Ánh Trăng Của Đời Tôi

Chương 27

..........

Thành tích thi vật lý đã có, trường cấp ba thực nghiệm có bảy người vào chung kết, bốn nam ba nữ, ngoài anh và Mạnh Kiểu Kiểu ra, còn có nam sinh từng bị Phong Lâm huých cùi chỏ và bạn cậu ta, người thứ nhất tên Từ Ích, cùng lớp với Mạnh Kiểu Kiểu, người thứ hai tên Trương Kiến Hâm, lớp hai.

Giáo viên vật lý là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, thuộc tuýp người dí dỏm, làm việc tận tuỵ đồng thời cũng hoà hợp với học sinh. Một hôm nọ sau khi giảng xong nội dung cần thiết nhưng thời gian vẫn còn sớm, thầy đã chủ động đề nghị mời bảy người vào chung kết là bọn họ đi ăn một bữa, cổ vũ tiếp sức cho chung kết tổng sắp tới, Lương Thực Ký ở gần trường là nơi được chọn để ăn cơm, Phong Lâm đã từng đến vài lần, những món ăn ở đó quả thật không tệ.

Một giáo viên dẫn theo bảy học sinh, dọc đường đi gọi điện đặt ghế lô trước, tiện thể chọn vài món đặc sản ở quán.

Vào những tiết bồi dưỡng thi, Phong Lâm luôn ngồi cùng bàn với Mạnh Kiểu Kiểu. Sau khi vào ghế lô, hai người ngồi gần nhau theo thói quen, cả hai cũng không thấy bất thường chỗ nào, ngược lại mấy người đang nói chuyện bỗng tạm dừng giây lát.

Một bàn có tám ghế, thầy đi sau gọi món, lúc vào thì thuận theo tự nhiên ngồi ở chỗ trống cạnh Mạnh Kiểu Kiểu.

Phong Lâm nhất định là tâm điểm chú ý của cả bàn, khi đi học mọi người ai cũng tới đi vội vã, không có cơ hội bắt chuyện với anh. Lúc này ăn cơm cùng nhau, bạn một câu tôi một lời, trong mười câu đã có bảy câu liên quan tới anh, nhất là hai nữ sinh khác, dù anh chỉ đáp một hai chữ ngắn gọn nhưng cũng có thể vui mừng hớn hở. Có Phong Lâm thu hút sự chú ý, mọi người không còn để ý đến Mạnh Kiểu Kiểu nữa, với cả có giáo viên ở đây, nên cũng không nghe thấy lời gì quá đáng.

Tiếp đó còn phải gấp rút về trường vào học, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện về ngành muốn học sau khi lên đại học, có người muốn học luật để làm luật sư, có người muốn học tài chính để kiếm nhiều tiền, cũng có người muốn học quản lý kinh tế để mở công ty. Đến lượt Phong Lâm, anh chỉ nhạt nhẽo nói một câu chưa nghĩ ra, những người khác không hẹn mà cùng thở dài, tỏ rỏ vẻ tiếc nuối, rồi lại bắt đầu đề tài mới, tán gẫu về việc thi đại học và trường đại học muốn thi, ắt phải dò la được một chút việc riêng của nam thần trong trường để sau còn ra ngoài khoác lác với người khác.

Bỗng nhiên có một giọng nói hỏi: "Mạnh Kiểu Kiểu, cậu có chuyên ngành muốn học không?"

Lời vừa dứt, đôi đũa gắp đồ ăn của Mạnh Kiểu Kiểu - người đang vùi đầu ăn cơm để giảm bớt cảm giác tồn tại chợt tạm dừng, những người khác cũng sửng sốt, trong ghế lô phút chốc yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng kim rơi, tiếp đó có rất nhiều ánh mắt lần lượt nhìn về phía cô.

Nam sinh hỏi vấn đề này bị người bạn bên cạnh kéo tay, nhưng cậu ta không để ý tới mà nhìn sang phía cô, đúng lúc cô chợt ngẩng đầu thế là hai người chạm mắt nhau, đối phương lại hỏi lần nữa: "Thành tích của cậu tốt như vậy, nhất định đã nghĩ ra chuyên ngành muốn học rồi nhỉ?"

Phong Lâm cũng quay đầu sang, trong giọng nói có chút tò mò: "Cậu muốn học gì khi lên đại học?"

Thầy vật lí cũng vỗ đầu bảo: "Đúng nha, hình như chỉ thiếu bạn Tiểu Mạnh là chưa nói thôi."

Thầy không phải cố tình quên, là do học sinh này chỉ im lặng ăn cơm, cảm giác tồn tại thật sự quá nhỏ.

Quạt quay chập chờn, khuôn mặt đẹp khẽ cúi xuống, có vài sợi tóc rơi dọc theo vai cô, cô nắm chặt đũa tre trong tay, nói: "Tớ muốn học, tâm lý học."

Giọng vừa nhẹ lại nhỏ, nhưng ghế lô rất yên tĩnh nên mọi người đều nghe thấy, nam sinh kia lại tiếp tục hỏi tới cùng: "Sau này cậu muốn làm bác sĩ tâm lý sao?"

Lần này, cô không lên tiếng mà chỉ gật đầu một cách nặng nề.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~