Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 44

Chương 44
Junghwa POV

Tôi lay mạnh người Hani, Hani nặng nhọc nhíu mày như cố nâng mí mắt lên. Tôi lo lắng nên trong lòng có chút luống cuống, tôi đỡ lấy Hani rồi đỡ cô ấy nằm xuống sofa trong phòng, tôi vào trong nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn mặt rồi vò qua nước. Tôi mang ra ngoài đắp nhẹ lên trên trán Hani, tên ngốc này ốm một phần cũng tại tôi mà hôm qua Hani ngủ ngoài sofa rất lạnh. Đã biết bản thân mệt như vậy mà còn cố đi làm, tên ngốc này muốn chết sao? May là Hani ốm chứ nếu không thì đừng trách tôi không nhẹ tay. Tôi nói khẽ với Hani

- Đợi em một chút, em chạy đi mua thuốc rồi em sẽ quay lại sớm thôi. Hani ngoan ngoãn nằm đây đợi em.

Tôi vừa đứng dậy thì Hani kéo chặt lấy tay tôi không cho tôi đi, do thân nhiệt quá nóng hay sao mà khi Hani chạm vào tôi cũng cảm thấy nóng ran. Hani cố thều thào nói với tôi

- Chuyện...chuyện hôm qua tôi muốn nói rõ...tôi không hề yêu ai ngoài em cả. Vậy nên đừng suy nghĩ lung tung được không?

Hani vẫn nắm chặt lấy tay tôi, mặc dù cô ấy ốm nhưng sức vẫn không hề giảm đi chút nào. Hani một mực không buông tôi ra khi tôi chưa trả lời. Tôi ngồi thấp xuống rồi nói với Hani

- Em biết rồi, xin lỗi vid giận dỗi vô cớ. Vì em biết em sai nên em mới đến đây gặp Hani sửa sai này. Đừng lo, em không suy nghĩ lung tung nữa. Còn bây giờ nằm đây nghỉ ngơi để em đi mua thuốc, nghe lời em

Lúc này Hani mới chịu buông nhẹ tay tôi ra, tôi mở cửa rồi đi thật nhanh xuống dưới. Hiệu thuốc cách đây cũng khá xa, lấy xe ô tô thì cũng không tiện. Tôi chạy nhanh đi, hớt hải chạy cũng thấm mệt. Cầm bọc thuốc trên tay mà vội vàng đi lên trên tầng phòng Hani. Tuy là trời lạnh nhưng tôi cũng đổ mồ hôi một chút. Tôi mở cửa ra thì thấy thư kí Kim đang ngồi lấy khăn thấm mồ hôi cho Hani. Tôi có chút khó chịu, tôi đi lại gần thư kí Kim rồi nói

- Cảm ơn cô, phần còn lại cô để tôi làm nốt được rồi.

- À, ừm tôi biết rồi. Nhưng Junghwa-ssi

- Sao vậy?

- Làm ơn chăm sóc và giữ chặt Ahn tổng một chút, bởi sắp tới tôi sẽ tranh đấu với cô một cách công bằng. Từ trước đến nay tôi chưa nhường ai thứ gì bao giờ, nên tôi sẽ giành lại những thứ tôi nên có.

- Thư kí Kim, xin lỗi nhưng Hani là của tôi. Nên tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng. Cô không có cửa đâu, con bây giờ làm ơn đi ra ngoài cho.

Thư kí Kim đi lướt qua tôi rồi khuất sau cánh cửa phòng. Tôi thở mạnh một cái rồi lấy cặp nhiệt kế ra đo, chiếc áo sơ mi của Hani ướt đẫm mồ hôi. Chắc hẳn sẽ rất khó chịu, tôi khẽ lay nhẹ người Hani hỏi.

- Hani có quần áo dự phòng ở đây không? Mặc như vậy mồ hôi sẽ ngấm ngược lại mất

- Trong chiếc tủ bên kia có mấy bộ quần áo dự phòng tôi mang đi để thay khi phải làm việc đêm.

Tôi đứng dậy tiến tới, mở chiếc tủ đó ra, lấy một chiếc áo hoodie ra rồi đi lại chỗ Hani. Tay định cởi cúc áo sơ mi của Hani thì tôi có chút khựng lại, Hani chống tay ngồi dậy. Tự lấy tay cởϊ áσ sơ mi, để chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi sang một bên. Trên người Hani còn độc một chiếc bra đen, Mặt tôi có chút nóng. Vỗ vỗ vào mặt để cho đỡ ngại. Tôi đưa chiếc áo hoodie cho Hani, lâu lắm rồi tôi mới thấy Hani mặc áo hoodie. Hôm nay Hani không mặc quần âu mà mặc quần jean, nên cái style này giống ý hệt hồi còn đi học. Ahn bạn học đáng yêu thật

Tôi cầm chiếc cặp nhiệt độ thấy thân nhiệt Hani quá cao. Thay quần áo xong, đặt Hani nằm xuống. Tôi lấy một cốc nước ấm rồi lấy thuốc đưa Hani uống, vò lại chiếc khăn mặt rồi đắp khăn lên trán lại cho Hani. Được một lúc thì thuốc cũng có tác dụng nên Hani đã ngủ say, tôi vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy mà thở dài. Hồi trước cũng dễ ốm như vậy mà đến bây giờ vẫn không khác gì, sức khỏe kém như vậy làm tôi có chút lo lắng, hồi trước ôm còn thích. Bây giờ ôm tuy vẫn thích nhưng không như hồi trước tại quá gầy.

Nhìn lên đồng hồ cũng đã 2h chiều, bụng tôi cũng chưa có gì, Hani cũng vậy. Tôi gọi điện cho Hyelin nhờ nấu cho một cặp l*иg cháo và mua cho tôi đồ ăn. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhấc chiếc khăn lên rồi thay vào đó là miếng dán hạ sốt. Nhìn Ahn tổng của tôi lúc này rất đáng yêu, tôi lấy máy lưu lại khoảng khắc 1 không 2 này rồi cười một mình.

Một lúc sau, tôi đang ngồi cầm điện thoại lướt mạng xã hội thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi đi ra cửa rồi mở nó ra, thì ra đó là Hyelin. Trên tay cậu ấy cầm đồ ăn mang đến cho chúng tôi, Hyelin đi vào trong đặt cặp l*иg cháo và bữa trưa của tôi lên bàn. Cậu ấy cũng bật cười vì miếng dán hạ sốt của Ahn tổng, Hyelin nói với tôi

- Junghwa nhìn này

Cậu ấy đưa điện thoại của cậu ấy cho tôi xem, bức ảnh mà cả 5 bọn tôi chụp ảnh cùng nhau và ảnh tôi chụp cùng Hani đã được đăng lên để quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty Ahn thị, đọc bình luận thì có rất nhiều người nhận ra Hani. Họ nhận ra Hani chính là nữ hoàng fancam mất tích đã 6 năm nay, bây giờ các loạt ảnh được lần truyền một cách nhanh chóng. Chiếc fancam đó một lần nữa lại được nhiều người tìm đến nó. Có bình luận còn hỏi rằng chúng tôi có quay lại đội hình 5 người như trước không. Tôi ngớ người, chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi chưa kịp định hình ra nó như thế nào. Tôi nhìn Hyelin rồi nói

- Tý nữa tôi sẽ nói chuyện lại với Hani, với cả bây giờ Hani cũng bắt đầu nổi tiếng lại. Chúng ta rất cần câu trả lời của Hani ngay lúc này.

Tôi mở nắp cặp l*иg, đổ cháo ra một cái bát, đỡ Hani ngồi dậy rồi khẽ hỏi

- Hani tự ăn được chứ? Hay để em giúp Hani đút cháo

- Không, tôi tự làm được. Em cũng chưa ăn gì cả mà, cứ ăn đi. Tôi ổn rồi

Rồi nhìn Hani rồi khẽ thở dài, biết mình ốm nhưng vẫn còn lo cho người khác. Tôi mở hộp cơm của mình ra rồi ăn, quay qua Hani thì ngồi tự múc từng thìa cháo ăn. Chắc là do ốm nên miệng lưỡi đắng nên có chút khó chịu không muốn ăn. Tôi thấy Hani khó Ngọc nuốt mà thấy xót, làm cách nào đây? Tôi cũng không rõ. Tôi hỏi Hani

- Chị ăn được cháo nữa không? Hay em đi mua chút gì đó khác nhé

- Không cần đâu, miệng đã vậy thì ăn gì cũng thế thôi. Tôi sẽ ăn hết mà không bỏ phí đâu, em bận nhiều việc như vậy mặc vẫn ở đây chăm sóc cho tôi. Xin lỗi em.

Hani chống tay rồi tựa đầu vào đó thở dài rồi ngẩng lên cố ăn hết sạch bát cháo. Ăn xong tôi cho Hani uống thuốc rồi bắt nằm xuống nghỉ ngơi, đắp nhẹ chiếc áo lên trên người cho Hani xong thì chuông điện thoại của tôi vang lên. Anh quản lí nhắn tin cho tôi nói rằng chuẩn bị quay về công ty và đi đến trường quay show truyền hình. Tôi rất muốn ở bên cạnh Hani nhưng tôi không thể hủy bỏ được công việc, nhưng nếu để Hani ở đây một mình thì Miso sẽ có cơ hội lại gần. Tôi mải suy nghĩ thì Hani kéo tôi ngồi xuống vào lòng cô ấy. Thân nhiệt Hani vẫn còn nóng nên khi tiếp xúc thì cũng sẽ thấy nó rất ấm. Vì đây là mùa đông nên được Hani ôm như vậy tôi thấy rất ấm áp, mặt tôi và Hani rất sát nhau nên tôi có thể thấy rõ được sống mũi cao và đôi mắt nâu hút hồn đó.

Hani nói nhẹ với tôi

- Em phải bận đi làm đúng chứ? Đừng lo, cứ đi đi. Tôi sẽ ổn, xem qua đống công việc xong tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi

- Nhưng...

- Em yên tâm, ngoài em ra thì sẽ không còn ai bước vào căn phòng này nữa, kể cả Miso. Tin tưởng tôi bởi tôi sẽ không phản bội em.

Tôi nghe thấy Hani nói vậy mặc thở phào nhẹ nhõm. Ôm chặt lấy người Hani, cơ thể nóng ấm đó cũng quấn chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy tay Hani đang vuốt nhẹ mái tóc mình. Rời nhau ra tôi đặt lên má Hani một nụ hôn.

- Đừng làm việc quá sức, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Hani cầm chìa khoá nhà đi, tí Hani đi về nhà em mà nghỉ. Nhân tiện em có thể chăm sóc được cho Hani.

Tôi đưa một bộ chìa khoá dự phòng của nhà tôi cho Hani, Tôi thấy khoé môi cô ấy khẽ nhấc lên cười với tôi. Hani nói với tôi

- Em đồng ý giao chìa khoá nhà cho tôi sao?

- Nhà của em cũng là nhà của Hani. Bây giờ nếu có thể thì hãy cùng ở một chỗ với nhau để em có thể ở cạnh Hani và Hani cũng có thể ở gần em.

- Ừm tôi biết rồi, tôi sẽ về đó. Tôi sẽ bảo Minho lấy xe đưa em đi.

- Không cần đâu mà, em có lái xe đến đây nên Hani không cần bảo Minho đi cùng em đâu. Em đi đây

- Em đi đường cẩn thận nhé, đến chỗ làm rồi nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi

- Ừm, em nhớ rồi mà

Tôi vẫy tay chào Hani, bước đến gần cánh cửa. Tay nắm lên tay nắm cửa thì Hani gọi vọng tôi lại

- Junghwa à!

- Dạ

- Tôi yêu em

- Em cũng vậy - Tôi bật cười với sự đáng yêu đó, lúc này đây Ahn tổng ngồi trên ghế giám đốc cùng với miếng dán hạ sốt trên đầu trong thật buồn cười. Nói đúng hơn là đáng yêu, thích thật. Tên ngốc của tôi đáng yêu thật đấy.

__________________

Đọc và vote tiếp nhé, tks mn 😻

Thank for reading