Buổi tối làm một bài thi thử toán học, Phong Lâm ở lại giúp giáo viên thu bài, lúc về gặp được Mạnh Kiểu Kiểu, cô đứng dưới tàng cây long não bên trái cổng trường, quay lưng về phía trường, lá cây che khuất ánh đèn đường, khuôn mặt cô ẩn hiện dưới bóng cây tối tăm, nhưng anh chỉ cần liếc một cái đã nhận ra cô.
Tuy rằng cô gầy, nhưng dáng người lại cao, làm người ta nghĩ đến một câu.
Mỹ nhân tại cốt. (Người đẹp nhờ dáng)
Buổi tối mùa thu, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm rất lớn, ban ngày nắng nóng, ban đêm gió lạnh, anh mặc đồng phục xanh trắng mùa thu lên người, đầu khẽ cúi xuống, hai tay đút vào trong túi quần, ấn mũi chân về phía trước, đếm từng bước chân.
Phong Lâm chậm rãi bước lên phía trước, đứng cạnh cô, khoảng cách rất gần, ước chừng nửa cánh tay, cô sợ hãi lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu, khi nhìn thấy anh, cô cười toe toét gỡ tai nghe xuống, lúc này Phong Lâm mới để ý, cô đang cầm một cái mp3 loại nhỏ.
“Đang học tiếng Anh?”
“Ừ.”
Sau giờ tự học buổi tối, phần lớn học sinh đều đã về nhà, thi thoảng sẽ có một hai người ở trọ tại trường ra ngoài mua đồ ăn khuya, nhưng bọn họ không chú ý tới bên này, bóng tối cho cô cảm giác an toàn, cuối cùng khi gặp lại Phong Lâm cô cũng không kinh hoảng nữa, ít nhất thì xét trên biểu hiện là như thế.
Cô gật đầu hai lần như thỏ con, dáng vẻ ngoan ngoãn: “Luyện nghe.”
Nói tới đây, cô cười tươi hơn, thật lòng khen ngợi: “Tiếng Anh của cậu hơn tớ ba điểm.”
Cô đang nói tới kỳ thi hàng tháng gần nhất.
“Đứng đầu vẫn là cậu.”
Ngữ văn của anh bị cô bỏ xa, bài viết tròn điểm của cô còn được giáo viên ngữ văn lớp anh phô tô ra để đọc cho bọn anh, Phong Lâm thấy chủ yếu là niệm cho anh nghe, dù sao thì bài viết của anh bị trừ điểm nặng nhất.
Cô kiên trì nói: “Cậu rất giỏi, giáo viên bọn tớ nói nếu cậu viết một cách nghiêm túc chắc chắn sẽ tốt hơn tớ.”
Hai người vốn đứng đầu đứng hai các lớp khoa học trong trường thực nghiệm, thông qua lời nói của giáo viên biết được tình huống học tập của nhau, chưa từng giới thiệu tên họ của mình cho đối phương, nhưng vẫn biết đối phương tồn tại, tự nhiên mà ghi nhớ nhau.
Anh nghiêm túc nói với cô: “Mạnh Kiểu Kiểu, cậu rất ưu tú.”
Lời nói nghiêm túc làm cô ngây người, rồi sau cười rất tươi.
Phong Lâm phát hiện, đêm nay cô vẫn luôn cười, bởi vì đang vui sao?
“Cậu chưa về nhà à?”
Lần này cô chủ động họi, xem ra tâm tình không tệ.
“Đang chờ xe.”
Tài xế trong nhà xin nghỉ, tối nay anh phải bắt taxi về, có một chiếc taxi dừng lại bên cạnh hai người, Phong Lâm vẫy tay, xe rời đi.
Mạnh Kiểu Kiểu cho rằng anh đang chờ xe trong nhà tới đón, thuận miệng trả lời: “Tớ cũng đang chờ xe.”
Dứt lời, cô quan sát xung quanh, thấy học sinh đi mua đồ ăn khuya đang về phòng, xác định không có ai để ý, thò tay vào trong túi áo lôi ra giơ trước mặt anh.
“Ăn kẹo thì không chán nữa.”
Một cái kẹo mận lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay cô.
Ký ức của Phong Lâm về các loại kẹo ô mai này còn rất mới, một hào hai cái, thời cấp hai Phong Lâm bị anh trai lừa ăn một cái, chua đến mức giờ còn nhớ rõ.
“Ngọt lắm, tới mới vừa ăn một viên.”
Lòng tốt không thể từ chối, Phong Lâm vươn tay vân vê cái kẹo nhỏ trong tay.
Dưới bóng cây đen kịt, đôi mắt cô lấp lánh, nhìn chằm chằm chờ anh.
Anh nín thở do dự một lát, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, lột vỏ kẹo ra với khuôn mặt bình tĩnh, ngậm viên kẹo màu trà vào miệng.
Ngay sau đó cô hỏi anh: "Rất ngọt nhỉ?"
Anh không chớp mắt lấy một cái, mím chặt môi, cố gắng dời sự chú ý từ vị giác lên trên mặt cô, khẽ đáp.
Ừm.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~