Hòn Đảo Nên Lãng Quên [Kookmin]

Chương 11

Sau một hồi nói chuyện cùng Yoongi thì anh cũng rời đi. Để lại Jungkook một mình.

Cậu đang suy nghĩ thật nhiều. Jungkook chưa hề hối hận về việc đưa anh ra khỏi đảo. Nhưng lại tự trách mình đã làm những thứ không đúng với anh. Giá như cậu không làm như vậy thì hai người đã không khó xử như bây giờ, và cả bản thân cậu không khó hiểu như thế. Chính cậu tự biến mình nghiện anh.

Nhưng làm thế nào được? Cậu không thể yêu anh được. Gia đình Jeon nổi tiếng về máu lạnh và tàn nhẫn, chuyện này xảy ra bảo đảm cậu sẽ mất đi tất cả những gì mình đang có. Cậu không coi trọng tình yêu đến nỗi có thể đánh đổi một thứ lớn như vậy.

Jungkook đang miên man thì một thứ làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Mắt cậu tự chạm vào một tấm ảnh. Mà không, chính xác là một bức tranh được vẽ lại bằng chì đen. Cậu đã nhìn thấy nó trước đây, nó đã luôn ở đấy.

Cậu đã từ hỏi mẹ rằng người nọ là ai. Mẹ bảo đó là một mối tình của bố, rằng cậu không nhắc đến nó.

Những có một thứ lại làm cậu thắc mắc, nó tự nhiên nhìn quan thuộc đến lạ. Nó có nét giống... Jimin. À đúng hơn là mẹ anh ấy. Cậu đã từng nhìn thấy ảnh mẹ anh. Nó có nét giống cực kì. Nhưng không khẳng định được, vì không giống hết hoàn toàn.

Jungkook là người thông minh, cậu luôn có cách giải đáp những điều khó hiểu của mình.

Vọng tiếng ra ngoài.

"Gọi quản gia vào đây."

Một lúc sau, người quản gia xuất hiện.

"Cậu chủ cho gọi tôi."

Jungkook đưa tay nhổ lấy một ngọn tóc trên đầu, rồi hướng đưa ra cho người quản gia.

"Cầm lấy nó rồi kiếm tóc của Jimin đi xét nghiệm DNA cho tôi."

"Vâng."

Ông vâng lệnh lui xuống.

Jimin, tốt hơn là không nên có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Jungkook nghĩ trong lòng.

Ngồi một chốc, Jungkook lại muốn đi tìm người kia, phải đến bốn ngày từ hôm cậu phủ nhận tình cảm không có gặp qua anh.

Bước ra phòng, hướng người đi về phòng anh. Cẩn thận mở cửa đi vào.

Jimin nằm quay mặt lại với cậu. Nhìn từ góc độ này trông anh thật mềm mại, không một chút phòng bị.

Jungkook nghĩ anh ngủ liền tiến đến theo thói quen, cúi người hôn xuống mái tóc của người kia.

Sự động chạm trên tóc làm người nọ khẽ giật mình.

"Anh không ngủ?"

Jimin không trả lời.

"Jimin?"

Anh không cử động.

Jungkook đưa tay đẩy vai anh lại cho người quay ra.

Mắt đỏ hoe, anh khóc?

"Jimin?" Jungkook ngạc nhiên.

Lúc này anh liền vực mình dậy ôm lấy cậu.

"Jungkook, đừng xa cách tôi như vậy... tôi thật sự nhớ cậu... Cậu đi khỏi nhà mấy ngày rồi... đừng như vậy... tôi rất đau lòng..."

Jimin nức nở trong lòng ngực cậu, rồi buông ra tìm lấy môi người kia.

Nhưng Jungkook lại không cho điều đấy xảy ra. Cậu dùng tay ngăn anh lại, dí người kia xuống giường.

"Jimin, chúng ta sẽ không làm những điều như vậy nữa."

Anh chỉ nhìn cậu với đôi mắt ướt đẫm.

"Tôi sẽ không thể đáp trả tình cảm của anh được. Jimin, tôi không yêu anh."

"Tôi không cần cậu yêu tôi nữa... Coi như tôi chưa từng nói gì đi. Chúng ta liền trở lại như cũ, được không?" Jimin nhẹ giọng năn nỉ.

"Không được."

"Jungkook, cậu đang bỏ rơi tôi."

"Tôi không bỏ rơi anh. Tôi chỉ đang giúp anh không bị tổn thương thêm nhiều thôi."

Jimin không nói gì, anh chỉ vùi mặt vào bàn tay mình khóc.

"Xin lỗi."

Nghe tiếng bước chân rồi tiếp đến tiếng đóng cửa. Jungkook lần nữa bỏ đi.

Cậu cần sự nghiệp hơn tất cả. Jimin muốn quay trở lại những tháng ngày trên đảo cùng cậu, khi đó cậu không có gì. Jungkook đã có lúc chẳng có cái gì trong tay, anh cần cậu như vậy. Anh trách mình nghèo nàn. Nếu đổi lại anh là một người địa vị liệu cậu có đáp trả tình cảm này không. Jungkook, cậu đang bỏ rơi anh, chính xác là như vậy. Cậu đang hối hận khi đưa anh ra khỏi đảo.

Jungkook đừng phá vỡ lời hứa của mình.

.

Jungkook vẫn né tránh sự tiếp xúc của anh.

Cho đến một tối nọ, cậu đưa một cô gái về nhà. Jimin đã chờ đợi cậu, anh đương nhiên thấy cậu đưa cô ấy vào phòng.

Jungkook lại tỏ ra rằng cậu không nhận ra sự hiện diện của anh. Chỉ tập trung đưa cô gái ấy vào phòng.

Như thường lệ, cậu làʍ t̠ìиɦ với cô nàng. Đáng nhẽ cậu không định mang cô về nhà, nhưng cậu biết rằng Jimin sẽ chờ mình. Nên cậu cố tình làm như vậy để anh có thể thấy. Để anh biết rằng cậu có thể làm chuyện đó với bất kì ai. Rằng cậu thật sự không có tình cảm với anh.

Và đúng như cậu mong muốn, Jimin trở về phòng sau khi cậu bế người kia lướt qua trước mặt.

Jimin chùm chăn kín mình, anh khóc đến nỗi không ngừng được.

Lòng anh đau thật sự. Anh biết rồi, cậu không yêu anh, anh biết rồi. Anh đáng nhẽ không nên nói, đáng nhẽ không nên có thứ đó. Nhưng giờ biết làm thế nào, trong anh bây giờ chỉ có cậu, anh không buông bỏ được. Nếu mang cậu ra khỏi tim mình được, anh nhất định sẽ làm điều đấy. Anh sẽ làm điều đó vì cậu muốn, vì anh sẽ không đau đớn như bây giờ. Ngay cả bây giờ, anh vẫn mong tất cả chỉ là giấc mơ. Chỉ có trong mơ Jungkook mới nhẫn tâm như vậy.

Cho một người vào thì dễ nhưng để đưa họ ra lại rất khó. Nhất là Jimin, Jungkook là người đầu tiên Jimin có tình cảm, là con người thứ ba anh gặp trong đời.

.

Jimin khóc một trận lớn, đến nỗi không còn sức liền thϊếp đi trong sự mệt mỏi của bản thân.

Anh thức dậy bởi sự đánh thức của người làm. Jungkook mời cậu dùng bữa sáng.

Jimin hơi khó hiểu. Jungkook đang tránh mặt anh hiện tại lại cho gọi. Nhất định là có chuyện. Anh hiểu con người này. Không tự làm gì mà không có mục đích.

Jimin chuẩn bị một lúc rồi mới xuống. Anh không vội.

Anh nhìn thấy cậu đang ngồi sẵn đấy bên cạnh cô gái hôm qua. Có vẻ không khí của hai người rất tốt.

Jungkook nhìn thấy Jimin đang tiến đến.

"Jimin, anh đến, mau ngồi xuống."

Cậu chỉ tay chỗ đối diện.

Người hầu liền nhấc ghế cho anh ngồi xuống.

Mọi thứ mượt mà như được sắp đặt sẵn vậy.

Jimin nhìn hai người. Nhất là cô gái nọ. Có điều ở nàng làm anh không chú ý không được.

Nàng thật xinh gái, phải nói là tuyệt đẹp. Nàng mặc một chiếc váy trễ cổ, anh có thể nhìn thấy cả khuôn ngực đầy đặn của nàng. Làn da trắng như tuyết mịn màng lại càng làm rõ một một dấu hôn tím đỏ ở cổ. Nó đang nói cho anh biết rằng hôm qua hai người nọ đã làm cái gì. Dù không muốn biết cũng phải biết.

Jungkook giới thiệu. "Đây là Minko. Bạn gái của tôi."

Jimin giữ cho biểu hiện tự nhiên nhất có thể. "À... Chào em."

Minko nở một nụ cười thật tươi. "Dạ. Anh là Jimin ạ. Anh Jungkook đã kể với em rất nhiều về anh."

"Cảm ơn."

Jungkook bắt đầu vào việc chính. Đây là nguyên nhân tại sao cậu tự nhiên lại mời anh xuống cùng dùng bữa.

"Chờ bố tôi đi Mỹ về, tôi định tổ chức hôn lễ với Minko. Em ấy rất mong anh có thể làm phù rể."

Tin như sét đánh ngang tai. Jimin tạm thời bất động.

Jungkook không thấy anh đáp lại, liền lên tiếng. "Jimin?"

Anh liền quay lại thực tại. Gượng gạo nở một nụ cười.

"Được chứ. Hai đứa rất đẹp đôi."

Minko nhanh nhảu. "Vậy em cảm ơn ạ."

Tin nhắn báo đến máy điện thoại của Jungkook. Cậu kéo lên đọc, rồi quay sang Minko bảo.

"Anh có việc cần xử lý. Em dùng bữa xong, anh sẽ cho người đưa về nhé."

"Vâng."

Jungkook đứng dậy, trước khi đi không quên trao cho nàng một nụ hôn. "Yêu em."

Cậu rời đi.

Cậu đúng là Jungkook mà anh biết. Cậu muốn anh nhìn cậu cùng người khác ân ái, anh phải nhìn. Cậu không yêu anh, anh không có lựa chọn. Cậu muốn cắt đứt là phải cắt đứt, bắt buộc. Luôn dứt khoát mọi việc, không dây dưa. Tuyệt đối không chút lưu tình mới thật là Jungkook. Cậu luôn biết cách dập tắt hết mọi hi vọng nơi anh.

Bàn ăn chỉ còn lại Minko cùng Jimin.

Anh vẫn yên lặng ăn phần của mình.

Minko mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng của hai người.

"Anh Jimin?"

"Hm?"

"Liệu em có thể nhờ anh một việc được không?"

Jimin cảm thấy sự nhẹ nhàng của cô nàng ban nãy điều biến mất. Thay vào đó là sự căng thẳng.

"Được. Nếu anh có thể làm."

"Anh rời khỏi đây được không?"

Đúng là người phụ nữ của Jungkook chọn. Rất thẳng thắn, không vòng vo.

"Tại sao vậy?"

"Anh biết là con gái hay có giác quan không hề nhầm phải không. Em nghĩ anh không nên ở lại." Thật ra nàng không muốn nói là đêm qua trong lúc làʍ t̠ìиɦ, Jungkook lại gọi tên anh. Bỏ qua điều này thì Minko đúng là một đứa ngu.

"Nhưng Jungkook không bảo anh đi."

"Anh nghĩ Jungkook có thể tự nói ra điều đấy? Jimin, em mong anh là một người hiểu chuyện."

Minko nói đúng. Nếu Jungkook muốn, cậu cũng không thể đánh tiếng bảo anh đi được. Cậu đã hứa bảo vệ anh, không bỏ rơi anh mà. Tuy có ý, nhưng Jungkook sẽ không làm như vậy.

"Được." Jimin đồng ý.

"Cảm ơn anh. Em biết anh là người thông minh mà. Em làm vậy chỉ muốn tốt cho cả anh lẫn anh ấy."

Nàng có vẻ đang dùng xong bữa, cô rời đi ngay sau đấy.

Jimin yêu cậu mà. Anh sẽ làm những điều để cậu không cảm thấy khó chịu. Nếu anh ở lại làm cậu khó xử thì lập tức anh sẽ rời đi. Nhưng đi đâu được? Anh làm gì có nhà? Cậu bảo đây chính là nhà anh mà. Giờ bỏ đi bảo đảm sẽ có chuyện, nó phải lý do chính đáng, Jungkook sẽ vì vài thứ lại phải bắt anh về, để ân nhân lang thang khổ cực sẽ làm cậu mất mặt. Đấy, Jungkook muốn anh đi cũng chẳng xong.

Jimin suy nghĩ một hồi, tự nhiên anh lại nhớ ra một người.

Kim Taehyung.