Đi tới rạp chiếu phim đã trễ hai mươi phút, hai người cầm vé xem phim vào trong phòng chiếu, phần hay nhất vẫn chưa bắt đầu, bộ phim này thuộc một series, mấy phim trước Trần Tử Du đã xem rồi, bây giờ có thể đoán sơ qua nội dung bộ này.
Vì đến trễ nên hai người vội vàng tìm chỗ ngồi xuống, Phong Lâm mua một túi bỏng ngô, Trần Tử Du sợ béo nên không ăn, thi thoảng uống một hụm nước ép trái cây trong tay, đến phần cao trào, trong phòng chiếu xuất hiện tiếng rì rầm thảo luận, Trần Tử Du quay đầu, miệng vừa hé ra đã ngậm lại, nuốt toàn bộ những lời muốn nói vào trong lòng.
Bên cạnh, anh dùng một tay gối đầu, dáng vẻ khi ngủ không giống kiểu xa cách ngàn dặm như lúc tỉnh, chân dài vắt chéo, một tay đặt hờ bên hông, nửa người trên thẳng tắp, dù đã ngủ, khí chất cũng không giống người thường.
Hẹn hò với người đàn ông như vậy, cô bỗng chốc trở thành đối tượng hâm mộ của các cô gái trong hội, ngay cả cô cũng cho rằng, mình vô cùng may mắn.
Nhưng mà, cô thật sự là người may mắn kia sao?
Trần Tử Du vỗ vai anh, khẽ gọi tên anh.
Phong Lâm ngủ cũng không sâu run mí mắt một cái, mở mắt ra đồng thời tỉnh táo lại, nhìn về phía cô với ánh mắt dò hỏi.
Cô đè thấp âm lượng: “Chúng ta đi ra ngoài đi.”
“Không xem nốt sao??”
Giọng điệu nói chuyện của anh mang theo cảm giác xa cách, giống như dù trước mặt anh là ai cũng không đáng bận tâm.
Cô cười một cái: “Không xem nữa, cũng không hay lắm.”
Nếu bạn bè cô ở đây, sẽ phát hiện nụ cười của cô rất miến cưỡng, rồi sẽ phát hiện cô nói dối, nhưng anh tin.
“Vậy đi thôi.”
Hai người ra khỏi rạp chiếu phim, thời gian vừa vặn là bốn giờ chiều, anh hỏi cô: “Tiếp theo em muốn làm gì, hay trực tiếp ăn tối?”
Cùng cô xem phim rồi đi ăn tối, bản mẫu một buổi đi chơi tiêu chuẩn.
Anh vốn là như thế, thấy thời gian này mình không để tâm tới bạn gái nên bôi thường trong phạm vi khả năng, bình thường cô sẽ vui vẻ chịu đựng, nhưng hôm nay muốn thử từ chối một lần.
Trần Tử Du cười nhìn anh: “Bây giờ ăn tối thì còn sớm lắm, có người mời em tới Erya, lần sau đi nhé.”
Erya là câu lạc bộ nổi tiếng nhất Phúc Châu, là nơi các cô chủ bà chủ trong thành phố cực chuộng, Trần Tử Du hội viên cao cấp ở đó.
Phong Lâm tin lời cô nói, hai người ôm hôn tạm biệt trước rặp chiếu phim đông đúc, chờ anh đi xa, Trần Tử Du quay lại chỗ bán vé, lại mua một vé xem phim khác.
Theo đuổi series phim này lâu như vậy, đương nhiên muốn xem hoàn chỉnh một lần.
Phong Lâm không quay về nhà mình, mà chở về nhà cha mẹ đang ở, Phong Dịch cùng Trần Đồng đang đánh cờ năm quân trong nhà, mẹ anh đang tết tóc cho Trần Đồng.
Mẹ Phong vẫn luôn muốn có một đứa con gái, ai biết sinh liên tiếp hai đứa đều là trai, cháu cả cũng là trai, trong lòng không phải không tiếc nuối, lần này Trần Đồng đến nhà chơi, ngoài yêu cầu vì của Phong Dịch, còn vì mẹ Phong, bà thích bé gái này vô cùng.
Thắt hai bím tóc lại, buộc thêm hai đóa hồng lụa xinh đẹp, mẹ Phong đưa gương chp Trần Đồng nhìn: “Đồng Đồng, có xinh không?”
Trần Đồng đứa bé trong gương đang cười giống mình, ngạc nhiên “Wow” một tiếng: “Bà thật lợi hại, con rất thích.”
Không nói đẹp hay không đẹp, chỉ nói thích, mặt mẹ Phong cười thành đóa hoa, nhẹ nhàng nhéo má thịt mềm mại của bé: “Quỷ sứ, bà đi lấy cháo sen nấm tuyết cho mấy đứa.”
Mẹ Phong đứng lên từ trên thảm, thấy Phong Lâm trở về, thắc mắc: “Sao hôm nay về sớm vậy, không phải nói xem phim xong còn ăn tối à.”
“Tử Du có việc bận, ăn tối để lần sau.”
Tâm tình mẹ Phong đang rất tốt nên không nghi ngờ anh.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~