Cách Vách, Tuyệt Không Thể Yêu

Chương 2

Có một bộ phim chiếu rạp rất hay, cô vô cùng muốn đi xem, lúc trước khi phim vừa mới quảng cáo vẫn còn chưa đóng máy, cô còn dự tính sẽ cùng anh đến xem.... bây giờ công chiếu rồi, muốn xem cũng không có ai bồi cùng.

Cô không muốn xem nữa, nhưng mà chú cô lúc trước đã hứa cho cô hai vé xem phim, bây giờ được cho rồi, cầm lấy nó, cũng là một trận chua sót.

Cô phải làm như thế nào đây?, rủ anh đến xem?.... vẫn là chưa thể tính được đi.

Từ Oa tranh thủ đến trường.

Cô và anh là thanh mai, nhà cũng cách vách nhau.

Đi qua biết bao nhiêu ngõ đường, cũng chỉ là cảnh còn người mất.

Buổi sáng cô vẫn chưa thấy anh đi học, có lẽ anh còn đang ngủ, hoặc cũng có lẽ anh đã đi rất sớm.... còn để làm gì... cô còn nhất định phải nói hay sao.

Trước cửa ngõ có một gốc phong lá đỏ, bây giờ cũng vừa vặn rụng lá, lá rơi rất nhiều, Từ Oa đạp lên lớp lá rơi dưới đường mà bước đi, kỉ niệm cứ thế mà ùa vào.

Cô chậm chạp nhắm mắt, có lẽ sau này anh sẽ dẫn cô ấy đến đây, trò chuyện về nó, chắc anh cũng không biết, tại một góc nhỏ khó thấy ở phía dưới góc cây có khắc dòng chữ " Từ Oa yêu Dương Không" đâu.

Cô quay đầu đi đến trường.

Thời gian gần đây rất ít thấy anh, cô cũng sắp phát điên rồi.... quen thuộc với mùi hương của anh, tự dưng một ngày mất đi... cô bỗng giống như một đứa trẻ thiểu năng ngơ ngác không biết mình là ai.

"Dương Không, anh biết không?... em sắp phát điên rồi".

Bạn học đều thấy mắt cô sưng tấy, đều lo lắng hỏi han, cô cũng cười đối đáp cho qua chuyện, trách làm sao được, cô mỗi đêm đều khóc, không sưng to mới là thần kỳ, buổi sáng vì không muốn để người nhà phát hiện, cô đã đi học rất sớm.

Ăn cũng không muốn ăn, Từ Oa gầy một vòng, cằm cũng nhọn lên thái quá.

Lúc sắp vào lớp, Dương Không đột nhiên xuất hiện, cô nhìn anh vui vẻ đến trước mặt mình thì như cũ khẽ cười.

Chắc vì mắt sưng hơi đáng sợ, Dương Không cũng phát hiện ra, cô bất đắc dĩ bảo cô thức khuya đọc tiểu thuyết nên mới như thế.

Anh cũng tin là như vậy... chắc vì anh nghĩ, cô không có lý do gì để nói dối được anh.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đột nhiên nói với cô anh đã chính thức có bạn gái.

Từ Oa nhìn anh, mũi cô dường như thở không được nữa, cô chỉ có thể mở miệng thở ra từng ngụm khó khăn...

Biết là sẽ có ngày này... nhưng mà không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy.

" ......vậy....chúc mừng cậu ".

Anh vui vẻ cảm ơn lời chúc phúc đơn giản của cô.

Từ Oa nghĩ nghĩ, rút trong túi ra hai vé xem phim đưa cho anh, nếu có ai nắm tay cô lúc này thì sẽ phát hiện tay cô lạnh lẽo đến mức nào.

Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, cô chỉ khẽ cười, không nhìn anh nữa mà quay mặt ngẩn người ngoài cửa sổ.

" đây là quà chúc mừng của mình..... chúc cậu..... có người yêu".

" hóa ra cậu chuẩn bị trước rồi à, Oa Tử thật tốt, một vài ngày nữa tớ sẽ dẫn cô ấy đến gặp cậu ".

Tốt sao?... cô cũng không biết... có lẽ chỉ đối tốt với một mình anh đi.

Cô có thể không gặp mặt được không?... cô không muốn, thật sự không muốn, tuy nhiên theo thói quen không bao giờ từ chối yêu cầu của anh, cô lại vô thức nói được.

-------------------

Buổi tối đối với một người cô đơn, họ xem nó giống như một người bạn, bạn tri kỷ dù cô có khóc cũng luôn im lặng ngồi bên cạnh.

Từ khi biết anh có bạn gái rồi... cô cũng chú ý đến tiếp xúc hay gặp mặt hơn, hầu như cô sẽ né tránh, cô chỉ là bạn thân thôi, gặp mặt nhau quá đối với anh cũng không tốt.

Căn phòng của cô đều bao phủ bởi bóng hình của anh, hình ảnh, hình vẽ hay quà sinh nhật từ nhỏ đến lớn cô đều giữ lại cả, chúng nó đối với cô đều là những vật vô giá.

Đến cả bộ nhớ di động của cô, tất cả hình ảnh, đều là ảnh của anh.

Anh đi rồi... ngoài nó ra... cô chẳng còn gì.... nó chứng minh sự hiện diện của anh... chứng minh tuổi thơ và thanh xuân của cô đều có anh hiện diện.

Cô còn nhớ có một bộ phim, có người đã nói một câu nói:" con là nữ hoàng, là con của ta, nam nhân trong thiên hạ mặc cho con lựa chọn, con có thể chọn lang băm, cũng có thể chọn tử tù, nhưng con nhất định không được chọn người không yêu con ".

Đúng là như vậy mà không phải sao, nhưng cô lại chọn người không yêu mình.... thật sự muốn cười cho trái tim ngu ngốc này.

Nó ngu ngốc đến gần hơn 15 năm.

Ngày đó, cô nghĩ hai người đi xem phim rất vui vẻ đi, còn nhớ buổi chiều hôm đó, cô đã ngồi ở quảng trường đến tối muộn mới trở về.

Mẹ cô hỏi cô đi đâu, cô nói cô đi xem phim với anh.

Cơm trưa và chiều cô vẫn chưa ăn nhưng cô lại không muốn ăn, cứ thế mà lên phòng, dạ dày bị đói nên đau nhói làm cô ôm bụng ngã xuống giường.

------

Anh đăng ảnh trên wechat rồi, là hai bàn tay nắm lấy nhau, tay người con ấm áp bao trọn tay của cô gái, hai người sóng bước dưới nắng, tiêu đề cũng làm người khác nhói mắt, nó viết:" em là cả sinh mạng của anh ".

Cô nhìn bàn tay này hơn hai mươi năm, sao cô còn xa lạ gì nữa, tay anh đều đẹp đến như vậy.

Có một vài người bạn quen biết cô với anh, thấy bài viết trong vòng bạn bè, họ tò mò hỏi anh đó có phải là cô hay không, anh dứt khoát trả lời là không phải....làm họ một phen ngạc nhiên.

Cũng không lạ gì, họ đều nhìn thấy cô và anh mỗi ngày đều ở bên nhau, thân thân thiết thiết, khi anh công khai việc có bạn gái thì người đầu tiên họ nghĩ chính là cô thôi.

Hiểu lầm này.... Từ Oa thật sự đau lòng.

Cô ngây người thả tim cho bài viết của anh, rồi đặt điện thoại qua một bên ngẩn người, đột nhiên thời gian này cô có thói quen ngẩn người, thường xuyên ngẩn người.