Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 19

Chương 19
Dạo này cứ thích tình tay 3 nên để ảnh như vậy 🤣🤣🤣

Vào truyện thôi

________________

Hani nhìn Junghwa nở một nụ cười rạng rỡ với cô. Kéo cô ngồi xuống chế bành trong phòng. Khẽ nói

- Nó đẹp chứ, tôi phải nhờ thầy Hong Ki nên mới có thể nhuộm được màu mới. Không nói vì muốn tạo bất ngờ cho em thôi

- Đồ ngốc, làm sao em giận được Hani chứ - Cô vùi mình vào trong lòng cậu, mùi hương quen thuộc mà cô rất mong nhớ. Mùi gỗ tuyết tùng, rất quen thuộc và cho cô cảm giác bình yên nhất định - Hoá ra hôm nay kiểm tra sức khỏe xong chạy đi là để làm nó sao.

- Ừm - Cậu tựa cằm lên trên đỉnh đầu của cô khẽ nói.

- Hani định hát bài gì - Ngồi trong lòng cậu cô thì thầm nói - Em còn chưa quyết định được là nên hát hay nhảy nữa.

- Hát đi, tôi muốn nghe em hát. Không phải một phần chỉ là do tôi thích mà trong mắt huấn luyện viên. Họ luôn nghĩ em là một người nhảy giỏi và họ vẫn chưa được nghe em hát bao giờ. Vậy nên em hãy làm họ bất ngờ đi. - Hôn nhẹ lên trán cô rồi cậu nói tiếp - Bài tôi hát sẽ là tự do tôi sáng tác. Tuy là lần đầu sáng tác.l, nhưng tôi chắc sẽ không kém Hyojin đâu.

Hyojin đang ngồi soạn lại nhạc thì nghe cậu nói như vậy. Đứng bật dậy trợn mắt nhìn cậu

- Tên ngốc, cậu nói cái gì cơ?

- Tôi sẽ sáng tác được bài hát hay và sẽ không kém cậu hoặc nó sẽ có phần hơn. - Hani nháy mắt nhìn Hyojin

- Cố lên, Bởi theo dự định của tôi. Nếu được debut thì phải đủ 5 người. Không được thiếu bất cứ ai, vậy nên cố mà làm - Hyojin đứng dậy, xoa đầu cậu làm cho tóc cậu rối bù lên

- Yahh, đừng làm thế

.

.

.

.

.

Đứng trong phòng thu, cậu cặm cụi viết nốt lời bài hát. Thấy Hyojin bước vào, cậu khẽ nói

- Này Hyojin, xem qua giúp tôi bài này được không. Tôi viết và đệm nhạc thử 1 đoạn rồi, cậu  nghe thử rồi đánh giá để tôi còn sửa lỗi được không?

- Được thôi, làm đi. - Hyojin đặt cốc cafe xuống, khoanh tay dựa vào tường để lắng nghe

Hani đứng dậy, lấy cây đàn treo ở trên tường xuống và bắt đầu hát một đoạn nhỏ. Cầm cây đàn trên tay, cậu bắt đầu từng nốt nhẹ nhàng trầm lắng

"Oh, yeah~ it's ready 2PM, i woke up in the afternoon may be my heart is heavy, the bed is tide."

Oh,yeah~ 2h rồi, tôi thức giấc từ lúc mặt trời ban trưa, có lẽ do trái tim tôi nặng trĩu, chiếc giường kia cũng trở nên trật trội

"I open my phone with a quivering heart there is only two missed call from 070."

Bật điện thoại lên, tiếng lòng tôi bồi hồi nhưng chỉ hiện lên vỏn vẹn 2 tin nhắn rác từ 070

"The reason I go to the convenience store the moment I wake up to fill up my heart by milk and bread"

Nguyên do ngay khi tôi vừa mới thức dậy đã vội đến cửa hàng tiện lợi là để lấp đầy trái tim này với bánh và sữa

"Fill up my belly with 10 chocolate bars but I can't fill up my heart"

10 thanh Chocolate chỉ có thể làm tôi đầy bụng, trái tim trống rỗng này phải lấp đầy sao đây

"I say I need uuu uyu uyu"

Tôi luôn nói với mình rằng tôi chỉ cần chút sữa dịu ngọt

"What need is you only you only you like uuu uyu uyu"

Nhưng thật tâm, trong lòng nay chỉ cần có em, mỗi em vì em ngọt ngào tựa dòng sữa

"You embrace my aching heart yeah wo wo wo would you would you"

Xoa dịu hết mọi đớn đau này, có thể không? Có thể không em?

"Hold me again and sing to me like uuu uyu uyu"

Ôm chặt lấy tôi 1 lần nữa rồi cất lên bản tình ca ngọt ngào như chút sữa kia

"The reason I cry, without an expiration date love you"

Nguyên do khiến nước mắt tôi vẫn rơi, chẳng biết đến khi nào cạn. Vì yêu em, do vẫn mãi yêu em

Hani dừng lại, đôi mắt lo lắng hướng về phía Hyojin đang đứng trầm lặng lắng nghe. Cậu đặt cây đàn trở về vị trí của nó rồi khẽ hỏi

- Nó ổn chứ, hãy làm ơn nói thật lòng. Đừng giấu tôi

Hyojin vẫn đứng đó nhíu mày nhìn cậu rồi bật cười lớn. Hani vẫn đờ người ra và không hiểu.

- Sao cậu lại cười, nó buồn cười lắm à?

Hyojin lắc đầu, rồi đi đến vò đầu cậu.

- Làm cách nào để cậu có được những lời bài hát như vậy chứ - Hyojin vui mừng nói, vỗ vỗ vai cậu - Hay đấy, lần đầu mà được như vậy là quá tốt rồi. Tiếp tục phát huy đi, cậu sẽ lên lớp A sớm thôi. Bài này cậu viết về ai vậy?

- Còn ai ngoài cô ấy chứ, Junghwa là duy nhất rồi. Không còn ai nữa, với cả đừng nói cho cô ấy nha. Bởi tôi sẽ tỏ tình lại một cách đàng hoàng và hoàn chỉnh hơn, lúc trước thì chỉ kịp nói lời yêu. Và bây giờ sẽ là lúc để nói thôi. - Hani khẽ mỉm cười vì nó sẽ là một bài hát đủ để làm một lời nói với Junghwa rằng cậu luôn cần cô ở bên

.

.

.

.

Ngày hôm sau. Hani mở cửa đi vào trong phòng tập lớp C, đeo tai nghe và ngồi viết tiếp lời 2. Nhìn quanh thì mọi người cũng đã làm quen với nhau, họ còn túm tụm lại ngồi nói chuyện. Ngồi một mình trong góc mà thấy chán nản, đứng dậy để đi ra ngoài lấy chút thanh tĩnh để viết nhạc. Vừa mới đứng lên thì vô tình huých vào người của một thực tập sinh khác. Quay lại toan định mở miệng nó từ xin lỗi thì

- Này, đừng nghĩ mình ở đây muốn làm gì thì làm Hani. Tài năng kém cỏi thì nên sống đúng với bản thân mình đi

- Này, tôi kém cỏi hay không sẽ không quan gì đến cô. Chúng ta không quen biết gì nhau nhiều nên đừng gọi tên tôi như vậy, chỉ là vô tình đυ.ng nhầm. Đừng làm to chuyện - Rút một bên tai nghe xuống, nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ. Một người thô bỉ như vậy thì cũng không đáng để cậu xin lỗi.

Cô ta lấy tay đẩy mạnh vào người Hani cố tình gây sự với cậu

- Tôi muốn làm to chuyện đấy, một tên lập dị như cậu cũng đủ tài để đi đăng kí sao? Chẳng qua là nhờ do cậu có đồng đội tốt nên mới vào được lớp C thôi. Nếu không có thì cậu đã nim níp ở lớp F rồi.

- Thật tội nghiệp, ít ra tôi còn có đồng đội tốt. Họ đều được xếp vào lớp A. Còn cô thì sao? - Cậu cười nhếch môi - Cao nhất nhóm cô chỉ là lớp B chẳng phải sao. Trước khi phán xét người khác hãy xem lại mình đi. - Nói xong cậu quay lưng bước đi, cô ta lấy tay nắm lấy tóc cậu dựt mạnh làm cậu mất đà và ngã đập người xuống sàn. Là một người rất ghét người khác động vào tóc mình, hơn nữa lại là một người thô bỉ. Cô ta ngồi đè lên người cậu, nắm lấy tóc cậu làm cậu rất đau. Gồng mình lên chống trả, cả 2 bắt đầu xô xát, các thực tập sinh khác xúm vào ngăn cản. Khoé môi của cô ta xuất hiện một dòng máu nhỏ, trên má có một vết xước, tóc tai bù xù. Quệt tay lau đi máu mũi, rũ bỏ tay của các thực tập sinh khác ra rồi nhặt lại đồ của mình rồi đi ra ngoài. Cô ta đứng đó tức giận hét to

- Đợi đó Ahn Hani, người được chọn sẽ là tôi. Không phải cô. - Một thực tập sinh khác ngăn cản cô ta đứng lại khi cô ta định đuổi theo.

- Đừng làm loạn nữa Nayeon, gây đổ chưa đủ sao?

- Im đi Momo, cậu đừng nói gì cả.

Đi thang máy lên trên tầng thượng. Đặt đồ đạc của mình sang một bên, nhằm ngả người xuống băng ghế trên đó. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Trong đầu có một mớ suy nghĩ hỗn độn, điện thoại vang lên. Mở ra là tin nhắn của Hyojin.

From Hyojin

Tôi nghe nói là ở bên lớp C mới xảy ra xô xát và người đó là cậu và một thực tập sinh khác. Cậu ổn chứ, Junghwa đang rất tức giận đấy.

Khẽ nhếch môi cười, gác tay lên trên trán và bỏ điện thoại sang một bên thở dài

- Tin tức nhanh thật, con khốn chết tiệt. Tôi sẽ cho cô thấy, ai sẽ là người được tăng lớp trước.

Lặng lẽ để cho dòng nước mắt chảy xuống, cậu nhịn nó rất lâu rồi, hôm nay sẽ là ngày duy nhất cậu yếu đuối, chỉ hôm nay thôi. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, nằm trên đó. Mặc kệ những dòng nước xối tự do xuống người mình, nhưng chợt nhớ là điện thoại còn lưu trữ lời bài hát và những ý tưởng nên đành nhấc người ngồi dậy và đi xuống.

- May thật, nước chưa vào.

Mở cửa phòng thì đã thấy mọi người ngồi trong phòng, đi vào trong lấy một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm. Bước ra ngoài thì vẫn thấy Junghwa ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu. Quay đi chỗ khác để tránh khỏi ánh mắt của cô, lấy khăn lau đi mái tóc ướt của mình

- Tại sao hôm nay lại xảy ra xô xát chứ? Em gọi điện Hani cũng không bắt máy, Hyojin nhắn tín Hani cũng không trả lời. Hani có thấy mình quá đáng lắm không?

- Xin lỗi, tôi mệt rồi. Tôi muốn ngủ một chút - cậu Bỏ lơ lời nói của cô. Junghwa nắm chặt lấy tay cậu níu lại

- Trả lời em trước đã, đừng như vậy. - Đôi mắt kiên định nhìn cậu

- Xin lỗi em, chỉ là tôi muốn ở một mình một chút nên tôi mới tắt chuông và để điện thoại và nó sang một bên. Còn việc xô xát là ngoài ý muốn, tôi không sao. - cậu lắc nhẹ đầu, mắt cậu như phủ một tầng hơi nước mỏng. Junghwa biết là nó không ổn chút nào. Khi mà cậu nói không sao thì lúc đó là lúc cần để tâm đến nó. Ôm chặt lấy thân người gầy của cậu, cậu thuận thế cũng rúc nhẹ vào hõm cổ cô.

- Tên ngốc, đừng lúc nào cũng một mình như vậy. Còn có em nữa mà, đừng bắt em trở thành người ngoài cuộc như vậy.

"Đây là lí do tại sao tôi không thể ngừng yêu em. Em luôn là người có tấm lòng cao thượng, luôn bao bọc, luôn an ủi tôi khi tôi buồn. Quan trọng hơn làm em hiểu tôi"

"Without you, i have nothing"

"Em là nước thì tôi sẽ là cá, em là em là mặt trăng thì tôi sẽ là mặt trời. Miễn là có em"

________________

Càng ngọt thì sắp tới sẽ có ngược nha, tận hưởng nốt quãng thời gian ngọt ngào này đi, bởi nó sắp vỡ rồi. Nma yên tâm là tôi sẽ để HE, hãy tiếp tục đọc và vote nhé. Love you all 💋