- Vào truy bài rồi mà các em còn làm gì đấy ???
Một tiếng quát vang lên,vâng cô giáo chủ nhiệm vào các bác ạ. Tả lại hiện trường lúc đó, cả lớp em đang tập chung dưới góc lớp, đứa nhảy lên ghế đứa nhảy lên bàn, ai cũng mang một khuôn mặt nhăn nhó khó coi, tả thực nhưng thô tí là như kiểu đang rặn “ị” vậy. Có một cô gái với khuôn mặt lạnh tanh rất đáng yêu, nhưng lúc này để ý kĩ sẽ thấy tay cô ấy đang nắm chặt nắm đấm, miệng đang nghiến ken két, động tác như kiểu đang định xông lên thì bị gọi dừng lại vậy. Một thằng đẹp trai tóc vuốt keo con voi khuôn mặt cũng không dễ chịu hơn chút nào, nó đang đứng trên bàn, hai tay nắm chặt, mắt nó nhìn về phía một thằng đang ôm ngực ngồi ở bàn trên, có lúc lại nhìn chằm chằm vào một thằng đứng ở trên ghế cuối góc lớp. Vâng, em đang đứng ở trên ghế cuối với khuôn mặt vô tội, cái típ bấm đã được em cất vào trong balo, em tự thưởng cho em hiy chương vàng giải nobel diễn viên suất sắc nhất năm. Mặt em tỉnh bơ như không có gì sảy ra, em nhìn các bạn với ánh mắt vô tội, nhìn qua cứ như kiểu đứa trẻ vừa làm gì sai đang sợ người lớn trách tội vậy. Cơ mà đúng thật vậy, cô giáo chủ nhiệm không vào kịp chắc bọn này nó say em ra bã mất, may vãi. Một mình em bình thường cũng dám tự tin đối đầu 2-3 đứa, đặc biệt em còn thủ hàng nguội trong tay này phải thêm 1-2 đứa nữa cơ mà ở cái góc lớp này em không thể cực quậy, vụt được 1-2 thằng chắc bọn nó điên tiết lên mỗi đứa nhổ bọt phát em cũng đủ chết chìm. Nên em là đứa nhường bước trước, em nhảy xuống ngồi khoanh tay như chưa có chuyện gì sảy ra. Bọn kia vẫn đứng đó hằm hè nhìn em, vẫn chưa tản đi mặc dù cô giáo đã len qua đám đông và đi xuống. Cô giáo- quát :
- Các em về hết chỗ cho tôi
Bọn nó không nhìn em nữa mà quay ra nhìn cô giáo, ánh mắt lạnh như nhìn em vậy, em chợt thấy tay cô giáo nắm chặt run run, thầm kêu hỏng. Bọn này cũng không sợ cô giáo như mình nghĩ, nãy mà cố làm căng chắc cô chứ 3-4-5 cô nữa bọn nó cũng thịt mình quá. Mấy đứa khác sau một hồi cũng về chỗ ngồi, duy chỉ có 5 đứa bàn em là không đứa nào ngồi. Lúc này để ý kĩ sẽ thấy cô giáo em thở nhẹ một cái, chắc cũng hiểu ra vấn đề, không nói gì bọn kia mà nhìn em quát,kiểu muốn thị uy với em đồng thời để bọn kia hạ hoả ý:
- Cái cậu kia. Cậu là ai sao vào lớp tôi
Em- đứng dậy: Dạ thưa cô em là học sinh mới chuyển tới, nay tới nhận lớp ạ
Cô giáo : Học sinh mà tóc tai thế kia hả, ăn mặc vậy hả. Đồng phục đâu, ăn mặc nhếc nhác thế này (nãy em chả bị đạp phát vào sườn, mặt thì chắc giờ mới sưng)
Em: Dạ em mới tới chưa có đồng phục ạ
Cô giáo- dừng một lúc: Đi lên trên này giới thiệu về bản thân - xong quay qua nhìn 5 đứa kia nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai bọn nó: các em về chỗ ngồi đi
Em thầm kêu mẹ nó, thiên vị. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại cũng do mình sai, nên cũng lẽo đẽo theo mông cô giáo lên bục giảng, đi qua đâu các bạn cũng lăm le nhìn em như kiểu hổ đói lâu năm nhìn thấy con dê béo ngậy vậy. Và cái gì diễn ra cũng phải diễn ra thôi
Em vẫy tay chào các bạn, nơ một nụ cười thân thiện khiến các bạn nữ bên dưới đều ồ lên, con mắt nổi trái tym bùm bụp, còn các bạn trai mặc dù ghen tị nhưng cũng không thể ghen tị nổi vì em quá đẹp trai. Đứng trước nụ cười hài lòng của cô giáo và ánh mắt hâʍ ɦộ cũng như yêu quý của các bạn, em cười thân ái giới thiệu:
- Xin chào tất cả các bạn yêu quý của mình, mình tên là Vũ Anh Trung, cao một mét 73 nặng 58kg, mình có tình yêu mãnh liệt với thể thao và rất ghét tìиɧ ɖu͙©. Mình là một người hoà đồng đáng yêu vui vẻ nhiệt huyết ngọc thụ lâm phong khiến hoa thẹn nguyệt thèm anh tư sáng lạng mắt sáng như gươm tính tình dễ mến hoà ái dễ gần yêu nước thương dân một lòng với đảng một tâm với nước luôn có lòng vị tha đặc biệt yêu trẻ nhỏ kính cụ già, luôn luôn thật thà nhà nhà đều thích. Một lần nữa mình tên là Vũ Anh Trung mong mọi người giúp đỡ ạ
Nói xong em cúi đầu, cả lớp vỗ tay ầm ầm, vui mừng vì có một thành viên mới xịn xò như em. Đấy là văn em soạn ở nhà, tưởng tượng ra cảnh đó cả ngày hôm qua, giờ nghĩ lại thấy chát đắng, cả lớp nhìn em với khuôn mặt không chút thiện cảm, trái ngược những gì em tưởng tượng ở nhà, nuốt nước bọt cái ực, em lấy lại tinh thần nói:
- Tôi học sinh mới,tên Vũ Anh Trung, chào mọi người
Không một tiếng vỗ tay, không một ai quan tâm, em cảm giác cả thế giới quay lưng, thầm than là thôi kệ cố gắng học xong tốt nghiệp xong là xong, không níu kéo lại được gì sau màn vừa rồi được nữa. Cô giáo cho em ngồi đầu bàn, cũng chẳng ai quan tâm. Cô giới thiệu sơ qua cho em nội dung của lớp và trường, cơ mà tâm lí em chán nên cũng lùng bùng câu nghe được câu không. Này thì 1 vs 1 hay 1 chọi 1 này, giờ cả lớp ghét sướиɠ chưa. Cái cảm giác nó tệ như đánh con đề 99 nó lại về 100 vậy. Xong tiếng trống bắt đầu tiết một vang lên, cô chủ nhiệm rời lớp, em vẫn chẳng nói gì. Bỏ quyết vở trắng tinh ra, còn không biết nay học môn gì nên cũng không soạn sách. Vừa bỏ được quyển vở ra thấy cả bàn em đứng dậy, không, đúng hơn là cả lớp đứng dậy. Bỏ mẹ rồi, chẳng lẽ bọn nó cố nhịn đợi cô giáo đi xong mới sử em. Vì dù trống vào lớp giáo viên đi bộ lên lớp cũng phải mất vào phút, vài phút này cũng đủ để cái thây em nó chuyển sang chế độ màu tím rồi. Em cho tay vào balo, tinh thần lại căng như dây đàn, thôi thì kệ mẹ đi, tới đâu thì tới, ông chơi bứt gân luôn. Đúng là dự đoán hôm nay đẹp trời, mà gặp con nhỏ “Sao sẹt” chấm nội quy ở cổng đen thấy bà nội à, em thầm chửi 18 đời thằng con trai kia, vì nhỏ kia xinh, nên không nỡ chửi ......