Ánh Trăng Của Đời Tôi

Chương 26

Mãi đến khi viên kẹo xí muội đã tan hết trong miệng, người Mạnh Kiểu Kiểu đang đợi mới thong thả tới muộn, đối phương có mái tóc vàng kiêu ngạo chói mắt, tóc mái lộn xộn trên trán gần như che khuất mắt, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Phong Lâm bắt giữ được vẻ tìm tòi nghiên cứu trong mắt đối phương.

Mạnh Kiểu Kiểu cũng chú ý tới Trần Kim, cô giơ cao tay chào hỏi anh ấy từ bên kia đường, trên mặt là nụ cười rạng rỡ có hơi làm càn, khác một trời một vực với cô gái lúc lạnh lùng lúc nhút nhát trong trường. Đúng lúc đến đèn xanh, xe vào buổi tối rất ít, cô vội vàng chạy về phía lối đi dành cho người đi bộ.

Đầu bên kia có bạn trai côn đồ của cô.

Chưa qua hết đường, cô chợt quay đầu: "Phong Lâm, ngày mai gặp nhé."

Nụ cười rạng rỡ trên mặt, là dành cho anh.

Anh khẽ gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng thoáng giãn ra: "Hẹn gặp lại."

Phong Lâm đưa mắt nhìn cô lên chiếc mô tô màu đỏ đen, tay cô đặt lên vai người ấy, gió truyền đến tiếng nói chuyện của hai người.

"Bạn trong trường sao?"

"Ừm...Chắc là vậy..."

Cô trả lời không quá chắc chắn, đạp ga một cái, động cơ nổ vang. Trong đêm tối gió lạnh hiu hiu, tiếng động này đặc biệt đột ngột chói tai, chiếc mô tô chở cô nghênh ngang rời đi.

Đợi đến khi không nghe thấy tiếng nổ nữa, anh mới vẫy tay cản chiếc taxi để về nhà.

Ngày hôm sau có tiết bồi dưỡng thi lý, lúc Phong Lâm đến lớp vẫn còn sớm, Mạnh Kiểu Kiểu chưa tới, anh tiếp tục ngồi ở bàn cuối như cũ.

Anh dùng một tay chống mặt, không nhìn ra được chút cảm xúc biến động gì trên đó. Chợt có người vỗ nhẹ vai anh, lông mày lưỡi mác khẽ nhếch, anh bình tĩnh quay mặt lại, một nữ sinh xa lạ đang đỏ mặt thẹn thùng hỏi anh: "Bạn Phong Lâm, tớ có thể ngồi đây không?"

Cô chỉ chỗ ngồi cùng bàn với anh.

Lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại, khó nhìn kỹ được động tác này, anh hơi mím môi: "Xin lỗi, chỗ này có người rồi."

Nữ sinh kia nhanh chóng xua tay: "À, không sao, thế tớ ngồi chỗ khác vậy."

Cô ấy đi về phía trước vài bước rồi ngồi xuống bên cạnh một nữ sinh khác, người đó đẩy cô ấy hai cái rồi thủ thỉ bên tai, nhanh chóng liếc nhìn Phong Lâm, hai người tiếp tục cười đùa với nhau.

Anh mím môi chặt hơn, để giấy nháp và bút nước của mình lên chỗ bên cạnh.

Hôm nay Mạnh Kiểu Kiểu trực nhật, cô chạy một mạch tới sau khi quét tước vệ sinh xong, lúc đến lớp bồi dưỡng vừa thở dốc vừa tìm chỗ trống, Phong Lâm xoay người thì trông thấy cô, anh cất giấy nháp và bút đi.

Cô nhất thời không động đậy, đứng tại chỗ chần chừ do dự, mãi đến khi anh vẫy tay, cô mới cất bước tiến lên. Vừa ngồi xuống, còn chưa ổn định lại hơi thở, giáo viên vật lý đã bước vào, thông báo vào học. Cho đến trước khi tan học, hai người cũng chưa nói câu nào với nhau.

Hết một tiếng, học sinh đói cồn cào chen chúc ra khỏi lớp, anh không mang gì theo, trong tay chỉ cầm giấy nháp và bút. Anh đứng dậy khỏi ghế, vẻ mặt rất bình thường: "Đợi lát nữa cậu đi cho mèo ăn sao?"

Cô đang cúi đầu thu dọn văn phòng phẩm, phân loại bút và vở ra bỏ vào cặp, nghe vậy thì lén lút quan sát xung quanh, đợi trong lớp chỉ còn hai người bọn họ, mới lên tiếng trả lời: "Ừm."

"Tớ đi với cậu nhé?"

"Được thôi."

Hai người sóng đôi đi ra khỏi lớp, không ai nói gì, đối lập với sự bình tĩnh ung dung trước sau như một của anh, vẻ mặt cô lại lén lút, nhìn trước ngó sau.

Ra khỏi cao ốc, cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô cười tạm biệt anh với sắc mặt ửng đỏ: "Vậy lát nữa gặp nhé."

Phong Lâm nhíu mày, do người cao nên anh cụp mắt nhìn cô: "Không phải cậu muốn đi căn tin à?"

Cô gật đầu xác nhận: "Đúng vậy."

"Tớ cũng đi căn tin, tiện đường luôn."

Cô hơi ngơ ngác, hỏi anh: "Cậu muốn đi chung với tớ sao?"

"Không tiện hả?"

Cô lắc đầu, vẻ mặt có hơi khó xử. Một lát sau cô cúi đầu, ấp úng bảo, "Cậu đi chung với tớ, sẽ mất mặt, mấy người đó sẽ cười cậu."

Lúc mới vào trường cấp ba thực nghiệm, Mạnh Kiểu Kiểu có vài người bạn quan hệ không tệ trong lớp, bên ngoài thỉnh thoảng có lời đồn nhảm, mấy cậu ấy vẫn sẽ an ủi cô. Sau đó tin vịt về cô bị bàn tán xôn xao, mấy cậu ấy dần không chịu nổi sự chỉ trỏ của người khác nữa, cảm thấy mất mặt nên không còn ai qua lại với cô.

Cũng vì thế mà cô đã khổ sở một thời gian, cứ ngỡ sẽ có được những người bạn thật lòng.

Anh nghiêm túc hỏi lại cô: "Còn cậu, cậu cũng thấy mất mặt sao?"

Cô nắm chặt phần dư của quai cặp. Từ góc độ của anh, chỉ nhìn thấy được hàng mi run rẩy của cô.

Cô cắn môi, khẽ lắc đầu.

"Vậy chẳng phải xong rồi à."

Anh vẫn không kìm lòng được, ngón tay búng vầng trán trơn bóng của cô một cái, rồi nhấc chân đi về phía căn tin, "Đi thôi, tớ bảo đảm sẽ không có ai cười tớ."

Cô đau đến nỗi kêu "Shh" một tiếng, che trán lại theo sát anh.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~