Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 31

Chương 31: Nam chính yêu nữ phụ
Chào mọi người, tôi về rồi đây.

Cảm ơn mọi người mấy ngày qua vẫn đọc và ủng hộ cho bộ truyện này. Thật sự cảm ơn nha ❤️

_________________

Ngồi trong phòng làm việc, tay lật từng trang giấy xem danh sách khách mời và sơ yếu lí lịch của họ. Lật đến trang của người có tên là Park Junghwa, sự quen thuộc đến không ngờ. Nhìn xuống dưới sơ yếu lí lịch, miệng lẩm nhẩm đọc theo

- Tham dự buổi tuyển chọn vào công ty Banana Culture năm 2011, đứng top 2 trong buổi tuyển chọn. Được debut vào năm 2012 dưới tên nhóm nhạc EXID.... cái tên này hình như mình đã nghe ở đâu rồi.

"Chúng ta phải cùng nhau được debut, một người cũng không được thiếu"

"Đồ vô lại yêu em"

"Hãy đợi tôi, nếu có thể. Tôi sẽ tìm lại em, nhất định"

Cái đầu chết tiệt của cậu lại dở chứng nổi cơn đau. Vỗ vỗ vài cái vào đầu rồi lật sang trang tiếp, thư kí Kim mở cửa phòng làm việc bước vào, đi đến gần bàn làm việc rồi đặt xuống một cốc cafe nóng.

- Mời Ahn tổng uống một chút cafe, xe đã chuẩn bị xong. Bây giờ chúng ta có thể đến để kiểm tra và xem lại trước khi buổi triển lãm diễn ra sắp tới.

- Ừm, đi thôi - Hani đứng dậy, lấy chiếc áo vest được khoác ở đằng sau chiếc ghế cậu ngồi rồi mặc vào, mở túi lấy chiếc kính râm rồi đeo lên, tay cầm cốc cafe mà thư kí Kim mang vào mà bước ra ngoài. Tài xế đứng sẵn ở ngoài mở cửa chiếc xe Limousine đợi cậu, sau khi ngồi vào xong thì xe bắt đầu lăn bánh mà đi đến buổi triển lãm, ngồi được một lúc thì có chuông báo, thông báo có tin nhắn mới. Mở lên nhìn rồi gật gù

From Papa:

Con và thư kí Kim tiến triển đến đâu rồi, tối nay nhớ đưa con bé về nhà cùng ăn cơm. Mẹ con rất muốn gặp con bé. Chuyển lời đến Miso giúp ta và mẹ con.

Mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, dù xe đã dừng nhưng cậu vẫn chưa biết. Thư kí Kim nói nhẹ

- Ahn tổng, đến nơi rồi. Chúng ta xuống thôi!

- Này Miso......- Hani gọi thư kí Kim, tuy trên danh nghĩa là người yêu và cũng một phần vì để vui lòng bố mẹ, nhưng Hani vẫn một mực gọi cô là thư kí Kim nên hôm nay gọi cô là Miso làm cô có chút vui lòng - Tối nay, em đến nhà tôi dùng cơm với bố mẹ nhé. Họ nói là nhớ em, nên tối nay tôi sẽ đón em.

Thư kí Kim gật đầu, đặt 2 tay lên vai cậu. Tiến tới nhẹ đáp lên đôi môi đó một nụ hôn, tuy là hôn nhưng chỉ là một cảm giác nhẹ. Bước xuống xe, nhìn xuống tay mình đã có bàn tay của thư kí Kim đan chặt vào với tay mình. Mặc kệ nó rồi cùng tiến vào bên trong, các nhân viên ở đây điều bận rộn với việc đi đôn đốc mọi thứ. Hay những người được thuê đến để trang trí hay kiểm tra lại toàn bộ toà nhà. Trưởng phòng Oh, nhìn thấy Ahn tổng liền vội vã đi đến cúi chào. Nhìn thấy cánh tay của 2 người họ nắm chặt lấy nhau cũng thấy không có gì gọi là lạ, bởi cả công ty ai cũng biết việc thư kí Kim là người tình của Ahn tổng.

- Ahn tổng, cô muốn đi xem khán phòng sẽ diễn ra sự kiện ra mắt về thiết bị mới và mẫu điện thoại mới nhất của chúng ta ngày mai không ạ

- Hãy xem xét lại kĩ lưỡng một chút - Cậu chỉ tay lên một số lọ hoa giả - Đổi nó đi, tôi không thích nó một chút nào cả. Tất cả đều phải làm thật chỉnh chu và kĩ lưỡng nhất có thể. Không được phép qua loa như vậy. - Thấy ngữ khí của cậu có chút không vui nên tên trưởng phòng đó có chút sợ. Cúi gằm đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

- Xin thứ lỗi, là do tôi sơ xuất....Vậy Ahn tổng còn có muốn đi xem khán phòng không ạ. - Tên đó vẫn một mực run rẩy, bởi với Ahn tổng thì làm tốt sẽ được trọng thưởng còn làm hỏng thì không biết sẽ như thế nào khi không vừa lòng cậu.

- Trường phòng Oh, cậu dẫn đường đi. - Ngữ khí như có phần lạnh hơn, làm trưởng phòng Oh trở nên khép nép mặc dù trước mặt nhân viên thì anh ta lớn lối đến nhường nào.

- Vâng, Ahn tổng đi đường này ạ. - Ông ta nhường đường mời cậu đi trước rồi bước đi theo cậu.

Đi đến khán phòng, tất cả đều được bày viện khang trang, bàn ghế đều được xếp khang trang. Trên bục là có một màn hình lớn, Hani đứng trên bục đút 2 tay vào trong túi quần đảo mắt nhìn xung quanh, thư kí Kim thì đang đi nói chuyện với người của bên điện và xem xét lại để ngày đó sẽ không xảy ra bất cứ sự cố nào không đáng có, nhìn lên trên cao thì thấy nhân viên đang ở trên lắm những loại đèn để phụ trách phần ánh sáng cho ngày mai. Có vẻ như cái loại đèn đó rất nặng, phải đến 2 người khênh để lắp. Chẳng may người nhân viên đó trượt tay làm cái đèn đó rơi xuống tự do, người đứng ngay dưới đó là thư kí Kim, dường như nhận ra nguy hiểm, Hani chạy thục mạng đến thẳng chỗ cô

- Miso, tránh ra đi!!!

Các nhân viên khác có chút hốt hoảng, người làm rơi cái đèn đó có chút sợ mà chạy xuống dưới. Hani chạy tới ôm chặt lấy thư kí Kim, cả 2 ngã xuống, người cậu đập mạnh xuống sàn, không những vậy còn chịu cả một lực của thư kí Kim đè lên. Trường phòng Oh, bị dọa một phen đến hú hồn, nhìn thấy Ahn tổng vẫn nằm đó mà chạy đến cạnh lay người gọi.

- Ahn tổng, cô không sao chứ. Cô nghe thấy tôi nói gì chứ? - Thư kí Kim cũng ngồi dậy, đỡ lấy người Hani. Cậu khẽ nhíu mày, vì bị và chạm mạnh nên có chút choáng váng. Cả vùng lưng mang cảm giác đau nhói.

- Miso...em thả tôi xuống...đừng đỡ dậy. Đau lắm - Hani khó khăn nói ra, Thư kí Kim cũng không biết phải làm gì đành đỡ cậu nằm thẳng xuống. Tức giận quay sang trường phòng Oh mà mắng

- Nếu hôm nay chúng tôi không đến kiểm tra xem thì cũng không biết các người làm ăn tắc trách đến thế nào. Mai là diễn ra buổi triển lãm rồi mà vẫn không xong nổi, chi tiền ra cho các người thật là hoang phí mà. Nếu Ahn tổng mà xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi, vì mai cô ấy phải đứng giới thiệu về sản phẩm mới. Còn không mau gọi người đến đưa cô ấy đến bệnh viện.

Vì bị mắng thậm tệ mà các nhân viên khác có chút hoảng sợ. Họ không dám ho he một câu gì, chỉ biết im lặng mà làm việc của mình. Còn trưởng phòng Oh chỉ biết gọi xe cấp cứu đến. Hani nằm dưới sàn cảm nhận cơn đau toả ra từ đằng sau lưng của mình, chỉ biết nhíu màu cắn chặt răng mà chịu đựng.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ xem qua lại chỗ đau ở đằng sau lưng. Thì bị chuẩn đoán là chấn thương cột sống, nên cử động sẽ có chút khó khăn. Mà chỉ có thể nằm một chỗ. Nằm nguyên một tư thế ở trên giường bệnh trong bệnh viện làm cậu có chút khó chịu. Vấn đề nan giải bây giờ là làm cách nào để đứng được trong buổi triển lãm ngày mai. Càng không thể lùi ngày vì đã phát hết thiệp mời và hầu hết mọi việc đã chuẩn bị xong. Vì bác sĩ bắt phải ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi nên thư kí Kim đang đi làm thủ tục nhập viện, cũng may là vừa nay có thuốc giảm đau nên cũng đỡ hơn phần nào. Nhân cơ hội này, Hani cũng nhắm mắt nghỉ ngơi bù cho mấy ngày qua bù đầu về công việc.

.

.

.

.

.

Vì để cơ thể quá mệt mỏi mà cậu nhắm mắt ngủ một mạch đến 8h tối. Cái bụng rỗng cũng bắt đầu đói meo. Sáng chỉ ăn vài miếng bánh mì sandwich và uống được thêm một cốc cafe, ngủ một mạch qua trưa mà không ăn gì nên bây giờ đói cũng phải. Cánh cửa phòng bật mở thì ra đó là thư kí Kim, trên tay cô ta là một cặp l*иg cháo. Mùi thức ăn bắt đầu lan khắp phòng làm bụng của cậu không bảo mà cũng tự động kêu.

- Em mang cháo đến cho Ahn tổng, chắc chị cũng đói rồi. - Nói rồi cô ta lật cái bàn ở trên giường bệnh lên, chỉnh giường giúp nó nâng lên để cậu có thể ngồi ăn được. Đổ cháo ra bát rồi đặt lên trước mặt cậu, vì đói bụng nên ăn rất ngon miệng, thư kí Kim nhìn vậy cũng bật cười.

- Cảm ơn em, nói là cho em nghỉ nửa ngày và buổi tối đến nhà tôi dùng cơm mà cuối cùng lại bắt em phải nấu cháo và phải chạy đi chạy lại vì tôi như vậy, tôi thấy rất có lỗi với em.

- Ahn tổng đừng nói vậy, Ahn tổng bị như vậy cũng là do giúp em tránh khỏi cái đèn bị rơi đó mà bị thương. Nên hi sinh một ngày nghỉ và một bữa cơm cũng không tiếc. - Thư kí Kim rót một cốc nước lọc rồi đặt lên bàn ăn cho cậu.

- Từ nay đừng gọi tôi là Ahn tổng nữa, gọi tôi là Heeyeon được rồi. Tuy mang danh nghĩa người yêu nhưng chưa bao giờ đáp ứng đúng nó cả. - Hani chọc chọc bát cháo nói - Tôi là con người vô tâm tôi nên tôi biết tôi đã bắt em phải chịu đựng như thế nào. Bây giờ tôi sẽ bù đắp cho em.

Thư kí Kim nghe được những lời kia thoát ra từ chính con người ngồi trên giường kia rất đỗi ấm lòng. Cô biết Hani khi còn du học ở Mỹ, cô kém Hani 1 tuổi nhưng lại học cùng ở 1 trường đại học bên Mỹ. Từ ngày đầu gặp thì ấn tượng duy nhất mà cô biết đó chính là một con người xinh đẹp nhưng vô cảm với mọi thứ xung quanh, một lời nói ra cũng khó khăn. Khép kín đến lạ, còn cô là một người mới đến nơi đất khách quê người nên có chút chưa quen. Tiếng anh còn chưa được lưu loát. Vào một lần ra ngoài đi chơi xem phố xá thì không may bị lạc, điện thoại thì hết pin, từng con phố vắng ngắt không bóng người. Chỉ chực trào rơi nước mắt, đi trong vô thức thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa hàng tiện lợi. Đi đến gần hỏi

- Chị có thể chỉ đường cho tôi về kí túc xá ở đại học được không? Tôi mới qua đây nên tiếng anh còn bập bẹ mà đường lại không biết. Làm ơn giúp tôi với - Cô nói bởi giọng khẩn khoản

- Tôi và cô biết nhau sao? Cô lạc đường liên quan đến tôi sao, xin lỗi tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ. - Cậu bước đi bỏ lại cô ta đứng đó, nước mắt cô ta bắt đầu rơi xuống bởi nghĩ rằng tối nay sẽ phải ngủ ở ngoài đường. Vẫn chỉ có thể đứng đó khóc một mình, thấy một bóng người đứng ở trước mặt mình, ngước lên thì đó là Hani. Vẫn là điệu bộ đút 2 tay vào túi quần đứng nhìn

- Khóc đủ chưa? Cô không định về sao?

-....

Cậu vẫn chỉ có thể thở dài, đưa ra chiếc khăn tay cho Miso

- Lau nước mắt đi rồi đi. Cô học ở trường nào vậy?

- Cùng...trường với chị - Cô ta lau nước mắt rồi nói - Chiếc khăn này tôi giặt lại rồi sẽ trả lại cho chị

- Cầm luôn đi, không cần đưa lại cho tôi. Còn bây giờ đi về thôi.

Cùng nhau đi bộ qua từng con phố, một người đi trước và một người theo sau. Cứ như vậy mà bước đi, Hani đứng khựng lại quay lại nhìn cô ta

- Cô biết tôi sao?

- Rất rõ, tôi biết rất rõ về chị - Miso gật đầu nhìn cậu

- Sao lại như vậy chứ, tôi không nổi bật quá nhiều so với các sinh viên khác.

- Chính vì vậy mà tôi mới biết đến chị, chị tuy rất đẹp nhưng lại thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Tôi đã để ý đến chị lâu rồi, tên chị là Ahn Heeyeon tôi cũng biết

- Lần đầu tiên tôi gặp một người như cô. Cô thích tôi sao - Cậu nhếch mép nhìn Miso.

- Đừng nói bậy - cô ta đỏ hết mặt quay đi, Hani cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng đi. Đi thêm một đoạn thì cũng về đến nơi. Cô ta cảm ơn ríu rít Hani - Cảm ơn chị, nếu có thể hãy để tôi hậu tạ.

- Không cần đâu, cô lên phòng mình đi. - Hani chỉ lắc đầu. - Tôi lên trước đây, tạm biệt.

Từ đó Miso luôn tìm Hani và đi theo cậu. Cậu ở đâu thì cô ở đó, cứ như vậy thành thói quen. Hani cũng thấy ở gần cô ấy cũng không tệ nên cũng thành quen nên không phàn nàn. Có lúc cũng đứng chờ nhưng vẫn chỉ ở một mức là tình bạn. Nhưng ngày biểu hiện của Miso ngày càng rõ, ngày nào cũng nói "tôi thích cậu" với cậu hành chục lần. Dù bị từ chối bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không từ bỏ mà vẫn đi theo. Nhưng cho đến một ngày Miso biến mất, cậu bắt đầu thấy thiếu thốn. Cứ như vậy cho đến 1 tuần liền, đến khi Miso quay lại thì trong lòng có chút vui. Ngay khi gặp lại thì cậu đầu tiên Miso nói là

- Tôi thích cậu.

- Ừm

- Biết mà....đợi đã, cậu đồng ý làm người yêu tôi sao?

- Tuỳ cậu nghĩ.

Miso ôm chặt Hani, cậu không giống mọi ngày mà để yên cho cô ôm, có lẽ trong lòng cậu đã thay đổi hay đơn giản chỉ là lấp đầy khoảng trống mà trong cậu đang thiếu

_________________

Chương sau sẽ có đất diễn của Junghwa nhé. Đọc mà thấm đi 😢

Thank for reading