Hoàng Tử Ngốc Nghếch

Chương VII - Sóng Gió Ập Tới.

VII - Sóng Gió Ập Tới.

Phương rủ nó đến sinh nhật Hoa - cô nàng lớp trưởng A1. Nó cũng được mời nên việc đi chung với Phương không phải điều gì khó khăn, chẳng qua việc Hoa quyết định tổ chức sinh nhật tại một quán bar khiến nó cảm thấy hơi bị sốc văn hóa. Khϊếp thật đó, từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ tới những nơi như thế này đâu! Xem cách ăn mặc "quê mùa" của nó lúc này xem, nhẹ nhàng ngọt ngào làm gì chứ? Những cô bạn bình thường khoác đồng phục giờ đều đã diện những bộ váy hoặc phá cách hoặc sεメy, xinh đẹp và thời thượng thế kia cơ mà!

Thôi, kệ đi, dù sao nó cũng thấy bản thân không hợp với mấy chỗ này lắm, ở lại một lúc rồi rời khỏi nên chẳng cần quan tâm quá đến việc ăn mặc như thế nào.

Đưa quà cho Hoa rồi cùng Phương sóng bước vào bên trong, tiếng nhạc xập xình đâm thẳng vào màng nhĩ khiến nó khó chịu. Phương thì người lại, cậu ta nhún nhảy điệu nghệ, còn nháy mắt vui vẻ với nó tựa như đã quen với chỗ này từ lâu lắm rồi vậy. Đúng là quá khác biệt. Nó và Phương nhất định không thể ở cạnh nhau dài lâu. Tự dưng Vy cảm thấy quyết định nói rõ mọi thứ với Phương là đúng đắn, dù sao kết quả cuối cùng cũng chỉ có vậy, cắt đứt sớm bớt đau khổ mà thôi!

"Hi mọi người!" Phương vẫy tay, mạnh mẽ kéo nó qua chỗ đám bạn của mình mà chẳng hề nhận ra hôm nay nó đi giày cao gót nên không tiện lắm. Vy hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, dù sao cũng là đề nghị cuối cùng của Phương. Nó sẽ cố gắng để sau này không cần áy náy gì cả! "Giới thiệu nhé!"

"Khỏi cần!" Mấy người kia gian trá cười, vô tình tạo thành một vòng vây quanh nó và Phương "Em Vy ai chả biết chứ? Nhỉ chúng mày?"

"Đúng đó! Công chúa nổi danh lắm đó!"

"Ha ha ha.."

"Thôi đi bọn não lợn này!" Phương phẩy tay, cười đến mức sắp chảy nước mắt trong khi nó chưa thấy những câu đùa cợt kia có gì vui vẻ cả "Bạn gái tao sợ! Vy đừng nghĩ nhiều, chúng nó chỉ đùa thôi!"

"Ừm.." Nó nặn ra nụ cười méo xệch, lí nhí "Không sợ, chào mọi người!"

"Chào suông sao được?" Một tên xuyên qua đám đông, đem mấy cái ly đầy chạy đến "Phải dùng cái này mới đúng bài!'

"Gì vậy?"

"Rượu!" Tên đó cười với Phương, rồi dúi cho Vy một ly "Nhẹ tênh, làm thử tí đi!"

"Công chúa mau uống đi!"

"Uống đi!"

"..." Nó cầm cái ly trong tay, đưa mắt cầu cứu tất cả mọi người. Nhưng trong quán này ngoài nó và Phương học A2 ra chưa thấy bạn học cùng nào đến cả. Kim và chị em tốt cũng có tên trong danh sách mời nhưng thấy nó bảo phải qua 8h tối mới trốn đi được. Giờ mới gần 8h thôi.. Tại nó muốn về sớm nên cố ý đi sớm, nào ngờ sự vụ lại trở nên thảm thế này!

"Uống đi!" Phương đưa tay ra hiệu, còn gật đầu khuyến khích nó "Không sao đâu, đừng lo! Nhấp môi chào mọi người cũng được, còn đâu để mình giúp!"

"Hư nha, chưa gì đã bảo vệ vợ rồi!"

"Ha ha ha.."

"Nhưng.." Nó xen vào một cách ngập ngừng "Em không biết uống, xin lỗi mọi người.."

"Trời! Coi thường bọn này à?"

"Này công chúa, đừng có kiêu thế! Mới gặp chút xíu đã không coi ai ra gì thế rồi?"

"Đúng là.."

"Mau uống đi! Đừng không nể mặt người khác như thế!"

"Uống một xíu thôi cũng đâu có chết!"

"Bớt ép người khác đi một chút cũng đâu có chết!" Giọng nói lạnh nhạt vang lên, thấy không khí bên này có vẻ khang khác nên DJ lập tức mở đèn, ngừng đánh nhạc. Tất cả mọi người trong quán đều quay qua nhìn bọn họ. Đến lúc này Vy mới nhận ra người vừa tiến đến giải vây cho mình chính là.. Khánh!

Cậu ấy cũng ở đây!

Khánh cũng ở đây!

Trời ơi! Tự dưng Vy rối quá, thấy Khánh đi tới giúp mình tim lại càng nhảy nhanh hơn nữa. Cậu ấy.. Cậu ấy..

"Mấy người diễn đi diễn lại trò lấy đông hϊếp yếu mà cũng không chán nhỉ?"

"Thằng quái nào đây?"

"Liên quan gì đến mày?"

"Thằng béo đó!" Phương nói nhỏ, đứng ra dàn xếp sự vụ sắp bị thổi to thành một vụ đánh nhau "Mày đừng có bao đồng! Chuyện riêng nhà người khác chớ xen vào!"

"Đánh cho một trận là biết nghĩ ngay! Loại này chắc uống nhiều nên não úng thủy!"

"Đẹp mã ngoài ra chẳng được nước gì!"

"Đề xuất đánh một trận!.."

Tiếng xì xào qua lại càng lúc càng vang xa, kinh động đến chủ nhân chân chính của bữa tiệc chính là Hoa đang chặn cửa thu quà. Cô bạn ùa vào trong quán như một cơn lốc, nhanh chóng đến dàn xếp mọi chuyện trước khi tất cả đi quá xa: "Xảy ra việc gì? Xảy ra việc gì vậy?"

Vy nhìn đám con trai hung hãn vây xung quanh Khánh, một mình cậu ấy nhất định không thể địch nổi nhiều người như thế này đâu! Khánh mà bị quây thì chỉ có chịu đòn oan! Vì một chút rượu nhấp môi của nó mà cậu ấy phải đau khổ thì Vy chẳng muốn chút nào. Vậy nên mặc dù thầm cảm ơn và vui sướиɠ vì Khánh quan tâm đến mình, ngoài mặt Vy vẫn phải tỏ ra dửng dưng: "Không có gì đâu! Chỉ là mời rượu thôi Hoa ạ!"

"Đúng đấy! Mời công chúa nhấp môi với bọn này một chén! Thằng nhãi này ở đâu chạy ra đòi làm anh hùng!"

"Mời? Có kiểu mời bất lịch sự đấy à?" Khánh cười khẩy, muốn kéo nó qua chỗ cậu ấy nhưng.. nó không thể để Khánh chịu nguy hiểm được!

Nó vung tay, cậu ấy chưng hửng, tròn mắt nhìn nó đầy ngạc nhiên. Cảm ơn cậu, xin lỗi cậu.. mình không thể làm theo ý cậu được!

"Vy.."

"Cậu đừng xen vào! Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu?" Vy lạnh mặt với Khánh, đưa ly lên miệng một hơi uống sạch "Xong nhé! Còn cái cậu này em không quen, các anh kệ cậu ta đi, đừng để ý!"

"Cậu ra kia đi!" Hoa cũng biết ý của nó, xua Khánh đi. Cậu ấy có vẻ buồn, nắm tay đặt trên không trung mơ hồ vô định lắm. Nó muốn an ủi Khánh, nhưng lúc này không thể..

"Ngày vui của tôi đừng chấp nhé! Bạn bè cả! Xí xóa hết đi!"

"Được được!" Đám người kia thấy nó đã uống hết nên lập tức cười vang, không thèm quan tâm đến Khánh nữa. Cậu ấy nhìn nó một cái, thấy nó không phản ứng lại nên chỉ còn cách bất lực trở về chỗ ngồi.

Lúc nó uống xong ly rượu Phương đã chạy đi đâu đó, Hoa giải quyết xong vấn đề cũng lại tiếp tục trở về cửa trước thu quà. Cả quán rộng rãi đông đúc người mà nó cảm thấy cô đơn quá. Ly rượu kia theo cổ họng chảy xuống dạ dày càng làm bật lên sự cô đơn trong lòng nó, khiến nó khát khao được ai đó ôm vào lòng thật chặt.

Nó biết ai đó nó hướng đến chính là Khánh, nhưng sau việc vừa rồi sợ rằng cảm tình của cậu ấy với nó vừa vớt lại được chút đã bị dập tắt rồi. Nhưng mà.. khi nãy cậu ấy có nói đám Phương là diễn mãi cái trò ỷ đông hϊếp yếu? Khánh từng bị đám người này bắt nạt rồi à? Thật?

"Nghĩ gì vậy?" Phương trở lại rất nhanh, kéo nó ra ghế trống gần đó bảo nó ngồi xuống "Bọn họ chỉ đùa thôi, cậu đừng giận nhé!"

"Không sao!" Nó lắc đầu "Bảo họ mặc kệ Khánh đi là được, cậu ấy vẫn luôn như vậy đó."

"Bao đồng như thế có gì đáng để cậu thích?" Giọng nói cao vυ't của Phương như muốn đâm vào tai nó. Nhưng sau đó cậu ta thu hồi sự châm chọc rất nhanh, đưa cốc nước xanh xanh đỏ đỏ về chỗ nó "Không rượu chè nữa, uống cocktail hoa quả đi, cái này ngon lắm!"

"Được chứ?"

"Được! Cậu uống đi, mình đi bảo với bọn họ một câu.."

Nó nhìn theo bóng Phương xa khuất, đưa cốc nước xinh đẹp lên miệng nhấp thử một chút. Đúng là không phải rượu, còn rất thơm ngon nữa! Một ngụm... rồi một ngụm.. Vy muốn đánh bay cảm giác khó chịu do ly rượu vừa rồi tập kích dạ dày. Nó cứ uống mãi mà chẳng hay, cocktail này còn có thành phần rượu mạnh gấp mấy lần ly rượu nó uống, hơn thế, còn ngấm rất chậm, nhưng say rất nhanh..