Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 43

Chương 43
Au khỏe hẳn r nha mn. Không phải lo nữa đâu, hnay sẽ đi diễn cùng với team của mình, đố bt au đâu 🤣

Còn bây giờ vào truyện thôi

________________

Ngồi ở quán ăn mà Hani đã chọn, Hani đứng ở bên ngoài cầm chiếc điện thoại đưa lên tai nghe nói chuyện với vị khách hôm nay cậu từ chối không gặp mặt. Junghwa thì ngồi chán nản vì Hani đang bận, bây giờ mọi người còn chưa đến nên cô chỉ biết lôi điện thoại ra nghịch.

Đợi một lúc thì Hani cũng xong việc, cậu ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói

- Xin lỗi em nha, nói là đi ăn với em mà vẫn bị công việc chi phối. Tôi cũng đã chọn món rồi, còn 3 con người kia thì đang cất xe.

- sao lại phải xin lỗi em chứ, đừng lúc nào cũng xin lỗi em như vậy

- Ừm, xin lỗi em.

- Em đã nói rồi mà

- Tôi biết rồi - Hani cười mỉm, tay cậu nắm lấy bàn tay của Junghwa. Đưa lên môi mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ xuống nó

- A, ngọt ngào quá rồi - Hyojin đã đứng ở ngay bên cạnh bằng từ lúc nào, một tay Hyojin nắm lấy tay Solji còn Hyelin thì liếc xéo cả 2

- chẳng phải cậu cũng thế sao Hyojin? - Hyelin đứng tay chống hông nhìn Hyojin. Hyojin không biết nói gì chỉ đành ngồi cười trừ

- Được rồi, ngồi xuống đi. Đừng đứng như vậy nữa - Hani đành giải vây cho Hyojin rồi nói tiếp - Bữa hôm nay để tôi mời mọi người, còn bây giờ thì uống thôi

Hani cầm chai rượu vang đắt tiền rồi bật nắp mở ra, rót vào từng ly của mỗi người. Cậu cầm ly lên rồi cụm với mọi người, vị rượu nồng chảy vào khoang miệng có chút vị đắng nhưng vẫn có chút vị ngọt xen kẽ. Khi bồi bàn mang thức ăn ra, Hani lấy trong túi mình tờ 100$ rồi đưa cho người bồi bàn đó

- Cậu cầm chút tiền mà dùng nhé.

- Cảm ơn quý khách ạ - Cậu con trai bồi bàn cúi đầu cảm ơn Hani. Cậu khẽ gật đầu rồi xắt bít tết ra thành từng miếng nhỏ, xắt xong thì Hani lấy đĩa của Junghwa đổi cho đĩa mình. Hành động này y hệt cái hôm mà Junghwa đi ăn bít tết cùng Hani 6 năm về trước.

Junghwa POV

Tôi nhận lấy đĩa bít tết đã cắt sẵn của Hani mà có chút cảm động. Hani nhìn tôi rồi nở nụ cười, tuy khác về thời gian tuổi tác nhưng hành động và tính cách đó vẫn vậy. Vẫn quan tâm người khác theo cách lặng lẽ, không khoa trương. Hani uống một chút rượu vang rồi bắt đầu ăn bít tết, Hani vừa ăn vừa nói. Đáng yêu thật

- Em thấy vừa miệng chứ? Tôi đặt loại bít tết hảo hạng đấy.

- Ngon lắm, thịt tái vừa phải mà không bị khô. Em thích ăn bít tết lắm

Hani nhìn tôi mà cười, lúc này tôi thấy Hani thật thân thuộc làm sao. Tôi mong cả 2 có thể ở gần bên nhau nhiều hơn, không phải chịu đừng cảnh xa nhau như vậy nữa. Bởi thời gian 6 năm xa cách đã quá là đau đớn còn bây giờ là lúc chữa lành vết thương lòng cho bản thân. Tôi nhìn Hani thêm một lúc rồi cũng cặm cụi xuống ăn. Được một lúc thì Hani nói với mọi người tiếp

- Sắp tới công ty sẽ tổ chức một chuyến đi du lịch ở đảo Jeju cho 1 số nhân viên làm việc chăm chỉ và có thành tích tốt. Tất cả chi phí đều do công ty chi trả nên mọi người nhận lời đi chứ?

- Bao giờ thì đi vậy? - Solji nói

- Đúng tròn 1 tuần nữa, mọi người mà đi thì tôi cũng sẽ đi. - Hani đưa một miếng thịt bò lên miệng rồi nói

- Tuần sau bọn tôi đều rảnh nên chắc sẽ đồng ý đi với công ty. Này Hani cậu nghĩ sao về việc cùng đứng trên sân khấu với chúng tôi một lần nữa, đội hình sẽ chọn vẹn nếu đủ 5 người. - Hyojin vừa xắt bít tết vừa nói với Hani, tôi cũng rất muốn hỏi Hani câu đó nhưng tôi chưa có đủ dũng cảm để hỏi, tôi sợ Hani sẽ từ chối. May là hôm nay Hyojin đã hỏi thay tôi, tôi nhìn sang Hani thì Hani vẫn không nói gì, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tôi thầm mong câu trả lời là có, nếu như có thể. Tôi muốn được đứng trước ánh đèn của sân khấu với đội hình 5 người. Hani à, làm ơn!

- Tôi...tôi vẫn chưa biết phải nên trả lời như thế nào, tôi cũng cần thời gian suy nghĩ nữa. Ahn thị bay giờ nếu không có tôi thì sẽ không ai trông nom mọi việc, tôi cũng biết là tôi hồi trước rất thích được làm ca sĩ, ước mơ của tôi mà đúng chứ? Tôi muốn đứng trên sân khấu với mọi người một lần nhưng chỉ là tôi cần thời gian suy nghĩ. Mọi người sẽ chờ tôi chứ? - Hani nói với vẻ mặt suy tư, tôi hiểu được trong lòng Hani muốn gì, nhưng có gì đó như đang giữ chân cô ấy lại. Tôi cũng muốn chia sẻ gánh nặng đó với Hani, tôi muốn được giúp đỡ Hani.

- Chúng tôi sẽ đợi cậu - Hyelin cười rồi nói - Còn bây giờ đừng để không khí bị trùng xuống như vậy uống chút rượu đi, cạn li.

Tôi đến bật cười với Hyelin, cậu ấy lúc nào cũng dư năng lượng như vậy. Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng tôi có thể cười đùa với nhau một cách thỏa thích sau ngày làm việc mệt mỏi. Kết thúc bữa ăn, tôi thấy Hani nói nhỏ gì đó với 3 người kia làm tôi có chút tò mò. Nhưng đến khi tôi hỏi thì họ lại chẳng nói gì cả, nó là thứ gì chứ. Tò mò chết mất, đứng đợi Hani lấy xe ra rồi ngồi vào trong. Tôi quay sang hỏi Hani

- Vừa nãy Hani nói gì với họ đấy, sao không nói với em nữa. Kể em nghe đi được không, đi mà

- Không có gì đâu, chỉ là chút việc linh tinh thôi

Yah, tôi là con người rất hay tò mò. Nếu có một chuyện gì đó làm tôi tò mò thì nhất định tôi phải biết bằng được, tôi tức điên lên mất. Tôi thở dài nhìn Hani mà chau mày, Hani vẫn vậy. Vẫn mỉm cười không nói gì, tôi buông một câu

- Vậy tối nay Hani đừng về nhà em nữa, về nhà Hani mà ngủ đi. Em không muốn nói chuyện với Hani nữa

- Sao lại thế? Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. Tôi không muốn về nhà đâu, tôi muốn ở cạnh em

- Vậy thì Hani ngủ ngoài sofa đi, em muốn nằm một mình một giường cho rộng. Hani nằm cùng sợ đêm em mất ngủ

Hani bật cười nhéo má tôi

- Em giận tôi sao?

- Không!

- Tôi không muốn nằm sofa đâu, đêm nay lạnh lắm. Tôi dễ ốm lắm Junghwa à

- Vậy Hani về nhà mà ngủ đi

Suốt trên đường về nhà, tôi ngồi yên không nói một câu gì với Hani mặc dù Hani có bắt chuyện thì tôi cung chỉ ậm ừ cho qua. Rút cuộc là Hani có gì mờ ám giấu tôi chứ? Tôi chẳng thích như vậy chút nào. Khi về đến nhà, Hani vẫn nằng nặc đòi đi theo tôi. Cô ấy chấp nhận nằm ở ngoài sofa, chỉ cần không đuổi Hani về là được. Đương nhiên là tôi phải đồng ý rồi, làm sao tôi có thể bỏ người yêu của mình bơ vơ ở ngoài đường hay ở một mình chứ.

Lên đến nhà, tôi mở cửa phòng ra. Hani chạy nhanh một mình lên giường của tôi mà cuộn tròn trong chăn, đúng là cái tính trẻ con vẫn vậy mà. Chẳng lẫn được đi đâu cả, tôi đứng trước giường vỗ nhẹ lên con người ở trong chăn

- Hani không định thay quần áo và tắm rửa sao? Mau dậy tắm rửa rồi lấy quần áo mà thay đi. Đi ngủ mặc vest sẽ khó chịu đấy, dậy đi

- Nhưng em phải hứa là không được bắt tôi ra sofa nằm. - Hani từ trong chăn nói vọng ra ngoài - Em tắm trước đi rồi tôi sẽ tắm

- Được thôi.

Tôi mở tủ lấy sẵn hai bộ pyjama một xám một đen ra ngoài. Cầm lấy bộ màu xám rồi bước vào trong phòng tắm, để dòng nước nóng ấm len lỏi trên cơ thể mình. Hôm nay phải chụp ảnh nên trong người có chút mệt mỏi, để thân mình đứng trước vòi sen một lúc rồi thôi. Thay quần áo xong, tôi mở cửa bước ra ngoài. Thấy Hani đang cầm điện thoại áp lên tai nói chuyện với ai đó, tôi nghĩ là công việc nên không nói gì. Chợt tôi nghe thấy Hani nói qua điện thoại với người kia 3 chữ "Tôi yêu em". Tôi tức giận đợi Hani nói xong điện thoại rồi lớn tiếng nói

- Hani làm gì vậy hả?

- Tôi làm gì sao?

- Hani đừng giả vờ, rõ ràng em đã nghe Hani nói tôi yêu em với ai đó qua điện thoại mà. Ngoài em ra Hani có người khác sao? Sao lại làm vậy với em. Tại sao?

Tôi đánh mạnh lên người Hani, Hani vẫn đứng đó thoải mái cho tôi đánh đập không nói một câu gì. Nước mắt tôi rơi xuống thành dòng, tôi khóc nấc lên thành tiếng. Hani chỉ nói với tôi một câu

- Nhất định là không phải do như em nghĩ, tôi sẽ không bao giờ phải bội em. Còn hôm nay tôi sẽ ngủ ngoài sofa, có gì ngày mai tôi sẽ nói rõ với em.

Nói xong Hani bỏ đi ra ngoài, tôi ngồi xuống giường mà gục đầu vào tay mà khóc. Tôi ngả người nằm xuống giường khóc một lúc rồi thϊếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau tỉnh dậy. Tôi thấy người mình được đặt nằm ngay ngắn, chăn đắp phẳng phiu. Nhìn lên cạnh giường thì có một tờ note

Tôi đã nấu xong bữa sáng cho em ở ngoài kia, ăn xong rồi hẵng đi làm. Xin lỗi vì hôm nay không ăn sáng cùng em được vì tôi phải đến công ty vì cuộc họp đột xuất. Còn chuyện tối qua thì trưa hôm nay em sẽ biết rõ ngọn ngành thôi. Yêu em!

Tôi thở dài rồi đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong thì đi ra ngoài. Thức ăn Hani đã làm sẵn, tôi kéo ghế ngồi xuống mà ăn. Bữa sáng tuy đơn giản nhưng lại đủ chất, tên ngốc kia cũng biết chăm sóc lo lắng cho người khác đó chứ. Ăn xong tôi đặt bát đĩa vào bồn rửa rồi đi xuống dưới lái xe đi đến phòng thu, hôm nay chúng tôi sẽ thu âm bài hát mới mà. Công nhận là Hyojin giỏi thật mà, từ quá trình sáng tác cho đến quá trình làm nhạc thì đều một tay cậu ấy làm hết. Giỏi thật!

Tôi đến phòng thu làm việc một lúc thì cũng đã đến 12h trưa, thấy có một người gọi đến nói là có người gửi đồ cho tôi và bảo tôi xuống nhận đồ. Tôi đi xuống thì thấy người giao đồ, anh ta đưa cho tôi một bó hoa hồng lớn rồi nói

- Cái này là Ahn tổng bảo chúng tôi tối qua chuẩn bị để gửi đến đây cho cô, cô hãy kí vào đây để nhận đồ ạ

Kí xong tôi ôm lấy bó hoa to đó lên trên phòng thu, ở giữa là có một bức thư nhỏ được đặt trên một chiếc hộp bằng nhung hình chữ nhật. Tôi mở tờ giấy đó ra rồi đọc

Bây giờ ngày nào tôi cũng sẽ tặng cho em một bó hoa, còn hộp nhung kia thì em hãy mở nó ra rồi xem nhé, chỉ là tôi thấy nó đẹp nên mua cho em thôi. Tôi yêu em

Bây giờ tôi mới vỡ lở ra. Hoá ra Hani nói chữ tôi yêu em đó là để viết vào trong tờ giấy này để gửi cho chính tôi, chẳng phải tôi đang ghen với chính bản thân mình sao? Tôi mở chiếc hộp nhung kia ra thì thấy một chiếc vòng cổ The Red Scarlet là một trong những sản phẩm của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới James W. Currens, nó được bán với cái giá rất cao. Giá trị của chiếc vòng cổ đến từ 26 viên ngọc ruby khác nhau về trọng lượng cùng với những viên kim cương hình quả lê tuyệt đẹp được đính kèm xung quanh tạo thành hình của một đóa hoa hồng. Giá trị của những viên đá quý trên được tô điểm thêm với các hoạt tiết bằng vàng và platinum. Hani mua nó mà nhẹ nhau lông hồng vậy sao?

Tôi cất chiếc vòng cổ ấy đi, rồi lấy xe đi một mạch đến công ty của Hani. Đi thang máy lên tầng cao nhất rồi mở cửa phòng của Hani ra, lúc này đây cậu đang tựa người ngả ra đằng sau ghế của mình. Junghwa đi đến lại gần thấy mặt Hani có chút đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, chạm nhẹ lên trán thì nóng râm ran. Chết tiệt, tên ngốc này ốm rồi.

______________________

Đọc và vote nhé

Thank for reading