Hòn Đảo Nên Lãng Quên [Kookmin]

Chương 12

Jimin tìm lại tấm danh thϊếp của Taehyung. Nhưng phải đến giữa chiều anh mới lấy quyết tâm gọi cho cậu.

"Alo?"

"Cậu là Kim Taehyung phải không?"

"Đúng vậy. Anh là...?"

"Tôi là Park Jimin. Chúng ta đã gặp nhau ở bữa tiệc của Jungkook."

"À Jimin. Tôi đã chờ cậu rất lâu. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ không gọi đấy."

"Thật xin lỗi..."

"Vậy cậu có chuyện gì tìm tôi sao?"

"Vâng . Liệu tôi có thể gặp cậu không?"

"Tất nhiên được. Cậu ở nhà của Jungkook phải không?"

"Đúng vậy."

"Thế tầm tiếng nữa tôi sẽ qua đón nhé. Tôi xử lý công chuyện gần đó."

"Cảm ơn cậu."

"Được, hẹn tý gặp."

Jimin cúp máy trước.

Anh chẳng có ai cả. Chỉ có Taehyung được coi là có hứng làm bạn với anh. Taehyung nghe vẻ cũng thuộc dạng giàu có, mong rằng cậu có lòng tốt giúp đỡ anh lúc bắt đầu ra ngoài, Jimin nhất định nhớ ơn cậu suốt cả đời.

Taehyung rất đúng hẹn, tầm một tiếng sau cậu đến đón anh.

Jimin báo với quản gia việc mình sẽ ra ngoài cũng anh họ của Jungkook. Anh cũng dặn luôn rằng không cần báo lại cho Jungkook, có thể cậu chẳng mấy quan tâm.

Taehyung đưa cậu về nhà mình. Nhà cậu không phải cả một dinh thự như nhà Jungkook, nhưng nó cũng là một căn hộ cao cấp của giới thượng lưu. Có thể là nhà cậu cũng có đấy, nhưng đây là cậu ở một mình, Jimin không thấy bất kỳ ai khác ở nhà.

"Lúc đầu tôi định đưa cậu đi nhà hàng nhưng rồi lại đưa cậu về nhà mình. Tôi rất muốn cho cậu thử đồ ăn tôi nấu."

"Vinh hạnh cho tôi rồi."

"Muốn giúp không?" Taehyung ngỏ ý.

Jimin tất nhiên rất thích. "Được."

.

Jungkook trở về nhà vào chiều tối.

Cậu về phòng làm việc đối chiếu một chút sổ sách.

Quản gia vào báo cáo việc cậu sai, tiện thể dâng trà.

"Cậu chủ, đây là kết quả xét nghiệm DNA của cậu và cậu Park."

Jungkook nhíu mày xem.

Quả nhiên không phải. Đúng vậy, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được.

"Được rồi. Lui xuống đi."

Nhớ đến Jimin, có vẻ điều cậu làm sáng nay đã tác động đến anh theo đúng như cậu tính toán. Sắc mặt lúc đó dù có gắng gượng nhưng vẫn lộ ra chút đau khổ.

Jungkook thắc mắc liệu mình có mạnh tay quá không?

Cậu liền đến xem người kia.

Nhưng lạ thật, trong phòng ngủ, phòng sách hay cả ngoài vườn hoa hướng dương đều không có bóng dáng người kia.

Cậu vội vàng gọi quản gia.

"Anh Jimin đâu rồi?"

"Cậu Park đã đi ra ngoài cùng anh họ của cậu chủ, Kim Taehyung ạ."

"Sao lại đi cùng người đó?"

"Cái này cậu Park không nói gì ạ."

Jungkook không hiểu sao thấy bức tức. Cậu liền nghĩ mình phải gọi điện cho Jimin, nhưng rồi nhận ra anh chẳng có điện thoại. Cậu chưa bao giờ phải tìm anh, trước giờ toàn là anh ở mấy chỗ riêng của mình mà đợi cậu.

Jungkook suy nghĩ một lúc, cậu quyết định gọi thẳng cho Taehyung.

Phải đến một lúc đầu dây kia mới bắt máy.

"Jungkook sao?"

"Đúng vậy. Anh cho hỏi Jimin đang ở đấy sao?"

"Đúng rồi. Cậu ấy đang ở với anh."

"Anh có thể cho tôi nói chuyện với anh ấy được không?"

"Hiện tại chắc không được rồi. Cậu ấy đang đi tắm."

"Vậy liệu tôi có thể đón anh ấy lúc nào được?"

"Anh cũng không biết bao giờ xong. Mà cậu yên tâm anh có thể tự đưa cậu ấy về... Thế đã nhé. Hiện tại bọn anh đang bận."

Taehyung cúp máy.

Đúng là Jimin đang đi tắm thật. Anh nãy không cẩn thận mở nắp lọ tương cà bị đổ hết lên người.

Lúc Jimin đi ra bắt gặp Taehyung vừa nghe điện thoại xong.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Mau ngồi xuống đây dùng bữa thôi."

Jimin nghe lời, anh ngồi xuống đối diện với Taehyung.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.

"Jimin, cậu vẫn chưa bảo với tôi rằng sao tự nhiên hôm nay cậu đến tìm tôi đấy."

"À... tôi có chút chuyện." Jimin ngập ngừng.

"Cần tôi giúp sao?"

"Ừm. Tôi chẳng có ai. Chỉ có thể mong vào cậu."

"Chuyện gì nghiêm trọng vậy?"

"Cậu giúp tôi rời khỏi nhà Jungkook, được không?"

"Hm?" Taehyung ngạc nhiên.

"Ý tôi là tôi cần một cái cớ để rời đi. Nếu tôi ra ngoài mà lang thang nhất định em ấy sẽ thấy mất mặt mà bắt tôi về. Tôi cũng không muốn đòi hỏi gì cả. Vậy nên cậu có thể ngỏ lời đón tôi sang ở nhà cậu được không, nếu ở nhà cậu thì chắc em ấy sẽ đồng ý. Chỉ cần ổn định thôi, là tôi sẽ tự đi, không làm phiền đến cậu nữa."

"Tại sao cậu lại muốn đi? Chẳng nhẽ Jeon gia lại bạc đãi cậu sao?"

"Không phải. Họ đối xử với tôi rất tốt. Chỉ là có chút chuyện không thoải mái... do bản thân tôi."

"Cậu không muốn kể với tôi?"

"Ừm. Chuyện đó chẳng mấy tốt đẹp."

"Được thôi. Tôi sẽ giúp cậu."

"Thật sao?" Jimin ngạc nhiên. Anh không ngờ Taehyung đồng ý nhanh đến vậy. Thậm chí cậu chẳng cần quá tò mò vì sao Jimin lại muốn rời khỏi.

"Nhìn tôi giống đùa lắm sao." Taehyung cười.

"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ nhớ ơn của cậu."

"Thôi được rồi... Giờ cậu cứ ngỏ ý rời đi, nếu Jungkook cần lý do thì cứ bảo là tôi mời là được."

"Ừm. Vậy mình sẽ làm theo cậu bảo."

"Ăn nhiều đi. Cậu ăn ít thật đấy."

Jimin cùng Taehyung dùng bữa xong rồi hai người hàn huyên cho đến gần tối muộn. Sau đó Taehyung đưa anh về nhà.

Taehyung định đưa cậu vào tận bên trong sân nhà nhưng Jimin ngăn cản.

"Đêm rồi. Tôi không muốn kinh động nhiều người."

Taehyung xuống xe sang bên mở cửa, giúp cậu xuống xe.

"Được thôi... Nếu có chuyện cần hãy gọi cho tôi ngay nhé."

"Cảm ơn cậu. À, lần sau tôi sẽ giặt trả chiếc áo này nhé."

"Không cần đâu. Cậu giữ lại đi. Cậu mặc mấy thứ rộng rộng nhìn rất đáng yêu đấy."

Jimin vì lời khen của Taehyung mặt đỏ hết lên, ngại ngùng.

Taehyung bật cười vì trạng thái của Jimin, đưa tay bẹo má người kia.

"Thôi được vào nhà đi. Tôi về đây."

Jimin chờ Taehyung vào xe rồi lái xe khuất hẳn mới trở vào trong.

Anh giật mình khi phát hiện ra Jungkook đứng sau cánh cửa lớn. Chẳng biết cậu đã đứng đó được bao lâu nhưng sắc mặt của cậu trông thật tệ.

"Jungkook, cậu ở đây làm gì vậy?"

Jungkook không nói gì, cậu kéo tay người kia đi thẳng vào trong nhà. Cậu đưa anh đến thẳng phòng mình.

Jimin có chút lo lắng. Jungkook không thích người khác vào phòng mình. Kể cả hôm qua, cậu cũng bế Minko vào một phòng khác. Tuyệt nhiên hôm nay lại căng thẳng lôi anh vào phòng cậu. Jimin biết sẽ có chuyện chẳng lành.

Jungkook mạnh mẽ đẩy người kia lên giường, rồi chính mình cũng trèo lên người anh. Cậu cố định hai tay, rồi vùi mặt vào áo anh, hít một hơi dài.

"Không phải áo anh. Cởi ra."

Jungkook gằn giọng ra lệnh, một thứ vội vã đến nỗi Jimin chưa thể tiếp nhận kịp, anh cứ ngây người ra nhìn Jungkook.

Cậu thấy anh không phản ứng, không chờ đợi được liền dùng tay xé chiếc áo ra. Từ lúc nhìn anh ở đằng xa cậu đã nghi ngờ rồi, người làm nhà cậu sẽ không chọn một chiếc áo size quá to với người như thế cho anh mặc. Cộng với mùi hương này, không phải của nhà cậu cũng không phải của anh.

"Jungkook, cậu đang nổi giận điều gì vậy?" Jimin run run hỏi cậu.

Jungkook làm như không nghe thấy, cậu chỉ hung hăng cúi xuống tìm môi anh mà hôn lấy.

Jimin thấy khó hiểu, anh liền cự tuyệt.

"Jungkook, cậu bảo với tôi là chúng ta sẽ không làm chuyện này nữa."

"Tôi bảo không làm chuyện này nữa là anh đi tìm một thằng khác luôn được à?"

"Dù thế nào đó là chuyện của tôi. Sao cậu lại phải tức giận."

Jungkook bị anh bắt thóp. Đúng, tại sao cậu tức giận khi thấy anh đi cùng người khác. Tại sao cậu lại thấy bốc hỏa khi người kia tình tứ với anh trước mắt mình.

Cậu suy nghĩ lại vài giây mới trả lời.

"Anh đang ở trong nhà tôi. Tôi không thể chuyện gì làm ảnh hưởng tới danh dự của tôi được."

"Vậy thì tốt quá. Taehyung muốn đón tôi về sống cùng cậu ấy. Tôi đang chưa biết mở lời thế nào đây. Quá tiện cả đôi đường."

"Anh sẽ không đi đâu cả."

"Cậu không có quyền."

"Tôi đã nói chịu trách nghiệm khi anh rời đảo. Anh sẽ không đi đâu hết. Anh phải ở đây. Với tôi."

Jungkook bắt đầu điên cuồng nhấm nháp người phía dưới. Thêm lần nữa dữ dằn cởi nốt quần của anh.

Jimin cực lực giãy dụa. "Jungkook... cậu đã bảo chúng ta không nên làm vậy mà."

Jungkook cắn một ngụm mạnh lên cổ anh.

"Anh họ tôi đã làm gì để anh từ chối tôi nhiều như vậy? Anh ta tuyệt hơn tôi sao?"

Jungkook đưa tay xoa nắn thứ đó của anh, trên miệng không ngừng cắи ʍút̼. Jimin sao có thể giữ mình không bị Jungkook kiêu khích được. Anh nhanh chóng rêи ɾỉ dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của người nọ.

"Anh ta có biết anh dâʍ đãиɠ như vậy không, Jimin?"

Jimin lấy một tay che mặt mình lại, còn tay kia bịt miệng, cố không cho tiếng rên ra ngoài.

Jungkook khó chịu về kiểu bài xích cực kì của anh hôm nay. Lấy tay gặt hết sự che đậy của anh, lấy mặt mình chen ngang vào môi người kia cho đỡ anh không thể tự chối.

Anh tất nhiên không cưỡng lại được kɧoáı ©ảʍ của cậu làm trên người mình. Cậu thật giỏi về mấy cái thứ này, anh không thể làm gì khác ngoài thuận theo.

Jungkook liền mạnh mẽ mang thứ cương cứng của mình xiên xỏ vào trong anh. Cậu không ngừng mắng mỏ người dưới thân.

"Anh họ tôi có biết anh thích bị tôi chơi như vậy không?"

"Vì tôi không làm với anh nên anh phải tìm đến người khác sao hả Jimin? Vậy tôi liền chơi anh xem anh còn dám tìm người nào nữa không nhé."

"Phía dưới như muốn nuốt cả tôi vào trong, anh yêu tôi nhiều vậy sao?"

Jungkook cực kì thô bạo, không một chút ngừng nghỉ. Cậu giận đến nỗi không khống chế được du͙© vọиɠ của mình.

Jimin liền bật tiếng van xin.

"Kook... Tôi xin lỗi... tôi ...sai rồi... xin cậu... chậm lại... đau quá."

Jungkook rất thích lúc giọng anh bị ngắt quãng bởi nhịp thúc phía dưới của cậu.

"Anh còn dám bỏ tôi đi tìm người khác không?"

"Không... tôi không dám... nữa xin cậu..."

"Jimin, nói thử xem, anh là của ai?"

"Của cậu... tôi là của.. Jungkook" Anh vương tay ôm lấy người kia kéo xuống hôn môi, không ngừng tìm cách làm giảm sự thô bạo phía dưới.

Jungkook hài lòng vì sự biết điều ngoan ngoãn của người kia, dần dần cũng không điên cuồng như lúc nãy.

"Nhớ đấy. Anh chỉ thuộc về tôi. Bất kể như thế nào."