Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 32

Chương 32: chúng ta đã từng quen sao
Nằm trên giường bệnh tuy đã quá 2h sáng rồi nhưng Hani vẫn không thể ngủ, mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà suy nghĩ, cậu vẫn chưa phân biệt được giữa cậu và Miso là yêu hay chỉ là thương cảm. Dù trên danh nghĩa yêu nhau được 3 năm nhưng những lần hôn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như toàn là Miso chủ động. Còn nắm tay hay ôm thì chỉ được một lúc hoặc phớt qua, nhưng thực sự có lúc cậu cảm thấy nhớ cô ta khi không ở gần. Nhìn Miso nằm ngủ trên chiếc ghế sofa ở bệnh viện thở dài, nhẹ với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhắn tin cho Minho. Minho là thân cận của cậu, tất cả mọi việc Hani giao cho cậu ta đều chót lọt nên Hani rất tin tưởng Minho.

From Ahn tổng:

Ngày mai mang xe đến đón thư kí Kim đến buổi triển lãm. Nhớ trước khi đến đó thì đưa cô ấy đến chỗ làm tóc và trang điểm và nhớ đi lấy chiếc đầm dạ hội mà tôi đã đặt cho cô ấy hôm trước. Một việc nữa là sau khi thư kí Kim đi thì cũng cho người đến đón tôi đi, đi lấy bộ vest tôi đặt ở cùng chỗ với chiếc đầm của Miso, người trang điểm sẽ ở trên xe luôn và chúng ta sẽ đến thẳng đấy luôn. Đừng để Miso biết là tôi sẽ đến. Và thu xếp cho tôi có thể trốn viện trong ngày mai

Minho đang cuộn tròn trên giường, nghe thấy chuông báo tin nhắn của Ahn tổng thì bật dậy. Lấy máy gọi điện cho nhà thiết kế hôm trước và ngay bây giờ đi lấy đồ luôn. Dặn dò cho người ngày mai đôn đốc xe rồi trả lời lại cho cậu.

From Minho

Tôi đã sắp xếp xong, Ahn tổng nếu còn gì cần thì hãy báo cho tôi.

Nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi tắt đi, cuối cùng Hani cũng ép mình nhắm mắt đi ngủ bởi mai phải gặp rất nhiều khách nên không thể mang đôi mắt quầng thâm đi tiếp họ được. Bởi Ahn tổng trước mặt mọi người luôn xin đẹp sắc xảo, hình tượng bao nhiêu lâu mới xây dựng được. Sao mà chỉ một chốc một lát mà bảo phá với dỡ bỏ nó được. Sáng ngày hôm sau, sau khi thư kí Kim đã rời đi, thì cậu cũng bắt đầu mở mắt tỉnh dậy, phải nhờ y tá mới có thể đánh răng rửa mặt. Vì mới bị chấn thương nên hắn còn rất đau, khi nói với bác sĩ là muốn đi ra ngoài vào ngày hôm nay thì bị phản đối kịch liệt, nói mãi thì bác sĩ phải đành đồng ý nhưng với cái lưng có cái nẹp bị bó chặt vào nó để có chỗ dựa cho đỡ đau, phải hạn chế đi lại nên họ bắt cậu phải dùng xe lăn. Ngoài cách đó ra thì đành phải chịu, chỉ còn cách ngồi xe lăn và lúc lên giới thiệu về sản phẩm mới thì mới được đứng. Minho đã mang vest và chuyên viên trang điểm làm tóc đến nên mọi thứ đều được làm xong rất nhanh. Ahn tổng bây giờ đậm khí chất của một nữ vương cao ngạo

.

.

.

.

.

Khi đến đến nơi, nhân viên thấy Ahn tổng ngồi xe lăn nên giật mình chạy đến hỏi thăm. Trong số những người đó có cả Miso. Tất cả câu hỏi chỉ là tại sao lại không ở nhà nghỉ ngơi hay đã đỡ hơn chưa mà ngồi xe lăn tới đây, Cậu chỉ gật nhẹ đầu cười mỉm với nhã ý không sao.

- Mọi người, hôm nay là ngày khai trương buổi triển lãm nên hãy cùng làm nó thành công tốt đẹp, sau hôm nay tôi sẽ cho mọi người một tuần đi nghỉ mát ở đảo Jeju. Chi phí sẽ để tôi lo. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi - Cậu ngẩng đầu lên nhìn thư kí Kim cười nhẹ - Miso, em đẩy xe cho tôi đi tiếp khách được chứ? Khách đến cũng nhiều rồi.

- Vâng - Miso gật đầu đi ra đằng sau xe và đẩy

- Hôm nay em đẹp lắm, em mặc chiếc đầm này rất hợp - Giọng Hani ôn nhu nhất mức có thể, Miso đằng sau cũng không khỏi mỉm cười.

Bây giờ người nổi tiếng hay các khách mời từ các công ty khác cũng đến, thâm chí là công ty đối thủ. Ông Choi cầm ly rượu vang trên tay cụm nhẹ vào ly rượu trên tay cậu, lần này Choi thị và Ahn thị cùng hợp tác làm ra sản phẩm mới nên một trong 2 người hôm nay khong thể không đến. Đó là lí do tại sao dù có đau đến mấy Hani cũng không chịu ở yên trong bệnh viện

- Ahn tổng bị thương nặng mà vẫn đến làm tôi rất cảm kích. - Ông Choi nhấm một chút rượu rồi nói, vỗ nhẹ lên vai cậu

- Thật xin lỗi vì phải tiếp Choi chủ tịch khi đang ngồi xe lăn như vậy, nhưng ít nhất cũng phải đến bởi đây là việc mà Choi thị và Ahn thị không thể thiếu người đứng đầu ở đây được - Từng lời từng chữ mạch lạc, vì cậu là người trọng danh dự hơn ai hết. Một khi đã nói phải đi đôi với làm, nó cũng là một phần mà cậu được nhân viên và các cổ đông kính trọng. - Choi chủ tịch ở lại đây một chút, tôi xin phép đi tiếp khách - Hani hơi gật nhẹ đầu chào rồi cùng Miso rời đi, Miso ghé vào tai cậu nói nhẹ

- Heeyeon, người nổi tiếng mà chúng ta mời thì họ cũng đã đến, chị muốn đi qua nói chuyện qua với họ một chút không.

- Ừm, cũng được. Tôi cũng muốn gặp nhân viên mới của mình, EXID phải không? - Hnai ngồi vuốt nhẹ rồi chỉnh lại mái tóc của mình. - Nhưng trước tiên đi gặp các nhà cổ đông đã, còn họ thì sẽ gặp sau

.

.

.

.

.

EXID cũng đã đến nơi, buổi triển lãm được tổ chức rất lớn và long trọng, ai nấy ở đây cũng đều là tai to mặt lớn, và cũng có một số người nổi tiếng được mời đến. Ở ngoài có rất nhiều phóng viên, tiếng máy ảnh và đèn flash thay nhau vang lên. Bước xuống xe thì cũng không ít người vây quanh, may là nhờ có bảo an nên họ cũng vào được bên trong, Junghwa nhận lấy một ly rượu từ những người nhân viên bưng bê. Thấy có một người vỗ vai mình nên quay lại thì đó là Jackson, cậu ta bây giờ cũng rất nổi tiếng dưới tên nhóm nhạc Got7

- Thì ra là cậu! Dạo này công việc ổn định đúng chứ? - Cả 2 nhóm đứng lại nói chuyện bởi từ khi tốt nghiệp thì họ đang làm thực tập sinh ở công ty mà họ chọn nên việc gặp mặt hay trò chuyện cũng ít. Chỉ có thể gặp nhau qua chương trình truyền hình hay lễ trao giải. Hôm nay gặp được nhau là dịp có thể trò chuyện hiếm có.

- Các cậu đi gặp Ahn tổng chưa? Nghe nói Ahn thị mới thu mua công ty Banana Culture. - Jackson 2 tay đút túi quần nói, hôm nay cậu ta mặc một bộ vest màu xanh dương, mái tóc màu bạch kim được vuốt lên trong rất bảnh, đó lag lí do tại sao cậu ta có nhiều fan girl đến vậy - Mình định đi gặp này, cùng đi đi

- Ừm, tôi cũng tò mò vị giám đốc của mình. Tôi chưa được gặp Ahn tổng bao giờ - Hyojin trầm giọng nói - Dù gì cũng phải chào sếp của mình một câu, đi thôi.

- Cậu biết Ahn tổng là nam hay nữ không? Tôi chưa gặp nên cũng chưa biết. - Solji hỏi Jackson. Cậu ta chỉ lắc đầu rồi nói

- Tôi cũng vậy, nhưng tôi nghe thấy mọi người nói là Ahn tổng hôm qua gặp tai nạn nên bị trấn thương nên hôm nay phải ngồi xe lăn tới đây. Chắc nhìn thấy ai đi xe lăn thì chắc đó là Ahn tổng thôi - Cậu gãi đầu nói

- Nếu nói vậy thì chẳng phải kia là Ahn tổng sao? - Hyelin chỉ tay vào người ngồi trên chiếc xe lăn có mái tóc bạch kim được buông xoã tự do đang ngồi tiếp khách - Ahn tổng là nữ à?

- Đi ra hỏi thử người đứng sau chiếc xe lăn đó là được mà. Chắc cô ấy biết - Bam Bam chỉ vào Thư kí Kim đứng ở đó - Đi nào!

Cả mấy người bọn họ cùng đi ra đến đó, Jackson vỗ nhẹ vào vai Miso hỏi cô

- Xin hỏi Ahn tổng đang ở đâu, chúng tôi muốn kính Ahn tổng một ly - Jackson nói với giọng nhã nhặn, tuy trước mặt người quen thì ngây ngốc còn với người ngoài thì điềm tĩnh đến lạ

- Tôi đây - Hani ngồi trên chiếc xe lăn nhìn cậu, Jackson với mọi người không tin vào mắt mình người đó là Hani. Cái tên mà đã mất tích 6 năm trời, Junghwa đứng đực người ra. Solji đứng trước mặt cậu, giọng có chút run hỏi

- Cậu là Heeyeon, Ahn Heeyeon đúng chứ?

- Phải, tên thật của tôi là Ahn Heeyeon. Có gì sao? Chắc mọi người là EXID ở công ty mà tôi mới thu mua. Tôi cũng có nghe qua về các cô. - Hani giọng vẫn trầm ổn, vẫn không biểu hiện chút gì.

- Này, cậu không nhớ tôi là ai sao? - Hyojin đứng im lặng từ nãy giờ bây giờ mới lên tiếng - Mới có 6 năm mà đã đủ để quên hết nhau rồi à.

- Đợi đã, nhớ gì chứ? - Cậu giơ tay mình lên ra hiệu họ ngừng nói - Tôi đã bao giờ gặp mọi người đâu? Cái gì mà 6 năm chứ, tôi không hiểu.

- Thật sự Hani.....Hani không hề biết em sao? - mắt Junghwa như phủ nhẹ một tầng hơi nước mỏng nhìn cậu, trong đầu cậu hiện lên một chút quen thuộc. Dường như đã thấy nó ở đâu rồi - Hani à, thật sự không biết em sao? - Junghwa nắm chặt lấy bàn tay mình

- Tôi biết cô, cô là Park Junghwa phải không? Tôi có đọc qua sơ yếu lí lịch của mọi người nên tôi nhớ rất rõ. Dù gì mọi người cũng là nhân viên mới của tôi nên cùng tôi uống một ly. - Hani hướng ly rượu lên trước mặt họ gật nhẹ đầu.

- Thật là cậu không nhớ hay cố tình vậy tên bội bạc - Hyojin gằn lớn giọng, tất cả mọi nguòi đều nhìn về phía cậu. Hani có chút khó chịu bởi từ trước đến nay chưa ai dám cả gan hét vào mặt cậu như vậy. Nhíu mày nhìn Hyojin với ánh mắt không hài lòng

- Nên nhớ, ở Ahn thị phải có phép tắc. Đừng ở đó là lớn tiếng với Ahn tổng, các người không được học lễ nghĩa sao? - Miso phát tức khi nghe Hyojin nói mà lớn tiếng quát nạt

Junghwa không nói gì chỉ quỳ xuống trước mặt cậu, nắm lấy đôi tay Hani. Tay đặt lên má cậu khẽ vuốt ve, cô thật sự rất nhớ đôi bàn tay này và khuôn mặt này. Đã lâu rồi, tuy khuôn mặt không còn vẻ non nớt ngày nào nhưng thay vào đó là một con người chững chạc điềm tĩnh. Đôi bàn tay thon dài ấm áp, vẫn là hơi ấm quen thuộc, nhưng sự thật đau lòng là người còn nhưng người đó chẳng còn nhớ gì về ta. Hani đờ người, cảm giác mãnh liệt này ở đâu mà có. Trong đầu cậu có một dấu hỏi rất to "Cô ta là ai?" Thư kí Kim thấy Junghwa không có dấu hiệu buông ra, còn Hani thì không có chống cự và vẫn để yên. Cô ta dựt phắt tay Junghwa ra khỏi người cậu, Hani vẫn một mực nhìn Junghwa. Hành động của Miso có chút thô lỗ, Hani muốn giữ thể diện cho cả 2 mà lặng lẽ nói.

- Miso, em có thể đi lấy cho tôi một ly rượu khác được chứ - Dù hiểu ta là cậu muốn cô tránh mặt nên Miso cũng không nói năng gì mà đi lấy ly rượu khác. Sau khi Miso rời đi, Hani nhìn Junghwa nói

- Cô không sao chứ? Xin lỗi vì hành động thô lỗ của Miso. Nếu có gì thắc mắc và muốn nói thì hay báo lại cho tôi. - Rút ra một tờ danh thϊếp rồi đưa cho cô. Cậu nhìn Hyojin rồi nói - Có vẻ như cậu có thù oán với tôi, hoặc chúng ta có xích mích mà tôi không nhớ. Tôi mong chúng ta có một dịp để nói chuyện sòng phẳng. - Đưa tiếp một tờ danh thϊếp nữa cho Hyojin rồi quay xe lăn đi.

"Đường lâu không đi đường đầy cỏ dại, người không qua lại thành người dưng"

__________________

Mình rất muốn mang 2 người lại với nhau nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cố chịu đựng mộ chút thôi rồi khó khăn sẽ không còn đâu.

Thank for reading