Cho đến khi nhận thấy gương mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí thì Ngự Thần Duật mới rời môi ra.
-chát.
Không nằm ngoài dự đoán đón chờ hắn chính là một cái tát.
Cú tát không dùng lực quá lớn bởi vì Ngự Thần Hi vẫn đang trong cơn hoang mang và hỗn loạn, cậu chỉ làm như vậy là bởi vì bản năng..
“Tiểu Hi.. anh yêu em.”
Đừng nói.
“Anh hai yêu em.”
Đừng nói nữa mà.
“Đã từ lâu rồi, anh hai yêu em Tiểu Hi.”
Ngự Thần Duật tiếp tục nâng cằm Ngự Thần Hi. Một nụ hôn được in nhẹ lên trán cậu.
“Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ.”
“Không cần, hiện em đã có đáp án.”
“Em không yêu anh!” Ngự Thần Hi băng lạnh nói, cậu cương nghị đối mặt với hắn.
Em không thể yêu anh.
“Suỵt..” Ngự Thần Duật đưa một ngón tay lên che miệng cậu.
“Tôi biết là em đang khó chấp nhận chuyện này. Không sao cả, không cần phải vội vàng.”
“Con người chúng ta luôn cần phải có một khoảng thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện mà.. tôi sẽ đợi em.” Ngự Thần Duật
“Thần Hi, xin em hãy một lần nhìn vào tình yêu của tôi.” Ngự Thần Duật nắm lấy tay cậu đưa lên vị trí ngực bên trái, cảm thụ từng nhịp tim đập liên hồi.
“Anh nhầm rồi! Đó không phải là tình yêu.”
“Anh chỉ là đang nhầm lẫn về tình thương và tình yêu thôi.” Ngự Thần Hi dứt khoát rút cánh tay ra khỏi lòng ngực hắn.
“Tôi không nhầm.”
Nói rồi hắn cạ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam tính đã cương cứng vào đùi cậu.
“Em nói xem.. tại sao nơi này của tôi lại có phản ứng mãnh liệt với em như vậy.”
Ngự Thần Hi sắc mặt trắng bệch, hoang mang cùng gấp rút dùng lực đẩy cơ thể của nam nhân ra khỏi người.
“Cái đó, cái đó chỉ là anh đang cơ khát tìиɧ ɖu͙©. Ở ngoài có bao nhiêu trai xinh gái đẹp không phải sao?”
“Tôi không thể lên được nếu người đó không phải em.” Ngự Thần Duật nói từ tốn nhẹ nhàng như đang hoá thân thành một bậc phụ huynh đang dạy dỗ con trẻ.
“Phải chăng điều này không làm em tin?”
“Vậy Tiểu Hi có muốn anh hai chứng mình bằng hành động thay vì lời nói không?”
Ngự Thần Hi mắt thấy nam nhân đang cởi vest ra, tiếp đến hắn cởi chiếc cravat và chuẩn bị cởi luôn áo sơ mi trắng.
“Dừng, dừng lại ngay cho em.”
“Không được, anh dừng lại nghe em nói.” Ngự Thần Hi có chút run rẩy khuyên ngăn hắn nhưng nam nhân kia nào chẳng hề để tâm.
Đến khi thấy cơ bụng của nam nhân nhất thời lộ ra thì Ngự Thần Hi lấy hết sức bình sinh đạp vào người hắn.
Cậu vội mở chốt cửa và chạy xuống cầu thang với mong muốn cầu cứu người làm cũng như quản gia.
Nhưng trái với mong đợi của cậu thì đại sảnh và các nơi trong mọi góc ngách đều không có ai cả. Giống như mọi người đã biến mất vậy. Căn biệt thự này giờ đây yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngự Thần Hi nghe rõ tiếng bước chân từ trên cầu thang đang tiến về phía cậu. Cậu không dám quay người lại bởi vì cậu biết đợi chờ cậu phía sau cũng chẳng phải là điều gì tốt đẹp
“Tôi đã cho người làm nghỉ hết rồi, bao gồm của quản gia. Em muốn cầu cứu thì cũng vô dụng.” Ngự Thần Duật khác với dáng vẻ ngày thường nghiêm nghị. Hắn ngả ngớn tựa lưng về thành cầu thang, ngáp dài nhìn bóng lưng cậu, cái gáy trắng nõn của cậu làm hắn rục rịch trong người hận không thể đè ra mạnh bạo cắn xuống.
“Mà nếu có họ cũng chẳng ai trong số đó giúp được gì cho em. Tiểu Hi nên nhớ hiện giờ ai là người đang nắm giữ Ngự gia.” Ngự Thần Duật châm chọc, từng bước tiến gần lại Ngự Thần Hi đang đứng bất động run rẩy.
“Bảo tiêu ở ngoài đông lắm đấy… Tiểu Hi có chắc sẽ chạy thoát khỏi đây được không?” Hắn ôm lấy vai Ngự Thần Hi và thì thầm từng câu vào tai cậu, động tác thân mật như tình nhân đang thủ thỉ.
“Ngoan.. anh hai sẽ không ép buộc cưng, anh hai sẽ cho em thời gian để suy nghĩ.”
“Chỉ cần trong khoảng thời gian này cục cưng đừng nảy sinh ra ý đồ chạy trốn.. yên tâm đi, anh hai này nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
“Nhưng em nên nhớ, tôi chỉ có chấp nhận một đáp án.” Nói đoạn hắn hôn nhẹ lên má cậu phát ra một một tiếng chụt.
Ngự Thần Hi ánh mắt bần thần nhìn về cửa lớn Ngự gia, rõ ràng lúc trước chỉ cần cậu muốn là có thể đi ra đi vào dễ dàng, ấy vậy mà giờ đây lại không khác gì một con chim hoàng yến bị nhốt trong l*иg.
Lẽ ra lúc trước cậu nên nghe lời của Thời Mỹ…. Ngự Thần Hi đáng ra phải cảnh giác với nam nhân này ngay từ đầu.
Ngự gia vốn đã thuộc về nam nhân này, dù hiện giờ cậu có muốn cầu cứu người thân đi chăng nữa thì họ cũng chẳng giúp được gì.
Ngự Thần Hi trong cuộc đời này lại mơ hồ cảm nhận được cái gì mới gọi là xa xỉ…
Bởi vì cậu dần đang khát vọng thứ gọi là tự do.
________________________________
Về sau để luyện tay mình sẽ viết thêm oneshot đủ thể loại =))