Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Em [Hajung]

Chương 18

Chương 18
Thầy Hong Ki vừa đi, cậu quay trở lại về phòng. Không thấy Junghwa đâu, hỏi mọi người thì ai cũng bảo đi theo sau cậu. Chạy từ kí túc xá A sang đến kí túc xá B vẫn không thấy, gọi điện thì cô không nghe máy. Chạy đi chạy lại thì cũng thấm mệt.

Đi qua phòng tập thì nghe thấy tiếng nhạc, mở cửa ra thì thấy Junghwa đang ở trong đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Sao tôi gọi em không nghe máy vậy - Cô coi như không nghe thấy gì mà vẫn tập tiếp. - Tôi đang hỏi em mà, sao vậy - Cậu lại gần nắm lấy cổ tay cô

- Bỏ ra - Giọng cô vang lên nhưng nó khác hẳn với mọi ngày

- Sao vậy, em không khỏe sao. Em khó chịu trong người à - Cậu nói với giọng lo lắng - Tôi đưa em xuống y tế nha.

- Trong lòng Hani em là gì. - Giọng cô trầm xuống, có chút nghẹn - Hani có bao giờ nghĩ đến em không?

- Sao em lại hỏi vậy chứ? Tôi chẳng phải luôn nói với em hay sao - Cậu cầm tay cô đặt lên ngực trai của mình rồi nở nụ cười tươi - Em luôn ở đây.

Trong lòng tuy có chút ấm nhưng cô vẫn không để hiện ra, nhớ lại buổi chiều hôm nay mà cô vẫn có chút khó chịu. Rút tay mình khỏi người Hani rồi hỏi

- Chuyện chiều nay, Hani với thầy Hong Ki là sao?

Hani có chút hiểu ra tại sao Junghwa lại bực dọc với cậu, ôm bụng cười. Junghwa trợn mắt, đang yên đang lành thì cười.

- Ý Hani là sao, em là trò đùa của Hani à

- Không....không phải, tôi chỉ nhờ thầy Hong Ki chút chuyện thôi - Cậu xua tay trước mắt cô và cố nhịn cười - Em không phải lo, tôi chỉ có mình em

- Chuyện mà Hani nhờ thầy Hong Ki là gì? Sao thầy ấy lại động vào tóc Hani chứ?

- Aiss, đừng lo. Tôi muốn để bất ngờ cho em, sắp tới em sẽ thấy thôi. Đợi tôi - Hani nháy mắt nhìn cô

- Nói đi, em không muốn chờ.

- Không nói được - Cậu lắc đầu

- Thế tuỳ Hani, tối nay ngủ ở sofa đi. Em muốn ngủ một mình - Nói xong cô lấy đồ rồi mở cửa đi về kí phòng. Hani nghe đến từ sofa lập tức đứng hình, tắt vội đèn quạt rồi chạy theo. Về đến nơi thì đã thấy chăn gối được xếp ở ngoài đặt trên chiếc sofa. Cửa phòng thì đã bị chốt đứng trước cửa phòng than vãn

- Ngoài này lạnh lắm, cho tôi vào đi. Tôi xin lỗi mà, chỉ là bây giờ tạm thời chưa nói được ra thôi nên đừng bắt tôi ngủ ở ngoài.

Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng, Hyojin ngồi ở Sofa cười sặc sụa. Vỗ nhẹ vai Hani

- Lần sau rút kinh nghiệm, đừng để bị nằm ngoài sofa nữa. Đắc tội thì mai mau tạ lỗi đi, không thì nằm sofa dài dài. Tối nay thì chấp nhận nằm ngoài này đi. Tuy có chăn nhưng sẽ lạnh đấy. Đợi tôi lấy túi sưởi đưa cho cậu

- Ừm, cảm ơn

Cậu thở dài "Chỉ là tôi sắp đổi màu tóc thôi mà. Quay lại với màu nâu hạt dẻ bởi vì trong quãng thời gian đen tối nhất thì nó giống như nguồn sức mạnh để tôi có thể dựa vào mà"

Nhận lấy túi sưởi của Hyojin rồi nhét vào trong người. Nằm trên chiếc sofa làm cậu vặn vẹo vì chật chội, hơn nữa chăn thì mỏng nên lạnh cóng. Nằm cuộn tròn nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không ngủ được. Bụng có chút đói vì buổi tối vẫn chưa ăn. Còn mì thì để trong phòng nên không có gì để ăn, bật dậy cầm chiếc điện thoại rồi đi đến phòng tập bởi ở đó còn có lò sưởi.

Cầm chiếc bút trên tay vò đầu nghĩ lời bài hát cho bài kiểm tra số 2. Nhảy thì cậu rất kém, còn rap thì không biết, còn hát thì chỉ hát được giọng trầm. Lại còn phải sáng tác nữa, không thể lúc nào cũng dựa vào Hyojin nên phải tự nghĩ. Cậu không muốn hát cover nhạc nên chỉ còn cách tự nghĩ nhạc. May mặc cậu biết chơi guitar

- Junghwa à, thiếu em như thiếu nguồn sống vậy. Giống như đứa trẻ sơ sinh thiếu sữa vậy. Khó chịu lắm. - Cậu gục đầu xuống, tay thì đập đập xuống sàn nhà nằm im một lúc, bất giác ngẩng đầu lên - Phải rồi, tên bài hát sẽ là Milk. Đúng rồi. Nghĩ tiếp nào cái đầu 145 IQ của tôi

Lấy chiếc đàn guitar treo ở phòng thu cạnh phòng tập. Gảy nhẹ để thử dây, bật chiếc điện thoại bằng chế độ ghi âm.

- Yeah~ it's ready 2PM, i woke up in the afternoon may be my heart is heavy, the bed is tide. I open my phone with a quivering heart there is only two missed call from 070. Khó quá! - Cậu cầm điện thoại lưu lại đoạn vừa rồi, cậu ngồi đây từ lúc 11h mà đến bây giờ là 1h30 sáng mà vẫn chỉ ra được 2 câu. Cầm chiếc đàn và cố vắt óc ngồi nghĩ tiếp nhưng chiếc bụng đói không để cậu yên. Đi đến chiếc tủ lạnh ở góc phòng tập rồi mở nó ra. Chỉ toàn nước và có duy nhất một thanh chocolate. Dù không biết của ai nhưng cậu cầm lấy nó và bóc ra. Ngồi bệt xuống bên cạnh Đống giấy bút và cây đàn rồi tự nói với chính mình

- Giá như có 10 thanh chocolate để có thể lấp đầy cái bụng này. - Cậu ngưng lại - 10 thanh chocolate...10 thanh lấp đầy bụng nhưng không lấp đầy được trái tim của tôi khi thiếu em. Đúng rồi!! - như vừa được thông suốt, cậu cầm lấy cây bút và miệt mài viết tiếp ra nhưng lời bài hát.

.

.

.

.

Tại phòng ngủ

Junghwa khó ngủ một phần là do không có ai kia nằm bên cạnh và một phần là do lo lắng cho ai kia nằm ở ngoài. Đi từng bước nhẹ nhàng rồi mở chiếc cửa phòng ra. Đi ra ngoài thì lại không thấy cậu đâu, Junghwa dấy lên một sự lo lắng ở trong lòng mình. Toán gọi điện thoại nhưng vẫn nhớ là đang còn giận cậu, đi ra ngoài hành lang thì cũng không thấy.

- Hani đi đâu được chứ? Liệu có ở phòng thu không?

Junghwa đi thang máy xuống tầng 2, mở cửa phòng thu của nhóm ra thì cũng không thấy ai. Đóng cửa lại rồi bước đi tiếp. Thấy phòng tập lại sáng đèn. Nhìn qua cửa sổ thì thấy cậu đang cặm cụi viết, thỉnh thoảng lại gảy chiếc đàn lẩm nhẩm hát. Khoé môi Junghwa chợt nhếch lên tại thành một nụ cười

- Ra là ở đây.

Junghwa quay trở lại phòng ngủ của mình, suy nghĩ giữa việc nên nhảy hay hát trong bài kiểm tra số 2. Khẽ nhắm mắt rồi thϊếp đi trong vô thức.

.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau. Tiếng nhạc ở hai toà kí túc xá của thực tập sinh vang lên, ngay sau đó là tiếng của thầy Hong Ki

- Các em, trong vòng 15' nữa hãy chạy bộ đến toà nhà chính nhé. Nếu muộn sẽ bị phạt

Các thực tập sinh bắt đầu nháo nhào bật dậy làm vệ sinh cá nhân. Có nhưng người chỉ kịp thay xong quần áo rồi để mặt mộc chạy đi. Hani nằm ngủ quên trong phòng tập. Nghe thấy tiếng của Thầy Hong Ki cũng đã bắt đầu chạy vội về phòng. Áo phân loại các lớp đã được phát. Chạy về đến nơi thì đã thấy Mọi người chuẩn bị xong hết, họ đều mặc trên mình chiếc áo có chữ A thuộc lớp A bằng màu hồng. Còn cậu thì lại là chiếc áo có chữ C màu vàng của lớp C. Vội vệ sinh cá nhân xong rồi cũng chạy đi, chạy đến nơi thì cậu bị muộn mất 3' và bị phạt chạy 5 vòng quanh sảnh toà nhà chính. Với cậu 5 vòng không phải là trở ngại lớn, nên cậu hoàn thành rất nhanh và đi vào hàng. Thầy Hong Ki đứng trên bục cần mic nói

- Chào các em, hôm trước chúng ta đã có một buổi xếp lớp đầu tiên đúng không ạ? Vậy nên các em hãy về với vị trí lớp của mình theo 5 vị trí mà chúng tôi đã để kí hiệu ở đây

Hani thở dài bước sang bên lớp C, ai cũng xa lạ. Chẳng có gì là thân thiết cả. Junghwa đứng ở bên lớp A mà không khỏi lo lắng

"Tên ngốc đừng nản lòng, phải cố lên"

Sau khi xếp xong vị trí đứng thì thầy Hong Ki lại tiếp tục nói tiếp

- Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi kiểm tra sức khoẻ và số cân nặng. Nhưng em nào vượt quá chỉ tiêu sẽ phải ép cân và ăn kiêng. Xin mời các em đi vào trong sảnh để thực hiện kiểm tra sức khỏe. Và tôi xin nhắc các em điều cuối cùng, từ bây giờ trở đi, phòng tập riêng và phòng thu riêng của các em sẽ chỉ được cùng nhau sử dụng vào tầm giờ 7h tối cho đến 7h sáng hôm sau. Còn lại các em sẽ phải tập theo lớp của mình như chúng tôi đã chia. Còn bây giờ thì các em hãy tiến vào trong

Thầy Hong Ki bước xuống dưới bục và đi đến chỗ Hani

- Tôi đã sắp xếp người đến để nhuộm tóc và làm tóc cho em rồi. Khi nào khám sức khỏe xong thì hãy gọi điện cho cô ấy nhé. Số tôi đã đưa em hôm trước rồi.

- Vâng, cảm ơn thầy

Nói xong Hani cũng chạy vào trong sảnh để thực hiện kiểm tra sức khỏe. Mốc cân nặng được đề ra tối đa là 49 cân là đối với nữ, còn nam là do hình thể liệu có cân đối hay không. Có rất nhiều thực tập sinh bị thừa cân và phải thực hiện bài tập ép cân và ăn kiêng. Junghwa và Solji thì đủ tiêu chuẩn. Còn Hyelin, Hyojin và cậu phải thực hiện ép cân. Solji bất mãn nói

- Các cậu nhìn như vậy mà vẫn bị bắt giảm sao? Thật sự là quá khắc nghiệt rồi

- Đành vậy thôi. - Hani khẽ lắc đầu - Bây giờ tôi phải đi có chút việc một chút. Junghwa à, đừng giận tôi nữa nhé. - Nói xong cậu chạy đi rút điện thoại và gọi cho người mà thầy Hong Ki gọi giúp cậu.

.

.

.

.

Cậu đã ngồi mất mấy tiếng để nhuộm tóc, nên cái lưng của cậu bây giờ ê ẩm vì ngồi lâu.Người phụ nữ nhuộm tóc cho cậu nói

- Tiếc thật đấy, không phải ai cũng nhuộm được màu tím pastel đẹp như em đâu. Sao em lại muốn nhuộm thành màu khác chứ.

- À, chỉ là lâu lâu nên thay đổi chút thôi ấy mà. Em muốn nhuộm lại màu nâu hạt dẻ này để như lấy động lực cho bản thân thôi.

- Được rồi, để chị xả tóc cho em.

Sau khi tóc xong, nhìn mình trước gương có phần khác hẳn. Khẽ vuốt nhẹ tóc rồi thở một hơi dài.

- Đến lúc phải đem được cái sự cố gắng đấy quay trở lại thôi.

Sau khi tạm biệt người vừa làm tóc cho mình xong. Cậu lấy mái tóc của mình giấu trong chiếc mũ lưỡi trai rồi đi trở về phòng. Đứng trước cửa, cậu khẽ cười mỉm rồi gõ nhẹ cửa

"Cốc, cốc"

Người mở cửa là Junghwa. Cô đứng trước cửa nhìn cậu. Hani bỏ chiếc mũ ra, mái tóc của cậu rơi xuống, Junghwa có chút ngạc nhiên.

- Tóc của Hani...

- Phải tôi nhuộm lại rồi. Đẹp chứ? Xin lỗi vì không nói cho em trước nhưng đây là bất ngờ tôi muốn cho em xem. Vì bởi khi tôi mang màu tóc này thì tôi sẽ có động lực để bước tiếp và cùng em được chọn

Hyojin ngó ra ngoài cửa thấy cậu và mái tóc mới lên gọi hết Solji và Hyelin ra

- Kền hói nhuộm lại tóc rồi!!!___________________

Tuy chương này hơi nhàm nhưng đảm bảo chương sau sẽ ngọt đến sâu răng luôn. Hay tiếp tục đọc và ủng hộ nha 😘