Anh nhớ lại lúc trước bạn gái cậu báo nàng đã cho thai, Jungkook lúc đó thật vui mừng. Cậu đã tự mỉm cười cả ngày, đến nỗi anh thấy bất thường phải đánh tiếng hỏi. Đó là lần đầu anh thấy cậu vui vẻ vì sự xuất hiện của một người, chính là con cậu. Jungkook rất thích trẻ con, cậu yêu con mình. Ngày đó, anh cảm nhận được trong con người lạnh đá kia vẫn có tình người. Jungkook bảo vệ nó, vì nó mà nổi giận với anh. Jungkook đã rất muốn có một đứa con.

Phải chăng, anh sinh ra là phụ nữ, nhưng tiếc anh chỉ là anh thôi.

Jimin yêu Jungkook, rất nhiều. Anh muốn thấy cậu có một ngày trở thành bố. Jungkook nhất định sẽ là một ông bố tốt. Anh cũng có hy vọng điều này, con của Jungkook.

Jimin đã suy nghĩ một thời gian mới có thể đưa ra một quyết định.

Tối thứ bảy, hai người ôm nhau dạo quanh dọc biển Busan.

"Jungkook."

"Hm?"

"Sinh một đứa bé đi."

"Huh?" Jungkook ngạc nhiên, nhíu mày nhìn anh.

"Ra ngoài cùng nữ nhân sinh một đứa bé đi."

"Anh nói ngớ ngẩn gì vậy?"

"Jungkook, cậu rất thích có một đứa bé mà. Nhưng tôi không có khả năng làm điều đó cho cậu. Vậy nên cậu có thể ra ngoài tìm nữ nhân."

Trên mặt Jungkook bắt đầu hiện lên sự nổi giận.

"Càng nói càng ngớ ngẩn."

"Jungkook, tôi nghiêm túc."

Jungkook nghiêm mặt nói.

"Nếu tôi muốn, tôi có thể ra ngoài làm điều đấy từ lâu rồi, không cần chờ đến lúc anh nói."

"Nhưng..."

Cậu chặn lời anh. "Jimin. Chúng ta sẽ không nói về điều này nữa. Tôi sẽ không cùng nữ nhân."

Không khí giữa hai người căng thẳng từ đấy. Anh có thể thấy tâm trạng bực mình của cậu. Jungkook không nói gì cho đến lúc đi về.

Jimin chẳng hiểu anh làm sai điều gì mà cậu phải cáu giận với anh. Rõ ràng anh đang là người nén bản thân xuống mà hy sinh tâm tư của mình để cho phép cậu ra ngoài cùng người khác hạ sinh một đứa bé. Đã vậy cậu còn bảo nếu cậu muốn cậu đã làm nó, vậy sự rộng lượng của anh không để làm gì à? Người nên cáu giận ở đây phải là anh mới đúng.

Bình thường hai người mà cãi nhau, Jimin sẽ là người chủ động làm lành trước, vì đơn giản tính khí người kia trẻ con, cứng đầu cực kì, dù là muốn anh lắm rồi nhưng vẫn nhịn mình để anh phải dỗ dành trước. Nhưng lần này thì không, anh chẳng làm sai điều gì, người vô lý ở đây là cậu. Jimin tuyệt đối không xuống nước lần này.

Jungkook không nói gì, anh cũng lập tức lạnh nhạt.

Jimin sáng dậy không chờ cậu mới đến tiệm. Làm xong bánh, mới thấy người kia lò dò đến. Jimin lơ cậu đi, ra ngoài ngồi đọc sách. Đến giờ ăn tự động đi ăn, không cùng cậu mà ra ngoài ăn một mình.

Jungkook biết thái độ của anh là gì, Jimin rất cứng rắn lần này.

Jimin ăn xong liền đi phố sách không trở lại quán. Anh không mang điện thoại từ sáng, cố tình không muốn để cậu tìm.

Jimin trở về nhà vào buổi chiều. Jungkook chưa về, nên vậy anh nấu cơm rồi để đó, bản thân cũng không dùng qua.

Chờ mãi nhưng người kia không thấy về, Jimin hiện lên một tia lo lắng. Anh vội tìm chiếc điện thoại ở trên nhà, nhưng không hề thấy cậu gọi một cuộc gọi nào.

Được, cậu cứng đầu, anh sẽ cứng đầu cùng cậu.

Jimin không ăn tối lên giường đi ngủ.

Tầm mười giờ tối, anh cảm nhận dưới nhà có tiếng động. Jungkook đã về.

Jimin rất nhanh nghe thấy tiếng động lại gần, Jimin đã thanh tỉnh nhưng lại vờ nhắm mắt như đang ngủ.

Tiếng nước từ phòng tắm kết thúc.

Trên giường lún xuống, Jungkook nằm xuống, như thường lệ ôm anh vào lòng. Nhưng Jimin cự tuyệt, anh để cho cậu biết là mình chưa ngủ, và không muốn đón nhận cái ôm của cậu. Jungkook cũng không cố chấp ôm lại.

Cả một tuần sau hai người cứ lạnh nhạt xa cách như vậy, không ai nhường ai.

Jungkook luôn trở về nhà muộn trong khoảng thời gian này. Jimin cũng không hỏi. Anh không phải là không quan tâm, mà là anh biết cậu không có ra ngoài cùng người khác, Jungkook không có mùi của người khác. Với lại Jimin biết Jungkook vốn không có hứng thú với của ngon vật lạ bên ngoài, nếu không cậu đã không cố chấp ở bên anh như vậy, dù Jungkook thừa sức để ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng cậu không làm như vậy.

Jimin cảm nhận cậu trai bắt đầu không chịu nổi. Chỉ cần anh đứng dậy là cậu liền đến bên, anh đi đâu cậu theo đó. Không nói gì, lầm lỳ mãi như vậy.

Nhưng lần này, Jimin cứng rắn cực kì, anh không thể vì mấy cái biểu hiện dở hơi của người kia mà mủi lòng được.

Jimin mặc kệ cậu, anh ra ngoài một mình vào buổi tối. Jungkook cũng vội vã đi theo.

Anh đi dạo quanh bãi biển, hướng gió thổi vào người khiến anh cảm thấy tâm trạng khá hơn.

Tự nhiên Jungkook bắt tay anh kéo lại, cậu muốn nói chuyện với anh.

"Jimin, anh định như này đến bao giờ?"

"Đến bao giờ cậu nhận ra sự vô lý của mình."

"Tôi không vô lý."

"Vậy thì cậu chưa nhận ra."

"Jimin, tôi không muốn cãi nhau. Anh bắt đầu điều đó."

"Tôi đâu có muốn cãi nhau với cậu. Cậu không thấy tôi đang có ý tốt à? Cậu có thấy ai rộng lượng đến mức cho người mình yêu ra ngoài cùng người khác quan hệ rồi sinh con không? Jungkook, cậu đã từng rất vui mừng khi biết cậu sắp được làm bố. Tôi làm mọi thứ chỉ muốn tốt cho cậu, như vậy cũng là sai à?"

"Sao anh biết như thế nào là tốt cho tôi?"

"Ồ, nếu không tốt thì thôi. Coi như tôi chưa từng nói gì đi."

Jimin quay người muốn rời đi, ngay lập tức Jungkook kéo anh lại.

"Jimin, chúng ta còn chưa nói chuyện xong."

Jimin đưa tay lên day trán, buồn bã nói.

"Jungkook, hiện tại tôi thấy mệt mỏi và chán nản, tôi không còn hứng cãi nhau với cậu. Tôi làm tất cả vì cậu, nếu cậu không thoải mái thì thôi. Trước giờ quyền quyết định đều ở cậu mà."

Jungkook lúc này lại không nói gì. Jimin lần nữa quay người đi.

Jimin trở về nhà, anh thấy tệ sau cuộc cãi vã. Anh liền lấy chăn gối dự trữ ra sofa nằm, đêm nay anh không muốn ngủ cùng cậu.

Jungkook một lúc sau mới về, nhìn thấy anh nằm quay lưng vào trong ở trên sofa, cũng không nói gì đi thẳng lên phòng.

Jimin chẳng hiểu cậu nghĩ cái gì. Jungkook lúc nào cũng cứng đầu, toàn tự mình quyết định sắp xếp mọi thứ. Chẳng nhẽ anh động vào việc gì cũng làm rối tung nó lên sao? Jimin không làm gì ngoài yêu cậu.

Jimin nằm trên ghế cũng không ngủ được. Anh đang nghĩ không biết hai người cứ như vậy được bao lâu, cả hai đều cùng trải qua bao nhiêu chuyện tệ hại chẳng nhẽ vì xích mích hiện tại lại rời bỏ nhau. Đánh đổi nhiều như vậy rồi chỉ chuyện này mà vứt đi hết sao?

Jimin lần này thì tuyệt đối không được xuống nước. Lần này là cậu sai, anh có thể xuống nước một lần, hai lần, nhiều lần,... nhưng anh không thể làm vậy cả đời. Jimin chiều hư cậu, chính anh để cậu vô lý như vậy. Jungkook sinh ra với sự chi phối người khác, ngay cả anh cũng đặt mọi quyền quyết định vào tay cậu, còn anh thì nhất nhất nghe theo.

Càng nghĩ đến việc Jungkook nói chuyện đấy chỉ dựa vào cậu muốn hay không chứ không phải là sự đồng ý của anh, Jimin lại càng tủi thân ghê gớm. Công nhận cậu rất yêu anh, nhưng nó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Jungkook muốn tiếp tục, cậu phải thay đổi điều này.

Jimin thấy buồn, nước mắt cứ đong tròn đầy mắt rồi trào ra ngoài. Anh không để tiếng động nào lọt ra, chỉ lặng lẽ khóc thầm.

Jimin nghe thấy có bước chân ở trên tầng đi xuống, nó đang tiếng tiến lại gần phía anh.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh ghế.

"Jimin, tôi biết anh chưa ngủ."

Anh không quay lại, cũng chẳng có ý định trả lời cậu.

Chốc sau, anh cảm thấy có gì đó ở đằng sau. Jungkook hôn vào gáy anh.

"Jimin, tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm anh buồn."

Jimin vẫn không nói gì.

Jungkook luồn tay xuống dưới, bế bổng anh vào trong lòng. Lúc này Jimin bắt buộc phải nhìn cậu.

Jungkook thấy mắt anh đỏ hoe ướt đẫm lại càng thấy xót. Cậu hôn lên mắt anh.

"Xin lỗi anh."

Cậu bế anh lên trên phòng, đến giường cứ vậy mà ôm anh nằm xuống. Jungkook hôn xuống môi người nọ.

"Jimin, không phải tôi không quan tâm cảm xúc của anh. Mà vì chính anh cứ chịu đựng hy sinh cho tôi nhiều như vậy nên tôi thấy buồn lòng."

Jimin tủi hờn, nước mắt cứ vậy mà trào ra trong lòng người kia.

"Anh ngày xưa vốn không thích tôi với ai quan hệ ở ngoài mà. Anh luôn buồn khi tôi cùng ai đấy. Nhưng bây giờ thì khác, tôi có anh rồi, tôi cũng muốn cho anh tất cả, bao gồm sự chung thủy của mình. Tôi không muốn cùng ai đơn giản vì tôi không thích và cũng là vì anh."

"Nếu đổi lại là tôi, tôi không nghĩ mình có thể cao cả để anh đi với ai khác được. Jimin, chỉ cần anh thân mật với ai ngoài tôi thôi, là tôi luôn có suy nghĩ là phải gϊếŧ chết ngay người đó. Tôi không chịu được điều đấy đâu. Nó đau lắm."

Jimin lúc này mới vòng tay ôm lấy cậu.

"Jungkook, tôi nói cho cậu đi thì tất nhiên tôi có thể chịu được."

Jimin cũng đã từng xác định điều này trước đây, khác ở chỗ trước là yên phận giờ là yêu thương. Jimin muốn hoàn thiện Jungkook nhất có thể, anh muốn cậu phải có mọi thứ tốt đẹp trên cuộc đời này, và con cái là một trong số đó.

"Nhưng anh sẽ đau lòng, đừng phủ nhận điều này, anh yêu tôi, anh sẽ đau lòng khi thấy tôi cùng người khác. Tôi chính là không muốn anh đau lòng nên mới cự tuyệt ý của anh như vậy. Jimin, điều tốt nhất đối với tôi chỉ có anh, không còn gì nữa. Đừng cố làm mọi thứ vì tôi như vậy, tôi có anh rồi, chẳng cần gì hơn."

Jimin tự nhiên thấy mình sai lầm. Anh có thể đoán được trạng thái của cậu nhưng lại không đoán nổi tâm tư của người này. Jungkook của anh ngày càng trưởng thành, Jimin đã nhầm khi nghĩ cậu như trước chỉ biết đến bản thân của mình. Anh phải nhớ ra rằng trong lòng cậu đã có thêm anh, cậu quan tâm cả cảm xúc của anh. Jimin không nghĩ là cậu lại lo sâu xa đến như vậy. Con người đúng là luôn bị tình yêu làm cho thay đổi.

"Nhưng tôi vẫn muốn thấy cậu làm bố. Cậu rất yêu nó mà."

Jimin ngước lên nhìn cậu nói bằng giọng năn nỉ.

Jungkook hôn xuống môi con người trong lòng rồi áp vào má anh.

"Jimin, con của tôi, chỉ có thể do anh sinh." Cậu hít một hơi dọc xuống cổ. "Con của anh, cũng chỉ có thể do tôi sinh."

Jimin đúng chẳng hiểu tại sao anh có thể yêu được con người dở hơi bá đạo này. Cậu nói những thứ không thể thành có thể, giọng cậu lúc nào cũng chắc chắn như nó sẽ xảy ra được vậy. Còn ai nào tin vào lời cậu thì là người ngớ ngẩn, trong đó có Jimin, anh yêu cậu đến ngớ ngẩn thật sự.

Qua chuyện này, Jimin lại thấy mình đưa mọi quyền quyết định cho cậu là đúng đắn. Cho đến về sau, Jungkook sẽ luôn nghĩ cho cả anh rồi mới đưa ra việc quyết định điều gì. Cậu yêu anh cũng nhiều như vậy.

Do tối hôm qua thức quá muộn nên sáng hôm sau Jimin ngủ quên đến trưa, Jungkook mặc dù đã dậy nhưng cũng không đánh thức anh.

"Jungkook, trễ giờ làm bánh rồi."

Jimin trách móc con người đang ngồi thư thả uống cafe đọc báo.

"Tôi đã báo hôm nay cửa hàng nghỉ cho nhân viên. Chúng ta hôm nay vốn dĩ bận cũng không thể đến được."

Bận? bận gì? Jungkook chưa nói với anh là hôm nay hai người có việc gì cần làm trước đó. Hai người mới giận nhau hơn một tuần không nói chuyện mà.

"Chúng ta bận gì cơ?"

Jungkook đưa cốc cafe lên nhấp một ngụm, đồng thời nhướm một bên lông mày.

"Bận đón con."

"Hả?"

Jungkook thích thú vẻ mặt hết sức bất ngờ của anh, bèn đi đến bên cạnh.

"Chúng ta nhận nuôi một đứa bé hôm nay. Anh cần phải chuẩn bị để đi đón nó đấy."

"Jungkook..."

"Chỉ cần anh nhận nó làm con, thì lập tức nó là con tôi."

Jimin tất nhiên vui mừng khi cậu nghĩ vậy. Nhận nuôi một đứa không có gì là không tốt. Jungkook sẽ được làm bố.

Jimin ôm lấy cậu kéo xuống lại gần mình, anh hồ hởi hôn lung tung lên mặt người kia.

"Nào. Anh đang câu dẫn tôi đấy à?"

Jimin giật mình, anh không muốn làm gì trước khi đi đón con của mình.

Anh thoát khỏi vòng tay của cậu, nhảy cẫng lên.

"Không, tôi không có ý đó."

Jimin đi thay đồ. Anh nhớ ra điều gì đó, lại chạy ra.

"Jungkook, cậu làm mọi thứ gấp như vậy, tôi chưa sắm sửa gì cho con."

Jungkook nghiêng đầu ngồi trên giường.

"Tôi đã sắp xếp người rồi, họ sẽ làm trong lúc hai chúng ta đi đón con. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, anh không cần lo lắng."

Người yêu cậu chu toàn.

Jimin không nhịn được, đi đến ôm người kia.

"Jungkook, cậu sẽ là một người ông bố tốt. Phải rất may mắn mới được làm con của cậu."

Jungkook bật cười, Jimin đương nhiên biết cậu sẽ thấy vui khi anh nói như vậy.

Bỗng nhiên cậu luồn tay vào trong áo anh.

"Anh đúng thật là đang câu dẫn tôi mà."

Jimin nhận ra mối nguy hiểm liền dựng dậy chạy ngay vào phòng thay đồ.

Không khí hai người hôm nay thật vui vẻ.

Jimin không ngừng cười một giây phút nào.

Khi đến trường cô nhi, Jimin lại có đôi chút căng thẳng, anh không biết con mình sẽ là ai, trai hay gái, tính tình ra sao. Ngược lại với anh thì Jungkook khá là bình tĩnh, cậu cảm nhận thấy cảm giác hồi hộp của anh, khẽ nhìn anh mỉm cười dịu dàng.

Jungkook làm thủ tục gì đó với hiệu trưởng, anh chỉ biết chờ ở ngoài. Một lúc sau, Jungkook xong việc bước ra cũng thầy hiệu trưởng.

"Tôi có thể tự tìm thằng bé, cảm ơn ông."

"Vâng, cậu Jeon."

Jungkook của anh khí chất.

Jungkook tiến lại gần anh, đưa tay ra.

"Nào, đi thôi."

Anh mỉm cười lấy tay cậu.

Jungkook dắt anh ra sân bóng sau trường. Cậu đưa mắt nhìn một lượt, xác định chỗ cần đến liền dắt tay anh đi ngang qua sân bóng.

Jungkook đưa anh đến gần một cậu bé đang vẽ gì đó ở chiếc bàn gỗ nọ. Cậu buông tay anh ra đi đến gần cậu bé, ngồi xuống bên đối diện.

Bé này tầm khoảng bảy đến tám tuổi, trông rất xinh trai và thông minh.

Jungkook mỉm cười.

"Chào con."

Cậu bé ngẩng lên nhìn cậu, hai mắt long lanh mở to.

"Chào... chú."

"Ừm. Không biết thầy Han có nói với con rằng có người muốn nhận nuôi con chưa?"

Cậu trai nhanh chóng gật đầu. "Dạ có ạ."

"Tốt lắm. Chính chú là người muốn nhận con về nuôi."

Cậu bé hiểu ra vấn đề. "Dạ."

"Nhưng chú lại có một điều muốn hỏi con. Con sẽ cho phép chú chứ?"

"Dạ."

"Con biết đồng tính là cái gì không?"

Jimin đứng như trời trồng, anh trợn mắt lên nhìn cậu. Jungkook, vừa nói cái gì cơ?

Cậu bé thành thật lắc đầu. "Dạ con không biết."

"Vậy để chú nói nhé."

"Chú và chú kia" Jungkook chỉ tay về hướng anh. "Yêu nhau."

"Gia đình của con đến không có mẹ, nó không giống như một gia đình bình thường. Con có thể phải chịu một số thiệt thòi. Vậy nên chú muốn hỏi ý kiến của con trước, liệu con có bằng lòng làm con chú không?"

Jimin biết Jungkook là người luôn rõ ràng minh bạch mọi chuyện, nhưng lúc này thì không nên chứ. Cậu đang có thể dọa thằng bé sợ.

Jimin gọi nhỏ. "Jungkook..."

Cậu mỉm cười nhìn bé con. "Ý con sao?"

Jimin đã nghĩ Jungkook là thằng bé sợ, nhưng không, bé con lại trả lời câu hỏi của Jungkook.

"Chỉ cần mọi người yêu con, con sẽ là con của mọi người. Con không sợ gia đình mình như vậy."

Đó chính xác là một câu trả lời rất chi khôn ngoan đối với một đứa trẻ tầm tuổi đấy.

Anh bỗng dưng thấy có chút quen thuộc. Cậu bé có chút gì đó toát lên trên người mình. Sự yên phận của anh, sự mạnh mẽ của cậu.

Jungkook cười cười quay ra nhìn anh, anh cũng nhìn cậu cười theo. Jungkook đang để quyền quyết định còn lại vào tay anh.

Jungkook của anh, người đàn ông của gia đình.

Anh quay sang dịu dàng nhìn cậu bé.

"Mừng con về nhà."

.

Jungkook dạo này có chút lạ. Anh có cảm giác cậu đang tính toán điều gì đó. Nhất là cả mấy tháng trước, Jungkook đi đâu đó cả suốt, cậu đều dặn dò anh trước khi đi, nhưng lại không nói lý do mình đi đâu, chỉ đến tối mới quay trở về. Trên người toát ra vẻ mệt mỏi.

Hôm trước, đột nhiên đưa Jungsuk lên Seoul, bảo là con muốn lên chơi với cậu Jungho.

Hôm nay thì dặn phải ở quán quản lý cửa tiệm đến tối hẵng về. Jimin tất nhiên thấy lạ lùng. Nhưng anh hiểu cậu, Jungkook trước giờ không làm gì mà không có mục đích, không phải tự nhiên cậu kì quặc như vậy. Mà Jungkook không kể với anh, thì là do cậu chưa muốn kể, vậy nên Jimin cũng không vội hỏi.

Jimin ở lại quán đến tối, tầm tám giờ mới trở về nhà.

Về đến nhà, Jungkook có vẻ vẫn chưa về, căn nhà tối om.

Jimin bật điện lên liền đứng tim khi thấy Jungkook đang ngồi chình ình ở phòng khách.

Jimin chưa kịp hỏi Jungkook ngồi đó làm gì thì cậu đã lên tiếng.

"Tôi bảo là tối về chứ có phải tối đến mức trễ giờ ăn cơm đâu."

Jungkook đứng dậy, đi đến hôn xuống cổ người lớn hơn.

"Anh làm tôi chờ rất lâu đó."

Jungkook cởϊ áσ khoác ngoài của anh ra ngoắc lên móc.

"Đứng ở đó chờ một tý."

Jungkook chạy vào phòng bếp một tý, rất nhanh chóng chạy ra.

Cậu đi đến đằng sau, ôm lấy, hướng đẩy anh vào trong bếp.

Jungkook ghé vào tai anh, cậu hát.

"Mừng ngày sinh nhật của anh

Mừng ngày sinh nhật của anh

Mừng ngày Park Jimin sinh ra đời

Hát với nhau lời chúc mừng."

Cậu đẩy anh vào phòng ăn, trên bàn đầy đồ ăn cùng một chiếc bánh gato cắm nến đang cháy.

Cậu đưa anh đến gần chiếc bánh.

"Ước đi."

Jimin bật cười. Anh nhắm mắt chắp tay một lúc rồi cúi xuống thổi nến.

"Chúc mừng sinh nhật anh."

Jimin ôm lấy người yêu mình.

"Cảm ơn cậu. Yêu cậu nhiều lắm."

Jungkook kéo anh cùng ngồi xuống.

"Anh thích nó chứ, tôi đã tự làm hết mọi thứ đó."

Thỏ lớn của anh đang cần được khen.

"Tất nhiên là có rồi. Tôi thích chết đi được."

Jimin hôn lên môi cậu. "Jungkook, cậu thật ngọt ngào đấy."

Jungkook dụi đầu xuống cổ anh.

"Cậu vốn biết mẹ tôi không nói với tôi ngày sinh nhật mà. Sao tự nhiên lại chọn ngày này vậy?"

"Tôi không chọn." Jungkook thẳng người lại, đối diện với anh. "Hôm nay đích xác là sinh nhật anh."

Jimin chuyển mặt sang khó kiểu. "Là sao."

"Vì mẹ anh không nói, nên tôi đi tìm nó. Anh không thích người khác động vào những thứ quan trọng, nên tôi đã tự mình đi tìm nó. Tôi đã phải lên Seoul điều tra rất lâu. Nhưng cuối cùng tôi đã tìm được nó cho anh rồi. Jimin, mười ba tháng mười là sinh nhật anh."

Jungkook kể nó với giọng đầy tự hào.

Jimin nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi. Cậu đã đi tìm ngày sinh nhật cho anh, chính anh còn không biết mình được sinh ở đâu, vậy mà cậu đã tìm được. Jungkook đã lên Seoul, nhưng cậu không bao giờ là không trở về vào buổi tối. Cậu đã thật sự vất vả.

"Jungkook, cậu làm tôi cảm động quá. Tôi phải yêu cậu như nào mới đủ đây."

Jimin ôm em người yêu ngọt ngào vào trong lòng. Hôn lên cổ lên vai người kia. Jungkook đối với anh thật sự rất tốt, cậu luôn cố làm mọi điều vì anh.

"Chưa hết đâu."

Jungkook gỡ người anh ra.

"Tôi không chọn ngày sinh nhật cho anh, nhưng tôi chọn sinh nhật anh để làm một ngày khác."

Jungkook rời anh ra một tý. Cậu quỳ một chân xuống đất, cho tay vào trong túi quần lấy ra một thứ.

Là một chiếc hộp.

"Jungkook..."

Cậu mở nó ra. Nó chưa phải thứ anh nghĩ tới là sẽ xảy ra với mình.

Jungkook cầm trên tay cầm chiếc hộp đựng một chiếc nhẫn.

"Jimin, anh sẽ cưới tôi chứ?"

Jungkook vừa nói cái câu chết tiệt mà anh đã từng được đọc trong bao nhiều quyển sách. Cái câu nói khiến hai trở thành một.

Jimin bật khóc. Anh lúc này thật hạnh phúc. Jimin đưa tay che miệng.

"Jimin, anh sẽ phải cùng tôi dây dưa cả đời."

Jungkook nói tiếp.

Jungkook làm anh phát cuồng như vậy đấy.

"Tôi sẽ yêu cậu cả cuộc đời. Dù tan vào gió cũng mãi yêu cậu." Nó là câu trả lời có.

Jungkook lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, cậu nắm lấy tay anh đeo vào. Jimin bây giờ mới để ý, trên ngón áp út của cậu cũng đã xuất hiện một chiếc nhẫn tương tư như vậy. Là cặp nhẫn cưới của hai người.

Jungkook hôn xuống tay anh.

"Tôi yêu anh, Park Jimin."

Jimin kéo cậu đứng dậy, anh cứ vậy khóc trong lòng cậu.

"Jungkook, tôi thật hạnh phúc khi ở bên cậu. Kể cả cậu không làm vậy, tôi vẫn luôn là của cậu."

Jungkook xoa đầu người trong lòng.

"Tất nhiên, ai cũng biết anh là của tôi mà."

Cậu cầm lấy tay anh, đan vào tay mình. Hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau.

"Nhưng có nó, họ sẽ biết anh là chồng tôi."

END

-------------------

Tên của con hai người là Jungsuk. Mình không hề đặt tên bừa cho đứa bé đâu nha. Nó là người duy nhất được mình tham khảo mới đặt đó. Jung: bình yên và tiết hạnh. Suk: cứng rắn. Một sự kết hợp hoàn hảo của ai đó với ai đó.