Hoàng Tử Ngốc Nghếch

Chương VIII - Đừng Đùa Với Kẻ Ngốc!

VIII - Đừng Đùa Với Kẻ Ngốc!

Vy chuyển sang uống cocktail, tôi không đến mấy chỗ này bao giờ nên đồ uống ở đây cũng không hiểu rõ. Không phải bia rượu gì thì chắc là sẽ không có nguy hiểm đâu nhỉ?Cô ấy đã dứt khoát rằng không liên quan đến tôi, nếu như tôi vẫn cứ cố le ve bên cạnh hẳn rằng Vy sẽ khó chịu lắm. Chẳng có lí do gì để cậu ấy phải cảm kích vì sự giúp đỡ của một kẻ đã từng từ chối mình một cách thẳng thừng cả đúng không?

Nhưng ánh mắt không tự chủ được vẫn cứ hướng về phía Vy, mãi cho tới khi cô ấy đứng dậy vào nhà vệ sinh mới thôi.

"Ủa ủa, anh Khánh nhà ta nè!" Kim khoác tay chị em tốt của tất cả phái nữ vui vẻ híp mắt cười với tôi. Cô bạn vỗ vai tôi, phẩy tay bảo với người bên cạnh "Đi đi, tìm Vy coi, chút nữa tao qua sau!"

"Làm gì?" Chị em tốt nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy hòa nhã, cậu ta có chiều cao vượt trội hơn hẳn tôi nên cảm giác cái nhìn đó áp bách vô cùng.

Ghê thật, tôi đã cao hơn mét 8 rồi mà cậu ta còn hơn cả nửa cái đầu thế.. Tên này đúng là quái vật! Nhưng quái vật à, làm gì mà cậu phải nhìn tôi như tình địch tám kiếp vây? Chẳng phải mọi người đều ngầm nhận định giới tính của cậu ta có vấn đề hay sao? Tôi có tranh giành trai với cậu ta đâu mà hung dữ gớm vậy?

"Nói chuyện!" Kim lườm qua, ánh đèn trong quán làm cú lườm của cô bạn có thêm mấy phần tình tứ "Đi! Đi! Đi!"

"Nhanh lên đấy!"

"Có chuyện gì vậy?" Tôi nhìn theo bóng lưng cao ngất của chị em tốt, thầm mặc niệm trong lòng giúp cô bạn trước mặt. Sau khi tiếp xúc khoảng cách gần trong vòng vài chục giây, tôi đã nhận ra chị em tốt là kiểu người gì rồi!

"Ở đây ồn như vậy, không phải chỗ để nói nghiêm túc đâu!"

"Cũng đúng!" Kim gật đầu, kéo tay tôi một cách tự nhiên, luôn miệng nói xin lỗi, xin lỗi mấy thằng bạn xung quanh chúng tôi. Cô bạn kéo tuột tôi đi, mặc kệ sự kháng cự của tôi mà lôi tôi ra tận khu vệ sinh.

Ở đây, đèn đã tỏ, âm thanh đã vơi bớt. Tôi đã có thể nhìn rõ mọi sự trước mặt rồi.

Vừa nãy Vy cũng đi qua chỗ này, không hiểu cô ấy đã quay lại trong quầy bar hay chưa?

"Này! Ngẩn ngơ gì thế?"

"Không.." Tôi lắc đầu thẳng thắn hỏi "Cậu mau nói đi!"

"Cậu trốn bọn này có vui không hả?" Cô bạn cũng thẳng không kém, nhếch môi cười nhạt "Vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì đúng không?"

"Gì là gì?" Tôi vặn lại, Kim thấy tôi ngu ngơ như vậy thì có vẻ cáu lắm, mày nhíu hết lại "Tôi chẳng trốn ai hết, vì sao tôi phải trốn?"

"Tôi hỏi lại cậu một lần nữa.." Kim bặm môi "..Vì sao cậu từ chối con Vy? Nó có gì không tốt mà cậu đối xử với nó như thế? Nhìn cậu xem! Rõ ràng cậu cũng để ý tới nó.."

"..." Rõ ràng như thế sao? Tôi bị vạch trần nên hai tai nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Kim nên chỉ còn cách ngẩng đầu nhìn trần nhà, lắp bắp "Ngày hôm đó.. Phương bảo với tôi rằng hai người họ là một đôi!"

"Và cậu tin?" Kim bật thốt, tựa như không thể tin nổi vậy. Nói thật, đến chính tôi bây giờ còn không hiểu vì sao tôi có thể tin được cậu ta nữa là. Có lẽ do tôi hèn yếu, cũng có thể do bọn họ bày ra một cái bẫy rập quá mức hoàn hảo.. "Cậu tin thằng Phương chứ không tin người mà mình thích? Cậu đùa tôi à? Cái thằng n.."

Tôi im lặng nhìn qua, Kim nuốt từ ngu đã tuôn một nửa ra khỏi miệng lại. Chửi đi, chửi tôi đi! Tôi đúng là ngu ngốc thật! Không những bỏ lỡ, mà còn cố tình lỡ thật lâu!

Kim thở hắt ra, cuối cùng vẫn nói: "Nó thích cậu từ lâu lắm rồi, thật đó! Còn thích kiểu cuồng tín và biếи ŧɦái nữa cơ, cái con bé này.. chậc, giờ mới thấy hay người đúng là trời sinh một cặp!"

"Biếи ŧɦái?" Có người nói bạn thân của mình như thế nữa à?

"Chứ còn gì nữa!" Kim liếc quanh một cái tựa như đang cân nhắc có nên nói hết sự thật cho tôi nghe hay không. Nhưng sau đó chắc vì nghĩ nên để cho cô bạn thân chí cốt chút mặt mũi nên chậc lưỡi "Cậu không hiểu đâu! Nói chung là nó thích cậu lâu rồi, từ hồi cậu còn mập ú! Ai khuyên kiểu gì cũng không nghe!"

"..."

"Phương theo đuổi nhưng nó không thích cậu ta tí nào cả!" Kim khẳng định chắc nịch "Chưa bao giờ luôn! Mà quái ghê, sao thằng đó tự dưng nói với cậu thế? Tính phá couple hay gì? Cơ hội ghê!"

"Này, còn chưa nói xong nữa hả?" Chị em tốt đã ra đây tìm hai chúng tôi, mặt cậu ta cau có, kéo tay áo Kim khó chịu "Ồn muốn chết! Thằng Phương vừa đưa cái Vy về rồi!"

"Đưa về rồi?" Kim trợn mắt, giẫy tay chị em tốt ra, kéo tôi chạy "Má, đừng đùa vậy chứ! Đưa cũng là cậu đưa! Khánh ơi, nắm bắt cơ hội đi!"

"Ơ này.." Tôi cùng Kim lao tuột ra ngoài, vươn khỏi những đám đông đang cuồng nhiệt rung lắc cùng những điệu nhạc vui vẻ.

Một cơ hội nữa..

Một cơ hội để hất cẳng Phương và đưa Vy trở về bên cạnh mình, bù đắp lại toàn bộ những tổn thương tôi gây cho cô ấy! Tôi nhất định không để nó vuột mất nữa! Và nếu như Vy có không tha thứ cho tôi thật cũng chẳng sao, tôi nhất định sẽ theo đuổi cô ấy lại từ đầu!

Với lại.. Mọi người đều nói Phương không phải trai ngoan, khi nãy Vy lỡ uống một ly rượu, nhỡ như tửu lượng kém say rồi biết làm sao? Trước sau gì tôi cũng phải tìm cô ấy, tự tay đưa cô ấy về nhà mới có thể yên tâm được!

"Cậu điện cho Vy đi, xem Vy đang ở đâu!"

"Ờ ha!" Kim reo lên, vừa vẫy tay từ biệt Hoa vừa lôi điện thoại ra. Phía sau, chị em tốt cũng đã đuổi tới sát nút chúng tôi rồi. "Sao lại để cho thằng Phương đưa về không biết! Lúc chiều nó đã hứa đợi bọn tôi rồi mà!"

"Khi nãy Vy có uống rượu.." Tôi nhỏ giọng, tự dưng thấy hối hận và có lỗi sâu sắc vì không ngăn được cô ấy làm việc sai trái đó. Kim nghe vậy, bàn tay đang ấn gọi dừng khựng lại, mắt trợn lên nhìn tôi như thể muốn hỏi: thật hả cha nội?

"Thật đó, còn uống cả đống cocktail nữa.."

"Má! Cocktail trong này nặng lắm! Say còn ác hơn rượu!" Kim chửi bậy một tiếng, cuống cuồng ấn gọi. Những tiếng tút tút dài dằng dặc đón chờ chúng tôi, làm cả hai đứa tôi sốt ruột "Nó không biết nên khéo bị thằng Phương bẫy rồi!"

"Thằng đấy nổi danh chó mà mày còn không tin tao!" Chị em tốt cười khẩy, vừa nói vừa lườm tôi như thể muốn truyền thông điệp: người con gái của mình cũng không giữ nổi! Vô dụng!

"Giờ hay rồi! Khéo nó thịt luôn con Vy ấy!"

"Mày bớt độc mồm đi!" Kim không gọi được nên cáu lắm, đi qua đi lại không biết nên làm thế nào mới tốt "Ấy, nhấc máy rồi! Alo, Vy, Vy ơi?"

"Không, là Phương!" Giọng nam bên kia có vẻ hào hứng lắm "Sao đấy? Tôi đang đưa Vy về nhà rồi!"

"Về nhà?" Kim vặn lại "Hai người đang ở chỗ nào rồi?"

"Bớt gà mẹ đi!" Phương cười khẩy "Thế nhé, tạm biệt!"

"Này! Này! Thằng chó kia.." Kim giậm chân tức tối gắt gỏng "Cúp máy rồi! Thằng này nhất định có âm mưu!"

"Giờ mày mới nhận ra à?" Chị em tốt bất lực nhún vai "Lên mạng đi!"

"Làm gì?"

"Tìm IP chứ làm gì! Mày có địa chỉ Icloud của con Vy, tra cái là ra ngay nó đang ở đâu!" Chị em tốt đúng là quá thông minh! Cậu ta nói câu nào hai chúng tôi gật gù câu đó!

Ngay sau khi Kim lên mạng, tôi đã chạy đi gọi một chiếc taxi đến rồi. Cả ba chen lên xe, sau đó Kim bảo với bác tài "Số nhà.."

*

Cửa nhà Phương khóa trong.

Theo đúng những gì hiển thị trên màn hình thì điện thoại của Vy chính xác là đang ở đây. Căn nhà lớn này tối om om, cửa đóng im ỉm và nhà hàng xóm cũng chẳng có ai lai vãng vào giờ này. Nếu như bố mẹ Phương không ở nhà thì việc đưa con gái về đây "hành sự" đúng là quá tiện lợi!

Tôi đi loanh quanh ngoài cửa, tìm kiếm chỗ nào đó có thể xâm nhập được. Nhưng tường quá cao, một mình tôi không thể nào trèo vào!

"Tôi giúp cũng được, nhưng cậu phải tự trèo!" Chị em tốt dưới cái nhìn đầy ai oán của hai chúng tôi đã buộc phải lên tiếng "Vào đấy mà có chó đừng có trách!"

"Không có đâu!" Tôi thở phào đứng lên vai chị em tốt, thành công leo nửa người lên tường. Cũng may giai đoạn này có rèn luyện nên người nhẹ tênh. Nếu như đợt 100 kg ngày xưa thì đúng là có chắp thêm cánh tôi cũng không bay nổi!

"Có chó thì nãy đã sủa rồi! Các cậu gọi người giúp tôi đi!"

"Mở chốt cửa!"

Cửa chỉ chốt trong chứ không khóa, tôi nhẹ nhàng mở ra cho hai người họ cùng vào rồi lao như bay vào nhà. Cửa trong không khóa, căn nhà rộng rinh, tối om om như thể nhà ma. Tôi bật đèn flash điện thoại, đi về nơi có những tiếng động yếu ớt..

"Cậu.. Cậu làm trò gì đó?"

"Mình yêu cậu! Vy, mình vẫn luôn yêu cậu, vì sao chứ?"

"Cậu điên rồi! Chúng ta đã.. A.."

"Cậu mới điên! Yêu một thằng ngu béo ú! Hôm nay mình sẽ giúp cậu thay đổi quan điểm!"

"Phương, đừng mà.. Đừng.."

Tôi chạy nhanh lên cầu thang, căn phòng ở cuối tầng hai có những ánh sáng mờ ảo lấp ló. Kim và bạn cùng bàn của cô cũng đã theo tôi đến cầu thang, hấp tấp chạy lên. Tôi không quá để tâm tới họ, tất cả những gì tôi quan tâm là cô gái nhỏ đang bị giam hãm trong căn phòng trước mặt với một con quỷ dữ! Lao tới đó, cánh cửa phòng không hề chốt, chỉ khép hờ hững mà thôi.

Phía trong, Phương đè ép Vy lên giường, ra sức hôn cô ấy. Vy vừa khóc vừa né tránh, bàn tay nhỏ xíu bị người ta giữ chặt đến mức phát tím. Chắc cô ấy đau lắm, cả về thân thể lẫn tinh thần..

Tôi đạp phăng cửa, chạy nhanh vào phòng. Phương không phát hiện ra có người tới nên vẫn say sưa với công việc đê tiện của mình. Ngay lập tức, tôi tóm cổ áo cậu ta, xách cậu ta ra rồi đấm thẳng vào giữa khuôn mặt đẹp trai nhưng tà ác đó: "Thằng khốn! Mày không đáng làm người!"

"Thế này là thế nào?" Phương sốc lắm, xây xẩm mặt mày, máu mũi trực trào ra "Sao mày vào được nhà tao? Mày là đồ trộm cắp!"

"Còn không bằng kẻ định cưỡиɠ ɧϊếp người khác đâu!" Kim đanh thép quát lên, tôi thấy hai người họ tới nên yên tâm ném quách tên Phương ra. Cậu ta bị ngã vào đống bàn ghế nên có vẻ đau lắm, mãi không gượng dậy nổi "Tao đã quay lại rồi, cái này mà tung ra thì ông bố làm ở sở cảnh sát nhà mày có vết to đấy!"

"Hư lắm Phương nha!" Chị em tốt cười tình "Đáng đời dám làm lộ chuyện của tao!"

"Chúng mày.." Phương lắp bắp, nhưng vì e ngại việc Kim dí điện thoại sát mặt nên không dám làm càn. Tôi hừ mũi, cố kiềm chế cảm giác muốn đấm thêm cho thằng khốn này vài cú. Cầm chiếc chăn mỏng trên giường lên, tôi quấn lại cho Vy, ôm cô ấy dậy. "Được lắm! Việc hôm nay tao không tính, còn cái video kia mày xóa đi!"

"Mày dọa ai vậy?" Kim cười nhạt "Tao mà nói với bố mẹ con Vy có khi mày còn chết trước khi bố mày về!"

"Mày.."

"Liệu mà tạ lỗi!" Tôi bế Vy lên, cô ấy ngại ngùng nhìn tôi một cái sau đó cúi mặt, xấu hổ đến mức hai tai cũng đỏ tưng bừng. Rượu vẫn còn tác dụng nên lúc này cả người Vy chẳng có tí lực nào cả, buộc phải dựa vào ngực tôi.

Cảm giác ấm áp và mềm mại khiến lòng tôi dịu đi không ít, sự tức giận khi nãy bay biến quá nửa mất rồi. Nguy thật!

"Sống biết điều chút!"

"Loại nó phải cho vài bài học mới được!" Kim nháy mắt với chị em tốt nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn khinh bỉ hết sức.

Ý Kim là bài học gì vậy? Định dùng sức mạnh của gay hay gì? Chị em tốt trông thế mà không phải chị em đâu nha, mà tôi cũng không dám vạch trần cậu ta, khi nãy cậu ta vừa nói gì với Phương kia kìa!

"Không hứng thú với nó à? Cho cậu đấy!"

"Thôi đi! Đây chưa 18! Loại này khuyến mãi thêm còn đánh cho ấy chứ chả gì đâu mà hứng.."

Tôi cạn lời thực sự!

Bốn chúng tôi tiếp tục hành trình bắt taxi về nhà Vy. Nhà của cô ấy thậm chí còn lớn gấp mấy lần, lạnh gấp mấy lần nhà của Phương. Bảo sao lúc nào tôi cũng thấy ánh mắt ấy đong đầy sự cô độc, bố mẹ chúng tôi đều vì kinh tế mà phải đi làm ăn xa, bỏ bê con cái.. Họ xoa dịu chúng tôi bằng tiền bạc, bằng vật chất quá đủ đầy, thế nên trong lòng chúng tôi luôn tồi tại một nỗi buồn không có tên.

"Vy về à cháu?" Bác giúp việc nhanh chân mở cửa, thấy cả đám chúng tôi thì ngạc nhiên lắm "Ơ.. Sao thế này! Vy ơi cháu làm sao đấy?"

"Bạn ấy trúng gió thôi ạ!" Tôi ậm ừ lấp liếʍ, nếu bảo Vy uống rượu thì chẳng tốt cho cô ấy chút nào cả. Bố mẹ Vy mà biết có khi cô ấy còn bị trách phạt cũng nên! "Bác giúp cháu mở phòng Vy được không ạ?"

"À.. Bác.." Bác giúp việc bối rối "Cái đó, Vy à.."

"Bác ấy không có chìa khóa đâu!" Vy nhỏ giọng, sau đó ló mặt ra nhìn Kim "Chỗ cũ đó!"

"Vâng thưa công chúa!" Kim cười toe, nhanh chân chạy lên mở cửa giúp chúng tôi. Tôi cũng đi theo Kim lên phòng Vy, đợi cô ấy đồng ý mới dám bước vào nhà "Này, hai người.. Á, làm trò gì đó?"

"Đồ vô duyên!" Chị em tốt lườm qua, kéo tay "Đi mau, còn chuyện của cậu đâu mà dông dài!"

"Ơ này.."

Hai người họ kéo nhau chạy biến. Tôi bối rối đẩy cánh cửa nhỏ, nhìn thấy chiếc giường ở gần đó, lập tức đi tới, đặt Vy lên. Dựa vào ánh sáng của đèn hành lang, tôi tìm thấy ngay công tắc điện trong phòng của Vy, vừa với tay bật, ánh sáng trắng chói mắt đã khiến tôi ngạc nhiên đến độ không thể nhúc nhích!

Một khung tường được trang trí thật xinh đẹp, trên đó.. dán đầy những ảnh của tôi!

Từ góc nghiêng thần thánh đến chính diện ảo lòi, từ lúc còn béo ú đến khi đã gầy đi rất nhiều, từ lúc còn học cấp II cho đến tận bây giờ - khi đã lên lớp 12..

"Khánh.." Vy hơi hoảng khi thấy tôi như vậy, cô ấy không hiểu, chỉ là trong lòng tôi vui quá nên thân thể chưa thích ứng được mà thôi "Cậu.. Cậu không chê mình biếи ŧɦái chứ?"

"Sao có thể!" Mình thích lắm!

"Vậy thì tốt rồi!" Vy thở phào nhẹ nhõm "Khi nãy cảm ơn cậu.."

"Đâu có gì!" Tôi trở lại bên cạnh Vy, vuốt nhẹ sợi tóc còn vương trên má cô, nhỏ giọng dặn dò "Con gái lần sau đừng uống rượu, nhớ chưa?"

"Mình biết rồi!" Vy bẽn lẽn "Mình.."

"Cậu không cần phải nói gì hết!" Tôi mỉm cười, trong lòng lâng lâng khó tả "Người nên nói là mình mới phải! Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu nhiều như vậy, lâu như vậy.."

"Không đâu!"

"Mình thích cậu!" Tôi hơi run, bàn tay nắm lấy tay Vy như thể muốn tiếp thêm sức mạnh. Cô ấy nhoẻn cười, xiết chặt tay tôi "Từ rất lâu rồi!"

"Mình cũng vậy!"

"Vy.." Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy, đôi mắt đen láy long lanh chất chứa biết bao điều. Đôi môi nhỏ xinh khe khẽ mấp máy, chậm rãi và trân trọng, tôi đặt lên đó nụ hôn đầu tiên, cũng là điểm đánh dấu sự khởi đầu của mọi chuyện.

*

Và rồi.. Câu chuyện của chúng ta kết thúc viên mãn như bao câu chuyện cổ tích khác.

END