Anh Đừng Bắt Nạt Em

Chương 21: Tiểu viêm ca


Bên trong kí túc xá quá tối, chỉ qua ánh sáng mờ ảo của khe cửa, căn bản không thể nhìn rõ trạng thái của Tần Ấu Âm.

Nhưng nhiệt độ cơ thể và hô hấp yếu ớt của cô, đều là phản ứng thể chất nghiêm trọng, cần phải đưa tới bệnh viện càng sớm càng tốt.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

“Đã bật nguồn điện chính.” Có một sinh viên đứng từ dưới hét lớn.

Dì quản lý vội vàng ấn công tắc, nhưng vẫn tối tăm như cũ, bà phẫn nộ chửi một tiếng: “Là ai làm hỏng mạch điện trong phòng?”

Một lời này đủ để minh bạch rằng, toàn bộ sự việc đang diễn ra đều do có người cố ý bày trò.

L*иg ngực Cố Thừa Viêm bộc phát đau đớn, không rảnh rỗi quan tâm đến chuyện khác, nhanh chóng ôm lấy Tần Ấu Âm đi ra ngoài.

Trong các nữ sinh đang ríu rít ngoài cửa, có người đột nhiên hét lên một tiếng, run rẩy chỉ vào phía sau bộ xương: “Mọi người mau nhìn xem, đằng kia có phải có thứ gì không?”

Ánh mắt Cố Thừa Viêm như một con dao sắc lạnh lướt qua.

Giống như hình bóng của con người, đang lẩn trốn trong bóng tối, sau khi bị phát hiện thì sợ hãi đến ngã xuống bên cạnh Cố Thừa Viên, suýt chút nữa cào xước chân Tần Ấu Âm.

“Viêm, Viêm ca, đều là hiểu lầm, em----”

Cố Thừa Viêm không nói nửa chữ, trực tiếp đá một cái.

Hình nộm người ngã xuống, áo choàng đen và mặt nạ kinh khủng rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt hoảng loạn của nữ sinh.

Cố Thừa Viêm nheo mắt, nghiến răng căm phẫn.

Anh nhận ra, là một trong những người đã ức hϊếp Tần Ấu Âm trên sân băng.

Không chỉ có cô ta, trong kí túc khẳng định còn có người khác. Ở dưới lầu, anh đã nhìn thấy có một bóng trắng đứng ở cửa ban công.

Hơi thở Cố Thừa Viêm nặng nề hơn, xương khớp vang đến nhức tai.

Người trong lòng đột nhiên phát ra thanh âm mang chút đau đớn, thân hình gầy yếu bắt đầu run rẩy.

Anh hoảng hốt, lập tức quấy lấy cô thật chặt, băng qua đám đông, chạy ra khỏi kí túc xá.

Bên ngoài lạnh đến thấu xương, Cố Thừa Viêm cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Tần Ấu Âm, đau lòng đến mức từng sợi dây thần kinh đều nhảy dựng lên, anh dùng cả thân bảo vệ cô chạy ra bên ngoài cổng trường.

Chiếc xe việt dã của anh đậu rất gần.

Cố Thừa Viêm đem tất cả trang phục trên xe phủ lên người cô, khởi động nhấn ga, bánh xe nhanh chóng di chuyển, phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Trên đường đi, Tần Ấu Âm ngày càng đau đớn khó chịu, cả người hơi cong lên, mồ hôi ướt đẫm.

Cố Thừa Viêm liên tục nắm tay sưởi ấm cho cô, tiếp tục tăng tốc băng qua mọi con đường trong đêm, trái tim gấp gáp như sắp bị bóp nát.

Trong bệnh viện, đèn đóm sáng choang. Anh ôm Tần Ấu Âm chạy vào, ngay sau đó có bác sĩ đi tới giúp đỡ, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Cố Thừa Viêm nửa bước không rời, muốn đi theo nhưng bị bác sĩ ngăn lại: “Người nhà xin hãy ở bên ngoài chờ, chuẩn bị làm thủ tục nhập viện.”

Bên ngoài phòng cấp cứu, Cố Thừa Viêm nghiêng người khuỵu gối, mấy giây sau mới mở mắt ra, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại: “Gọi người đến trường, trong kí túc xá nữ có một đám cặn bã, một người cũng không được để thoát.”

Trần Niên nhất thời tỉnh táo: “Viêm ca, có chuyện gì vậy, sao giọng anh khàn đến mức này?”

“Bớt cmn nói nhảm!”

Cố Thừa Viêm quả quyết cúp máy, bất động cho đến khi Tần Ấu Âm được đưa ra.

Trong phòng bệnh, bác sĩ kết nối máy đo điện tim, khẽ nói với Cố Thừa Viêm: “May mắn được đưa đến kịp thời, hiện tại không có gì nghiêm trọng. Nếu như muộn một chút thôi, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng, nơi này của cô bé---”

Bác sĩ chỉ vào l*иg ngực: “Đặc biệt yếu ớt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Thừa Viêm sợ tới độ toàn lưng đổ mồ hôi lạnh, khịt một tiếng: “Cô ấy chịu một trận kinh hãi.”

Bác sĩ gật đầu: “Khó trách, cô bé không phải bẩm sinh bị bệnh. Theo như tôi thấy, là do trước kia đã chịu đựng kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn, khiến cho tâm lý gặp chướng ngại, hơn nữa thời gian không ngắn, bình thường hẳn là sống dựa vào thuốc. Hôm nay nếu như có thể uống thuốc sớm hơn, sẽ không ra nông nỗi nãy.”

Đêm đã rất khuya.

Sau khi bác sĩ rời đi, Cố Thừa Viêm ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Tần Ấu Âm.

Cô nằm trong chăn, yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng thở.

Làm sao có người, nỡ lòng làm tổn thương một cô gái ngoan ngoãn như thế này?

Cố Thừa Viêm làm chậm tốc độ dòng dịch truyền, đưa tay ra vuốt lại mái tóc cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa hai má cô một cách âu yếm. Cổ họng khàn tới độ biến giọng, “Nhục Nhục đừng sợ, sẽ không sao đâu. Có anh bên cạnh, em không cần lo lắng bất kì chuyện gì. Kẻ muốn bắt nạt em, một người cũng đừng mong sống yên ổn.”

Tần Ấu Âm cảm thấy bản thân hoàn toàn rơi vào tận cùng bóng tối.

La hét và vùng vẫy trong tuyệt vọng, không thể nào thoát ra, chỉ có thể ngã xuống nền đá cẩm thạch lạnh toát.

Xung quanh tối đen như mực, không có lấy một tia sáng. Cô đưa tay loạn xạ sang một bên, chạm vào một thứ kì lạ gì đó. Tầm mắt đột nhiên loé lên một chút ánh sáng yếu ớt, cô kinh hãi ngẩng đầu, nhìn thấy một thứ gì đó như một ngọn lửa lơ lửng treo trên không trung, cũng hơi rọi vào tay cô.

Cô chạm kĩ hơn, là một con chuột lớn đẫm máu.

Các loại ma quỷ khϊếp đảm xuất hiện trong bóng tối, thi nhau vồ lấy cô.

Cô bật khóc đến khản cổ, tìm cách chạy thoát khỏi không gian chật hẹp đã được cố tình bố trí, cả người toàn là vết thương loang lổ. Có một ma nữ tóc dài đuổi kịp, dùng móng tay dài cào cấu cô, sau đó ấn đầu thuốc lá đang cháy lên da thịt cô.

Tần Ấu Âm không thể tỉnh lại, nhưng cô biết, đây là mùa hè năm đó khi cô học cấp ba. Trở về trường học sau khi giành giải nhất của cuộc thi nhạc cụ, cô đã bị đám nữ sinh giày vò ức hϊếp đến chết đi sống lại.

Vào một ngày giông bão, đám nữ sinh trói tay chân bịt miệng cô rồi ném vào phòng vệ sinh nữ bỏ hoang, ép cô nghe các câu chuyện kinh dị. Đến tận đêm khuya, bọn chúng mới buông tha cho cô.

Chào mừng cô về trường, chính là cảnh tượng như vậy.

Họ giả vờ là những học sinh ưu tú, gọi điện cho dì nhỏ của cô, nói cô đang ở bên nhà cùng các bạn học thêm.

Cả đêm, không một ai tìm kiếm cô.

Cô bất lực nằm trên nền nhà, đến khi trời sáng hôm sau mới có người phát hiện và đưa tới bệnh viện. Dẫu cho vết thương trên da thịt đã dần lành lại, nhưng nỗi đau trong lòng cô, mãi mãi không thể xoá mờ.

Bất kể là thời điểm nào, dù mọi chuyện có lặp lại, cô đều không thể trốn thoát, cũng sẽ không có người đến cứu cô.

Sẽ không có một ai.

“Nhục Nhục.”

Trong tiềm thức đang giằng xé của mình, toàn thân cô đau đớn đến không thể cử động.

“Nhục Nhục.”

Là ai đang gọi?

Làm sao có người nào, mang một cái tên khó nghe như vậy chứ?

“Tỉnh lại đi, có được không? Nhục Nhục, ngoan, tỉnh lại một lúc thôi cũng được. Nếu em còn không tỉnh, anh thật sự sẽ sợ đến chết mất.”

Rốt cuộc thì Nhục Nhục là ai mà có thể được người ta ôn nhu dỗ dành, dịu dàng quan tâm đến vậy?

Không như cô, luôn bị người ta gọi là “đồ ngu”, bên tai chỉ toàn lời miệt thị chửi thề.

“Nhục Nhục, em đang cố tình sao? Em muốn nhìn anh rơi nước mắt mới tỉnh lại phải không, Tần Ấu Âm?”

Tần Ấu Âm?

Nhục Nhục, chính là cô!

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Không đúng, hiện tại không phải năm cấp ba nữa. Cô đã lên Đại học, cũng không phải không có người nào đến cứu cô. Cô rõ ràng cảm nhận được, thời điểm cô cuộn mình trong phòng kí túc, đã có một thân ảnh mạnh mẽ cao lớn đạp cửa bước vào.

Là anh, chính anh đã tự mình lao xuống vực sâu để kéo cô lên.

Tần Ấu Âm theo bản năng nắm chặt ga giường, khó khăn mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ, khuôn mặt anh tuấn của người nọ xuất hiện, ở rất gần cô.

Cô ngây người nhìn anh, tất cả những cảm xúc vào thời khắc này hoàn toàn sống lại, không tự chủ được mà tuôn trào nước mắt.

Cố Thừa Viêm sao có thể chịu được, bọc chăn bông ôm lấy cô. Cô gái nhỏ của anh, thân hình gầy gò ôm trong lòng còn cảm thấy xót xa.

Tần Ấu Âm bị nhiệt độ quen thuộc đốt cháy, hoàn toàn vỡ oà, khóc đến không còn sức để thở.

Cố Thừa Viêm như sắp nổ tung, bàn tay vội vàng lau nước mắt cho cô, đầu ngón tay nóng bỏng dụi dụi nơi khoé mắt, mũi, cả khoé môi, hận không thể nắm tay cô an ủi.

Sau khi Tần Ấu Âm bình tĩnh lại, cô từ tốn vòng tay ôm lấy mình, không dám nhìn thẳng mắt anh, câu đầu tiên là: “Anh, anh đừng như thế…”

Trốn tránh anh?

Máu trong người Cố Thừa Viêm chảy ngược, chỉ muốn kéo cổ áo đứa nhỏ vô lương tâm này lại hôn ngấu nghiến.

Rốt cục, anh vẫn không làm được, chỉ có thể đưa tay xoa loạn mái tóc của cô như trừng phạt. Đợi đến khi bác sĩ đi tới kiểm tra ổn thoả, mới kiên nhẫn bước ra ngoài phòng bệnh, đổi cho Trình Gia và Tề Tinh Tinh trông chừng.

Qua ô cửa sổ nhỏ, Cố Thừa Viêm nhìn sắc mặt Tần Ấu Âm cuối cùng cũng có chút sự sống, lúc này mới buông thả mọi căng thẳng trong mắt, một lần nữa lấy điện thoại gọi cho Tần Vũ.

Bắt đầu từ đêm hôm qua, anh đã gọi ba lần, không ai nhấc máy.

Anh lại cầm điện thoại Tần Ấu Âm, tìm thấy một số điện thoại khác, ghi chú là: “Đồng nghiệp của ba – chú Vương”, lần này rất nhanh đã có người bắt máy.

“Ai thế?”

Cố Thừa Viêm nói: “Cháu tìm Tần Vũ.”

“Đội trưởng đang thi hành nhiệm vụ, ước chừng ba ngày nữa mới quay về.” Vương Sấm nói, “Có chuyện gì vậy?”

Cố Thừa Viêm cúp máy.

Cô gái nhỏ cần ba ba làm gì chứ, cần anh là đủ rồi.

Anh nhắm mắt dựa vào tường, ngón tay khép lại, tâm trí đột nhiên loé lên một cảnh tượng. Ban đêm khi anh giúp Tần Ấu Âm đắp chăn, vô tình nhìn thấy vết sẹo trên bắp tay cô.

Vết sẹo gây ra bởi tàn thuốc, không chỉ có một cái.

Những vết sẹo dữ tợn đó nằm trên làn da trắng như sữa của cô, xuyên thẳng vào ánh mắt anh.

Cộng thêm lời bác sĩ nói trước đó, cả những câu nói mơ màng khi đang ngủ của cô, anh đại khái đã đoán được ít nhiều.

Điện thoại trong tay rung lên, là Trần Niên gọi tới, ngữ khí lạnh lùng: “Anh, mọi thứ anh giao phó đã xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể qua.”

Cố Thừa Viêm thoáng liếc qua cửa sổ nhỏ, rủ mắt che đi sự cuồng bạo dưới đáy mắt, “Bây giờ anh sẽ qua.”

Cố Thừa Viêm lái xe chừng hai mươi phút, dừng bên cạnh bức tường của toà nhà hai tầng cũ.

Tên tường dán đầy poster khủng khϊếp, bên ngoài trang trí theo phong cách bệnh viện bỏ hoang, bảng hiệu đổ nát, có vài chữ đẫm máu ở trên: Bệnh viện tâm thần số 18.

Đây là ngôi nhà ma ám nổi tiếng trên mạng.

Cố Thừa Viêm bước xuống xe, vài chục thanh niên cao to đứng sau Trần Niên kính cẩn hô to: “Viêm ca.”

Anh lạnh lùng quét mắt qua cánh cửa: “Sắp xếp đâu ra đó rồi chứ?”

Trần Niên vội nói: “Vâng, đã bao trọn chỗ này trong sáng nay. Cmn, dám động đến chị dâu! Em không tin không doạ chết đám nữ sinh kia.”

Cố Thừa Viêm mặt không biểu hình, bước lên cầu thang: “Hiện tại tiến độ thế nào?”

“Anh có thể tự mình xem thử.”

Trần Niên dẫn anh đến sảnh tiếp tân, nhân viên công tác tránh sang một bên, trên màn hình là toàn bộ camera giám sát trong ngôi nhà ma ám.

“Anh đoán không sai, ba người trong kí túc xá chính xác là thủ phạm ức hϊếp chị dâu ở sân băng. Đã trực tiếp lôi đến đây, hiện tại để bọn họ tận hưởng từng chút một.”

Cố Thừa Viêm thờ ơ nâng mắt.

Trên màn hình, ba nữ sinh đầu tóc rối tung, phân cách ở các phòng bệnh khác nhau, bị doạ đến không còn dạng người.

Cố Thừa Viêm đi tới lối ra, ngồi trên salon, nhàn nhạt nói: “Dọn dẹp sạch sẽ, gọi ba người kia đến đây, toàn bộ quá trình đều ghi hình lại.”

Hai phút sau, tiếng khóc lóc và la hét của đám nữ sinh ngày càng tới gần, cả ba dều đứng không vững, bị đẩy ngã xuống, chất thành đống trên mặt đất.

Cố Thừa Viêm dựa lưng vào ghế, lạnh lùng liếc mắt: “Nhà ma có vui hay không?”

Ba nữ sinh im bặt, kinh hãi ngẩng đầu.

Trong ánh nắng vàng nhạt của sáng sớm, người đàn ông ngồi cách đó vài bước, chân dài duỗi thẳng, khuỷu tay chống lên tay vịn ghế, khuôn mặt sắc sảo hoàn mỹ khuất nửa trong bóng tối, con ngươi trầm mặc đến doạ người đối diện.

Cố Thừa Viêm rủ mắt, “Có phải đi ra khỏi trường, liền không nhận ra tôi là ai?”

Khoé môi anh khẽ nhếch lên.

Bình thường gặp anh, đám nữ sinh đều mang bộ dạng hoa si say mê. Nhưng thời khắc này, sợ hãi đến mức chỉ muốn la hét bỏ chạy, làm gì có cái gì gọi là Cố chủ tịch.

Lúc này, anh chính là---

Đại ma vương.

Ai mà không biết, bộ dạng dữ tợn này của đại ma vương chính là muốn báo thù.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Cố Thừa Viêm chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, thanh âm sắc nhọn vang lên, hệt như dao cứa bên tai: “Lá gan thật lớn, lần thứ hai rồi, dám động vào người của tôi.”

Đám nữ sinh lập tức khuất phục, khóc lớn thi nhau nói: “Là Sở Hân.”

“Sở Hân hận Tần Ấu Âm nên yêu cầu chúng em làm ra những việc này, cô ta biết chuyện ở buổi liên hoan lần trước, Tần Ấu Âm không dám nghe chuyện ma, lại nhát gan, cho nên tin rằng Tần Ấu Âm rất sợ ma quỷ.”

“Là cô ta cố tình làm hỏng ống nước để cho Tần Ấu Âm sớm trở về, kí túc là cô ta bố trí, mạch điện cũng là cô ta cắt, toàn bộ thuốc đều là cô ta lấy đi.”

“Nếu biết đây là một trò đùa ác ý, bọn em, bọn em nhất định sẽ không đồng ý…”

“Thật sự là cô ta, nhật ký nói chuyện em đều lưu giữ. Hơn nữa, cửa ngoài cũng là cô ta khoá lại, cô ta trốn trong phòng kí túc xá khác. Bọn em thật sự không biết Tần Ấu Âm sẽ bị doạ nghiêm trọng đến như thế…”

“Viêm ca, xin anh, xin anh….”

Có người khóc đến độ bò tới chân anh.

Cố Thừa Viêm không thèm nhìn lấy một cái, xoay người rời đi.

Tốt lắm, Sở Hân.

Cố Thừa Viêm vội vàng trở lại bệnh viện, tinh thần của Tần Ấu Âm không tốt, vô thức thϊếp đi từ bao giờ không hay. Bên ngoài phòng bệnh, Trình Gia và Tề Tinh Tinh đang đau lòng lau nước mắt.

Thấy anh xuất hiện, hai người nhanh chóng đứng dậy: “Thật xin lỗi.”

Cố Thừa Viêm dừng lại, không nói chuyện, đẩy cửa đi vào. Đứng bên giường bệnh, anh dùng nước ấm thấm khăn bông, lau mặt cho Tần Ấu Âm.

Cô gái nhỏ của anh.

Hơn nữa tiếng đồng hồ sau, Tần Ấu Âm mới tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Trong trí nhớ, Cố Thừa Viêm đã rời đi, hiện tại anh xuất hiện trước mắt, cô còn tưởng đây không phải hiện thực.

Cảnh tượng quay về trước khi hôn mê, khoảnh khắc cô mơ hồ nhớ đến anh.

Cô nhìn anh không dứt, thì thầm theo bản năng, gọi một tiếng: “Viêm ca.”

Cố Thừa Viêm nhất thời chết đứng.

Tần Ấu Âm nhăn chóp mũi, ánh mắt còn mông lung, cảm thấy bản thân gọi cái tên này đặc biệt không thích hợp.

Cố Thừa Viêm chỉ lớn hơn cô một tuổi mà thôi.

Cô nắm chặt lấy góc chăn, đổi thành: “Tiểu, Tiểu Viêm ca.”

Cố Thừa Viêm buông thõng khăn bông trên tay, cổ họng cuộn trào, l*иg ngực tựa như bị cào cấu vô số lần, vừa ngứa ngáy vừa tê dại, sự ngọt ngào dâng trào không lý do.

Anh khuỵu gối bên giường, không kìm được mà siết lấy tay cô trong lòng bàn tay, nhịp tim đập loạn mất kiểm soát.

Hàng mi Tần Ấu Âm rủ xuống, dày dặn cong vυ't.

Cố Thừa Viêm nghiêng người về trước, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khàn giọng nói nhỏ: “Em vừa gọi anh là gì? Nhục Nhục, nghe lời. Gọi lại một lần nữa đi?”