Kể từ sau ngày hôm ấy trở đi thì Ngự Thần Hi triệt để bị cầm tù ở trong căn biệt thự này.
Ngự Thần Duật vẫn cưng chiều săn sóc cậu đủ điều, chỉ trừ ánh mắt của hắn hiện giờ không che giấu du͙© vọиɠ cháy rực trong đôi mắt như thường lệ.
Mỗi ngày đều là do hắn dọn dẹp nấu nướng, chuẩn bị đủ mọi kiểu bữa sáng và thức ăn cho cậu.
Ngự Thần Hi đối với hắn luôn là lạnh nhạt cùng xa cách, không thèm bố thí cho hắn một cái nhìn.
_____________________
“Tiểu Hi, em đang làm gì đó?” Ngự Thần Duật không thèm gõ cửa, hiên ngang bước vào.
Hắn tiến đến chỗ cậu. Nơi cậu đang ngồi là ở bên cửa sổ nay được thay thế bằng một lớp kính dày trong suốt. Tất cả ô cửa sổ đều được thay thế một lớp kính chóng đạn vô cùng dày. Đương nhiên là để phòng trường hợp cậu trốn thoát.
Ngự Thần Hi ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, coi sự tồn tại của Ngự Thần Duật như không khí.
Ngự Thần Duật thấy thế cũng không giận, đến bên cậu và ôm lấy bờ vai nhỏ vào lòng thủ thỉ.
“Sắc trời thật đẹp, em có muốn ra ngoài không?”
“…..”
“Nhưng chỉ trừ khi cục cưng ngoan anh mới cho phép em ra ngoài.”
Ngự Thần Hi nhẹ rũ mắt xuống.
Dối trá.
“Xoá bỏ mối quan hệ anh em này thay vào đó là người yêu không được sao?” Ngự Thần Duật cứ thủ thỉ vào tai cậu dù cho đến phút cuối người kia vẫn không thèm đáp lại.
“Tiểu Hi, chấp nhận anh đi.”
“Chỉ cần trở thành người của anh, em sẽ có tất cả những gì mình muốn, bao gồm cả tính mạng anh.” Hắn liếʍ mυ'ŧ vành tai cậu, tuông ra những lời dụ hoặc ngọt ngào.
“Vậy tôi muốn đi khỏi đây, tôi muốn thoát khỏi anh và không bao giờ gặp lại anh nữa.” Ngự Thần Hi cười châm biếm khinh thường nhìn hắn.
Hơn một tuần nay hắn luôn tìm mọi cách để lấy lòng cậu, làm mọi thứ để làm cậu vui lên cho dù cậu không thèm đếm xỉa tới nói trắng ra là luôn cố tạo khoảng cách với hắn. Ngự Thần Hi cả một tuần nay chẳng nói chuyện với hắn một câu nào, Ngự Thần Duật không hề thấy nản chí, hắn vẫn luôn vui vẻ đáp ứng những nhu cầu sống của cậu hằng ngày để khiến cậu hài lòng…… Hôm nay là ngày đầu tiên trong tám ngày vừa qua cậu mở miệng nói chuyện với hắn… xem hắn đã mong chờ điều gì vậy chứ?
Vậy đấy.
Ngự Thần Duật tiến đến đạp đổ bàn ghế trong phòng cậu.
“Mẹ nó.” Hắn như phát điên lên đập phá đèn, kệ tủ và những vật dụng khác đều bị ném đến mức thảm thương không còn nhìn ra hình dáng lúc đầu.
“Cả một tuần qua đối với em là chưa đủ hài lòng sao hả? Hả!?”
Ngự Thần Hi mặc kệ tên điên này, sải bước muốn ra khỏi căn phòng đang dần trở nên đổ nát này thì bất chợt cổ tay bị nắm lại.
“Em muốn đi đâu?” Đôi mắt đỏ đầy tơ máu nhìn chằm chằm cậu hận không thể đem cậu đè ra ăn tươi nuốt sống.
“Buông ra!” Ngự Thần Hi muốn vung tay ra khỏi hắn nhưng sức lực của hai người quá sức chênh lệch.
Mắt thấy Ngự Thần Hi kịch liệt phản kháng khiến hắn càng tức điên lên, mạnh bạo đem cậu ném xuống giường.
Ngự Thần Hi muốn bậy dậy chạy ra ngoài cửa nhưng bị đè lại.
Một lần nữa nam nhân kia áp môi hắn lên môi cậu.
Ngự Thần Hi không muốn hợp tác liền giãy giụa liên hồi, tay chân đấm đá liên tục lên người nam nhân trước mắt.
Ngự Thần Duật bóp mạnh cằm cậu khiến cậu đau nhức khôn cùng, ngón tay hắn cạy răng dưới ép cậu phải mở miệng ra. Đồng thời tay hắn tăng lực đạo bóp mạnh ở khuôn hàm khiến cậu phải kêu đau.
“A-“
Ngự Thần Duật nhân cơ hội áp môi xuống, hắn đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu, từng bọt nước của cả hai đều đang trao đổi qua lại. Ngự Thần Duật tham lam hút lấy nước bọt cậu, lưỡi hắn càng quét bên trong cái miệng nhỏ xinh của Ngự Thần Hi, đầu lưỡi hắn luôn truy tìm cái lưỡi nhỏ rụt rè của cậu mà uốn lấy.
Ngay khi cả hai đang triền miên trao đổi thoá dịch của nhau thì ở trong biệt thự nghe được một tiếng chuông quen thuộc.
-Tíng tíng.
Tiếng chuông vang lên từng hồi ảnh hưởng đến bầu không khí của cả hai.
“Chó rách.” Ngự Thần Duật lưu luyến rời khỏi môi cậu, thô tục mắng.
Ngón tay hắn không quên xoa dịu lên cánh môi hồng nhuận của cậu. Ngự Thần Hi hít lấy hít để dưỡng khí, ngay khi cảm thấy đã đủ cậu gạt phăng cái tay hắn ra.
“Cục cưng đừng quậy, đợi anh.” Hắn hôn lên trán cậu một cái chụt, sau đó rời phòng, trước khi rời còn không quên khoá chốt cửa lại.
“Thần kinh.” Ngự Thần Hi mắng hắn.
-Tíng tíng tíng tíng.
Tiếng chuông vang inh ỏi liên tục khiến Ngự Thần Duật không khỏi nhíu mày nghe đến phiền. Hắn đi xuống cửa chính, thông thạo mở khoá ra từng ô khoá cửa.
“Có chuyện gì?” Ánh mắt băng lãnh nhìn thư ký riêng.
“Ách, Ngự tổng à.. ngài khi nào thì định quay trở lại công ti đây? Ngài đã vắng gần hai tuần rồi đấy, bọn lão già ở phía hiệp hội cứ phàn nàn về vấn đề này mãi.” Thư ký Ngô ôm chồng số liệu thấp cổ bé họng nói với hắn.
Ngự Thần Duật nhìn thư ký riêng rồi trầm tư một hồi cũng lên tiếng.
“Nói với họ hôm nay tôi sẽ đến.”
“Thế thì quá tốt rồi. À mà biệt thự của Ngự tổng bộ chứa nhiều vàng bạc châu báo lắm hay sao mà ổ khoá treo gần cả chục cái thế?”
Ngự Thần Duật không đáp trả lời đùa vui của thư ký Ngô, hắn chỉ để lại một câu rồi lên lầu.
“Tôi cần chuẩn bị vài thứ, cậu lui vào xe trước đi.”
Trong nhà hắn hiện đang chứa bảo vật còn đáng giá hơn ngàn lần vàng bạc châu báo kia.
“Thường ngày còn mời mình vào sảnh ngồi đợi hôm nay lại đuổi mình ra ngoài, đúng là tâm trạng của bọn người giàu lúc nắng lúc mưa mà.” Thư ký Ngô lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào xe đợi ông chủ.
-Bíp.
Ngự Thần Duật ấn mã vân tay lên vùng mặt kính của chiếc cửa gỗ, hắn bước vào thấy em trai đang ngồi lên bục ô kính thất thần nhìn về phía ngoài. Kể từ ngày Ngự Thần Hi chạy đi thì hắn đã thay toàn bộ cánh cửa trong toàn bộ căn phòng bằng cửa gỗ mới, một loại phát triển tiên tiến hơn được mở khoá bằng vân tay. Vì thế trong căn nhà này, hắn là người có quyền hành đi qua đi lại bất cứ đâu hắn muốn, chỉ cần có mã vân tay của hắn.
“Muốn ra ngoài đến thế sao?” Ngự Thần Duật đến bên cạnh Ngự Thần Hi, áp sát vào người cậu.
Ngự Thần Hi nào để tâm hắn, vẫn chuyên tâm nhìn cảnh vật bên ngoài.
“Cục cưng ngoan, vừa nãy là do anh sai, anh nóng giận quá mất khôn. Tiểu Hi tha lỗi cho anh nhé?” Ngự Thần Duật từ gương mặt tuấn tú bày ra vẻ mặt u buồn, đầu chôn vùi vào hõm cổ cậu.
“Anh hai sắp đi ra ngoài có chút chuyện, Tiểu Hi của anh ở nhà ngoan nhé?”
Ngự Thần Hi lúc này có chút động, bờ vai khẽ run một chút.
“Yên tâm đi, anh sẽ để em tự do trong căn biệt thự này, trái cây lạnh anh hai chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, khi nào buồn miệng thì lấy ăn nhé.” Nói đoạn hắn hôn chụt vào má cậu sau đó bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên bảo.
“Đừng nghĩ đến chuyện khác, em vẫn nên là ở yên đây đi cục cưng a.” Ngự Thần Duật buông lời nói đầy ý cười, sau đó ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho cậu.
Ngự Thần Hi cảm nhận hắn đã đi liền quay đầu lại, ánh mắt có chút phức tạp, tay cậu chạm lên môi.
Lúc nãy nam nhân ấy đã hôn vào đây!
Ngự Thần Hi lấy tay mạnh bạo chà xát vào cánh môi, chùi đi dấu vết của hắn. Mẹ kiếp, khi nãy đã xả nước rữa rồi vẫn không thể khử đi được cái mùi nam tính còn bám víu động trên bờ môi.
Làm anh em thôi không phải rất tốt rồi sao?
Tại sao lại muốn bước thêm một bước nữa?
Về sau anh cũng phải cưới vợ sinh con.
Tại sao lại nhẫn tâm tạo ra xiềng xích để kéo chân tôi?
Vô số câu hỏi vang rõ lên trong đầu cậu, Ngự Thần Hi nhíu mày đi lại về phía ô cửa kính dày. Mắt thấy chiếc xe bốn bánh ấy đã đi khuất xa thì mới yên tâm được phần nào.
Ngự Thần Hi có chút rùng mình bởi vì cậu có thể cảm nhận được đôi mắt nam nhân đang dõi theo cậu dù cho ở phía xa. Ngự Thần Hi trấn an bản thân rằng cậu chỉ đang bị ám ảnh bởi hắn, hiện giờ hắn không phải anh trai cậu mà chính là một tên ác ma!