Thằng Lớp Phó Cá Biệt

Chương 3: 1 Với 1 Hay 1 Chọi 1

Em cuối cùng cũng tìm được lớp em, nó ở cuối hành lang tầng 3 khối 12, tiếp đó là một hành lang khác để sang khối 11 và khối 10. Chỗ này cũng khá tấp nập, nó như kiểu chỗ chợ đầu mối ý các bác, các anh tài cả dãy tầng 3 khối 12 muốn sang thể hiện với các em khối 11 và khối 10 thì đều đi qua lớp em mà. Lại còn có WC chỗ tụ họp cho các dân chơi một điếu vì ae người cùng tao vào sinh ra tử thông phổi nữa nên đất ở đây khá là đắt. Để tránh dèm pha ngày đầu về nhà chồng nên em chui vào lớp luôn, gần vào lớp mà trong lớp mới lác đác chục mống. Giờ em mới để ý lớp có hai dãy, mỗi dãy có 6 cái bàn. Bàn hồi xưa các bác biết mà, mỗi bàn chia 5 ô kín ý, ghế thì có một cái ghế gỗ. Lắm lúc một thằng ngủ 4 thằng thức là ngồi ỉn mông ra cho ghế nó đổ, thằng thức kia ngã sml. Em chui xuống góc lớp dãy bên trong ngồi, lúc này chỗ đó chưa có ai. Vừa ngồi xuống thì tùng tùng vào truy bài, rồi dần dần học sinh cũng lác đác từng tốp một đi vào, em ở cuối lớp nên cũng ít người để ý, có đứa thấy cũng không quan tâm em lắm. Tầm 5p khi lớp cũng đông đông rồi mới có một tốp gần chục người cả nam lẫn nữ. Nhìn phía trên kín chỗ rồi, chắc bọn nó ngồi hai bàn cuối, chỗ em đang ngồi. Cơ mà kệ cha bọn nó, em cứ ngồi im, chứ chả lẽ lại đứng lên cũng không biết đi đâu. Rồi bọn nó đi xuống phía “bàn của em”, 3 đứa ngồi bàn trên em nhìn xuống,5 đứa đứng ở mép bàn chỗ em nhìn em. Một thằng cũng gọi là trắng trẻo đẹp zái, tóc muhican vuốt keo con voi, tai đeo khuyên,tay xăm kín hình gì ngoằn ngoèo em lúc đó chưa thấy rõ,chỉ thấy màu đỏ đỏ xanh xanh ( thằng này tên Duy có tiếng nói nhất lớp em), nó nhìn em nói:

- Mày là thằng khứa nào đấy ???

Em- vẫn ngồi đút chân vào ngăn bàn ngả lưng dựa tường,kiểu ngồi quen thuộc của em: Học sinh mới

Duy - nhăn mặt nhìn em : Chỗ này của bọn tao. Lượn

Em - lúc đó người đang đau nên cũng lừoi cọ quậy : Chỗ này có vết chân của tao, lượn

Sau khi em nói câu đó em cảm giác lạnh gánh, vì bao nhiêu ánh mắt hằm hè nhìn em cả trai lẫn gái. Em thầm kêu hỏng rồi, chắc bọn trong lớp respect thằng này lắm đây. Em dự đoán ít khi sai lắm, chuẩn cmn luôn. Cơ mà lỡ đâm lao phải theo lao, em không thể xuống thế yếu được. Khi mấy thằng bàn trên cũng kéo xuống đứng cạnh bọn nó, cả đám nhìn về em với kiểu em chỉ nói lệch một câu là xâu xé em, em đứng tay nắm vào khoá balo bật chế độ PK nói:

- Bây giờ có hai lựa chọn. Một là 1 với 1, hai là 1 chọi 1, bọn mày thích chơi kiểu nào tao chiều

Em nói xong câu đó có mấy thằng chửi tính lao lên rồi, nhưng có một cô bé đứng cạnh cản lại. Lúc này em mới để ý, bên cạnh thằng Duy là một cô bé, XINH, em là một thằng ưu thể thao ghét tìиɧ ɖu͙© cũng phải thốt lên câu đó thì các bác biết đó. Nói chung là em không giỏi tả người lắm nhưng vẫn cố rặn ra mấy chữ cho các bác tưởng tượng. Cô ấy có mái tóc xoã ngang vai màu hung hung, một đôi mắt sắc, mũi cũng không thấp, môi mỏng chúm chím đỏ hồng, khuôn mặt gọi là vừa đẹp không béo không gầy. Thật sự em bị thu hút bởi ánh mắt và khuôn mặt đó, nó mang chút lạnh lùng và cao ngạo, mắt này mà là gà trọi thì phải gọi là cặp mắt diều hâu ăn tiền, nhìn qua là bắt kèo trên ngay đấy. Đùa vậy chứ xinh thật, nãy giờ mải gằm ghè với thằng cầm đầu lớp nên giờ em mới để ý nàng. Nàng chỉ nhìn lắc đầu là bọn kia dừng lại, nhưng vẫn hằm hè nhìn em. Trong lòng em thầm kêu ngon, “america boy kế“ sử dụng đúng lúc đúng chỗ. Nàng quay ra nhìn em, mặt vẫn lạnh lùng vậy,khoanh tay nói:

- Này tên học sinh mới đừng ngông cuồng. Cả hai cách đều là muốn 1 với 1. Cậu có vẻ tự tin về đánh nhau tay đôi ấy nhỉ

Em - Cười. Phải đứa khác là em chửi não ngắn ý, em nói rõ ràng như vậy mà không hiểu ý em. Bọn lớp cũ em em nói phát hiểu ngay, cơ mà nể vì xinh nên em bình tĩnh đáp lại, với một giọng nói truyền cảm ấm áp dễ nghe :

- Bạn hiểu sai ý tớ rồi, hai lựa chọn đó khác nhau hoàn toàn. Cái thứ nhất là 1 đống bọn nó sẽ đánh với 1 mình tớ. Còn cái thứ hai là 1 mình tớ sẽ chọi 1 đống bọn nó. Bọn nó thích cái nào tớ cũng chiều

Em nói xong câu đó là vụt, thằng bàn trên em đấm về phía em, em chỉ lách nhảy lên ghế đạp vào ngực nó, tiện tay em kéo mở balo ra. Nói thì chậm nhưng rất nhanh, vì em chuẩn bị tâm lí sẵn rồi mà, nãy giờ tâm lí căng như dây đàn, chỉ chờ lúc này “tăng” một cái đứt dây là em chơi. Tính em một khi đã chơi là em ít suy nghĩ được hậu quả lắm. Thằng Duy Dồng thấy vậy lao nhảy lên bàn lao lên, em cũng rút được cái típ bấm trong balo ra rồi, chuẩn bị ấn nút nhớ thả giấc mơ thì ....